Truyen3h.Co

Kooktae| hàng xóm

extra 2

manhkooktae

Jeon Jungkook giải nghệ được hơn nửa năm. Cuộc sống bây giờ rất bình yên, bình yên tới mức mỗi sáng việc đầu tiên hắn làm không phải kiểm tra lịch trình.

Mà là tìm Kim Taehyung. Bởi vì người yêu hắn sau mỗi đêm đều sẽ biến mất một cách đáng sợ.

Nếu trước đây em dính người, không gỡ ra được thì dạo gần đây, Taehyung lại bị mộng du. Cứ mỗi sáng sẽ thấy em toạ lạc tại một xó xỉnh nào đó trong nhà. Hôm thì trong góc tủ quần áo, hôm thì nằm ngay sàn nhà vệ sinh, bá đạo hơn nữa là nằm trên đảo bếp. Thật sự hắn không hiểu nổi người mộng du sao cứ phải tìm mấy chỗ này để ngủ nhỉ?

Bảy giờ sáng, Jungkook mở mắt theo bản năng định xoay người xuống giường tìm em nhưng không được.

Chân hắn bị thứ gì đó đè lên, mở mắt kỹ hơn. À là Kim Taehyung. Nhưng Jungkook suýt thì báo công an vì em hôm nay nằm trong phòng nhưng ở tư thế như mới bị giết.

Một chân đè chân hắn. nửa người rơi xuống giường, hai tay buông thõng, mắt còn hơi mở. Nếu không phải vì ngủ quen với em thì có lẽ hắn sẽ đặt vé máy bay qua một nơi nào đó chứ không người ta tưởng hắn mới sát hại em xong.

Jungkook thở dài, nhẹ giọng.

"Taehyung"

Không phản ứng.

"Em"

Vẫn im lặng. Hắn đành đá nhẹ em qua một bên để giải thoát đôi chân sắp hoại tử rồi bật dậy bế em ôm vào lòng.

Ngay lập tức, cánh tay Taehyung vòng qua ôm eo rất chặt. Giọng ngái ngủ vang lên.

"Anh đi đâu dọ..."

"Xuống nấu bữa sáng cho em"

"Hông được"

"..."

"Sao lại không được?"

Taehyung mở hé một mắt, nghiêm túc.

"Em chưa ôm đủ mà"

Jeon Jungkook, 29 tuổi, từng đứng trước hàng vạn khán giả. Hiện tại bị một người giữ lại trên giường chỉ vì lý do:

"Chưa ôm đủ"

Tám giờ rưỡi, cuối cùng cũng xuống được bếp. Jungkook đang rán trứng, Taehyung đứng phía sau dính sát vào người hắn đúng nghĩa đen. Hai tay vòng qua eo hắn, cằm đặt lên vai. Chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó ôm.

Jungkook nghiêng đầu.

"Em không mỏi à?"

"Hông"

"Không chán?"

"Hông"

"Không có việc gì làm?"

"Có"

"Việc gì?"

Taehyung suy nghĩ hai giây.

"Ôm anh"

"..."

Lúc ăn sáng, Taehyung chống cằm.

"Anh"

"Hửm?"

"Đút em đi, em lười ăn"

Jungkook ngẩng đầu.

"Tay em đâu?"

Taehyung giơ hai bàn tay lên.

"Vẫn còn đủ"

"Vậy tự ăn đi"

Em lập tức nhíu mày, giọng đầy bất mãn.

"Hồi mới yêu anh đâu có vậy, tình yêu phai nhạt rồi"

Jungkook bật cười.

"Đừng diễn nữa"

"Anh đừng nói nữa, em đang buồn"

"..."

"Bị người mình yêu lạnh nhạt....đúng là đời khổ, nhớ mấy tháng trước còn đang nồng cháy, mà bây giờ thì...."

Ba phút sau, Jeon Jungkook vẫn ngoan ngoãn đút từng miếng trứng cho người đối diện. Đúng là không có nguyên tắc gì cả.

Buổi trưa hai người định đi siêu thị. Taehyung thay đồ xong, đứng trước cửa.

"Anh"

"Gì?"

"Buộc dây giày cho em"

Jungkook nhìn xuống.

"Em có bị thương đâu?"

"Nhưng em lười"

"..."

Jeon Jungkook im lặng, ngồi xổm xuống thành thạo buộc dây giày. Taehyung vui vẻ xoa đầu hắn.

"Ngoan"

Jungkook ngẩng lên, muốn phản bác. Nhưng nhìn thấy nụ cười của em lại thôi.

Kệ vậy.

Trong siêu thị, Taehyung đẩy xe đi được năm phút.

"Anh"

"Hửm?"

"Em muốn ăn kem"

"Mua"

Ba phút sau.

"Anh"

"Gì nữa?"

"Em muốn ăn bánh dâu"

"Mua"

Hai phút tiếp theo.

"Anh"

"..."

"Tối nay xem phim nhé?"

"Được"

"Với lại..."

Taehyung cười rất tươi.

"Tối em muốn ngủ bên trái"

Jungkook bật cười.

"Ừ được"

Dù gì sáng nào em cũng trong tư thế kì lạ ở những nơi kì lạ không kém.

Buổi tối.

Phim còn chưa chiếu được hai mươi phút, Taehyung đã nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi hắn. Một tay ôm eo, một tay cầm snack.

"Anh"

"Hửm?"

"Em khát nước"

Jungkook đứng dậy, lấy nước.

"Anh"

"Ơi?"

"Anh mở nhỏ tiếng lại được hong"

Jungkook chỉnh âm lượng.

Ba phút sau.

"Anh"

"Ừ?"

"Em lạnh"

Jungkook lấy chăn, đắp lên người em. Mười phút tiếp theo không nghe thấy gì nữa. Jungkook cúi đầu nhìn. Ngủ rồi nhưng tay vẫn nắm chặt áo hắn như sợ hắn chạy mất. Jeon Jungkook bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm.

Thật ra việc Kim Taehyung dính người, mè nheo, hay đòi hỏi đủ thứ chưa bao giờ khiến hắn thấy phiền. Ngược lại căn nhà quá yên tĩnh này nếu thiếu đi tiếng.

"Anh ơi"

"Anh"

"Jungkook"

"Giúp em với"

Có lẽ hắn mới là người không quen. Cho nên em cứ dính đi, cứ làm nũng đi, cứ đòi hỏi những điều nhỏ nhặt ấy đi. Bởi vì trên thế giới này chỉ có một Kim Taehyung và cũng chỉ có một Jeon Jungkook, đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương để chiều hư cục nam châm hình người này suốt cả

Chính thức hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co