Truyen3h.Co

Kooktae| hàng xóm

•9

manhkooktae

Jeon Jungkook phát hiện ra một chuyện rất nực cười, người khác theo đuổi người mình thích bằng hoa, bằng quà, bằng những lời tỏ tình úp mở.

Còn hắn lại lấy chính mình ra làm chủ đề câu chuyện. Chính xác hơn là lấy Jeon Jungkook để theo đuổi Kim Taehyung. Nghe rất nhảm nhưng hết cách rồi! Trong mắt Taehyung, hắn vẫn là Jungwon, một họa sĩ tự do sống lặng lẽ, hơi kỳ quặc, thích nhốt mình trong căn nhà tối đen như phim kinh dị.

Còn người em thích, lại là Jungkook. Thế nên muốn nói chuyện lâu hơn với em cứ nhắc tới Jungkook là được. Đơn giản đến mức khiến người ta đau lòng.

Những ngày sau đó, Jungkook bắt đầu quan tâm Taehyung một cách rất tự nhiên. Hoặc ít nhất hắn nghĩ là tự nhiên.

Buổi sáng, có đồ ăn sáng đặt trước cửa nhà em kèm theo tờ giấy nhỏ.

"Khách mua tranh tặng quá nhiều bánh ngọt, tôi ăn không hết"

Taehyung nhìn hai phần sandwich và hai ly sữa, rơi vào trầm tư. Khách mua tranh của Jungwon, có phải đều giàu và quá nhiệt tình không? Hôm trước tặng dâu tây nhập khẩu, hôm kia tặng hộp socola thủ công, bây giờ lại tặng bữa sáng. Nhưng thôi có đồ ăn miễn phí, em không từ chối.

Buổi trưa, "Jungwon" gửi tin nhắn.

Năm phút sau, Taehyung ôm hộp cơm nóng hổi và đang đứng trước nhà hắn, nhìn phần thịt nướng đẹp mắt bên trong. Em cảm động.

"Người làm nghệ thuật như cậu đúng là lương thiện"

Rồi nghĩ một lúc, lại bổ sung.

"Chắc tại tôi là trợ lý xuất sắc"

Jeon Jungkook đang uống nước, nghe được câu ấy thì suýt sặc. Xuất sắc chỗ nào? Hôm qua còn gọi trường phái lập thể là "vẽ kiểu tiết kiệm giấy".

Buổi tối, hai người ngồi trong phòng làm việc. Taehyung tiếp tục học nghệ thuật. Thật ra đến giờ em vẫn không hiểu tại sao trợ lý lại phải học mấy thứ này. Nhưng người ta cho lương, thôi thì học.

Jungkook chống cằm, đột nhiên hỏi.

"Cậu thích bức tranh nào nhất?"

Taehyung ngẫm nghĩ.

"Đêm đầy sao vì Jungkook từng nói anh ấy thích nó"

"..."

Được rồi, lại là Jungkook. Hắn cố gắng đổi chủ đề.

"Ngoài lí do đó thì sao? Ý tôi là nếu không liên quan đến anh tôi"

Taehyung nhìn hắn.

"Tôi không tìm được lí do nào nữa hết, anh ấy thích thì tôi cũng đi tìm hiểu. Tìm hiểu xong thấy đẹp thật, như vậy cũng ổn mà"

Jungkook im lặng, hợp lý, quá hợp lý. Đến mức hắn không phản bác được.

Một tuần sau, Jungkook chủ động đề nghị.

"Cuối tuần này đi bảo tàng không?"

Taehyung đang ăn bánh gạo, ngẩng đầu.

"Hả?"

"Đi xem triển lãm, tôi nghĩ cậu nên tiếp xúc thực tế nhiều hơn"

Taehyung lập tức cảnh giác.

"Có phải lại học không?"

"Không"

Jungkook trả lời rất nhanh.

"Đi chơi thôi"

"Cậu không sợ lên báo hả? Cậu là song sinh của Jungkook đó, lần đầu tiên tôi còn nhầm cậu với anh ấy nữa cơ"

Chết, hắn là người nổi tiếng chứ không phải người bình thường. Đệt, thế giờ cứ ở nhà tán tỉnh vậy thôi hả? Chuyện gì khó thì nhờ người quen, hihi.

Jungkook bỗng đi ra góc nhà, thực hiện một cuộc điện thoại.

"Hyung, em muốn cuối tuần này bảo tàng gần nhà em phải trống. Em muốn đi nhưng không muốn phiền"

"Mày là bố thiên hạ à Jungkook? Tao làm không được"

"Em có thông tin người anh thích"

"Cuối tuần cứ mặc bảnh bao đi chơi nhé, anh sẽ ráng lo liệu cho chú"

"Cảm ơn hyung"

"Đèo mẹ cúp máy đi, sởn hết da gà"

Sau khi cuộc trò chuyện thân thương kết thúc, Jeon Jungkook lại năn nỉ Taehyung đi với hắn, thuyết phục rằng sẽ không ai nhận ra cả hai nếu đeo khẩu trang. Được rồi, em nhắm mắt đồng ý nhưng tin người làm nghệ thuật là sai lầm đầu tiên. Đồng ý đi cùng họ là sai lầm thứ hai.

Bởi vì sáng hôm đó, Taehyung vừa bước vào bảo tàng, "Jungwon" đã bắt đầu.

"Cậu thấy bức này thế nào?"

"Đẹp"

"Đẹp chỗ nào?"

"Vì nó đắt tiền?"

Jungkook day trán, bất lực.

Đi được nửa vòng, Taehyung bắt đầu mệt. Em ngồi xuống chiếc ghế dài giữa sảnh. Nhìn dòng người qua lại, rồi thở dài. Thú thật thì em thấy đám người này cứ lạ lạ, họ như robot ấy nhỉ? Đi qua đi lại có mấy chỗ như là được dặn để làm thế. Và suy nghĩ của em là đúng vì Jungkook yêu cầu bố trí vài người cho nó chân thật, chứ không em lại nghi.

"Tôi hỏi thật nhé, người bình thường tới đây đều hiểu hết à?"

Jungkook ngồi cạnh.

"Không"

"Vậy sao ai cũng gật gù dữ vậy"

"Có thể họ cũng không hiểu nhưng ngại hỏi"

Taehyung bật cười.

"May quá, tôi cứ tưởng chỉ mình tôi ngu"

Một khoảng lặng ngắn, Jungkook nhìn bức tranh trước mặt, thuận miệng hỏi.

"Nếu một ngày cậu gặp được Jungkook, cậu sẽ nói gì đầu tiên?"

Taehyung không cần suy nghĩ.

"Bảo anh ấy ngủ nhiều hơn"

"..."

"Hỏi anh ấy ăn uống thế nào, có đau lưng không, có áp lực không"

Jungkook bật cười.

"Không xin chữ ký?"

"Ủa tôi có rồi mà"

"Vậy chụp hình?"

"Chụp sau"

"Vậy cái gì trước?"

Taehyung nghiêng đầu như thể chuyện này vốn rất hiển nhiên.

"Gặp rồi thì anh ấy sống sờ sờ trước mặt mình rồi, chạy đâu mất được nhưng sức khỏe thì không đợi ai cả"

Jungkook im lặng, lồng ngực hơi nhói lên. Có lẽ trên đời này, Kim Taehyung là fan duy nhất gặp thần tượng mà việc đầu tiên muốn làm là bắt người ta đi ngủ.

Buổi chiều, hai người ngồi ở quán cà phê trong bảo tàng. Jungkook khuấy ly americano, giả vờ vô tình hỏi.

"Cậu thích Jungkook từ lúc nào?"

Taehyung chống cằm.

"Năm nhất đại học. Hồi đó tôi áp lực kinh khủng, nghe nhạc anh ấy riết rồi thành thói quen. Cũng chẳng rõ nữa, giống người thân hơn. Thấy anh ấy vui thì tôi vui, thấy anh ấy bị nói xấu thì tôi bực, thấy anh ấy gầy đi thì lo, đại khái vậy"

Jungkook cúi đầu, nhìn lớp cà phê đen đặc. Trong lòng bỗng mềm đi, thích một người thì ra là cảm giác này, là mỗi ngày đều muốn nghe họ nói chuyện dù chủ đề vẫn luôn là chính hắn.

Đáng buồn thật, Jeon Jungkook nổi tiếng toàn cầu, có hàng triệu người yêu thích. Vậy mà khi theo đuổi người mình thích lại phải mượn danh Jeon Jungkook để kéo dài cuộc trò chuyện.

Nhưng cũng không tệ. Ít nhất, mỗi lần Taehyung nhắc tới hắn, đôi mắt em đều sáng lên mà Jungkook rất thích nhìn ánh mắt ấy. Cho dù người được nhìn tới lại không phải là phiên bản đời thường của Jungkook mà là Jungkook của công chúng.

__________________
nay lại siêng típ nên đăng 2 chap lun nhóo! Ê mọi người có đọc threads hay lướt tik hong, mn biết cái "Điền Quốc Thanh Hương" hongg, ê tui đọc lại mấy lần mà cười quài á. Kiểu nó thơ nó ngày xưa mà nó dễ thương vãi lunnn íii.

Tui nên thử sức viết truyện kiểu ngày xưa hong!!! Mn muốn tui viết thì cmt nhó. Plot thì tui nghĩ sau, h lo hoàn thành bé này hihi. Nói chung là cún miu 2026 làm tui mê đến mức viết 10 fic cũm đượt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co