1
01.
kim thái hanh rất ít khi viết thư.
cũng giống như đại đa số người trẻ tuổi bây giờ, những tin nhắn ngắn gửi đi không độ trễ vừa tiện lợi lại nhanh chóng, chẳng có lý do gì phải lãng phí thời gian và sức lực cạn kiệt tâm can để dùng một tờ giấy trắng viết nên mấy thứ thư từ rườm rà.
nhưng hồi cấp ba thì anh lại rất thích viết thư cho một người.
dùng chính là tờ giấy trắng bình thường ấy, dùng bút bi đen ngòi 0.5mm, tranh thủ giờ ra chơi hoặc giờ nghỉ trưa, hay là vào ban đêm lén lút bật chiếc đèn bàn ánh vàng bằng nhôm cuộn tròn trong chăn, bên dưới tờ giấy không một vết gấp lót một cuốn sách tiếng anh dày cộp.
02.
kim thái hanh và điền chính quốc yêu nhau đã gần bốn năm, năm nay là năm thứ ba cả hai bắt đầu yêu xa.
lúc trò chuyện với bạn bè về chuyện này, chính anh cũng mang theo ngữ điệu đùa cợt: "yêu nhau bốn năm, trong đó có ba năm yêu xa, tao thấy mình với độc thân chẳng khác gì nhau mấy."
con người ai mà chẳng sợ cô đơn. bạn bè nói thế, kim thái hanh hùa theo cười hì hì, nghĩ sao mình lại sướt mướt thế không biết.
nhưng ngoài miệng nói vậy, trong lòng kim thái hanh lại thừa nhận, anh cảm thấy bạn mình nói đúng. con người ai cũng sợ cô đơn, và kim thái hanh tất nhiên cũng thế.
nếu điền chính quốc muốn đến gặp anh, cậu cần phải ngồi chuyến tàu chợ mười tiếng đồng hồ, hoặc tám tiếng tàu cao tốc, hoặc hai tiếng đi máy bay, cộng thêm một tiếng chật vật chen chúc trên xe buýt với tàu điện ngầm.
quá vất vả.
kim thái hanh tựa lưng vào chiếc gối mềm mại phía sau, đầu óc lơ đễnh nghĩ ngợi, cúi đầu nhìn lướt qua màn hình điện thoại trong tay, đầu ngón tay vô thức trượt sang phải.
"đang làm gì thế?"
mở đầu này, kim thái hanh nghe không dưới một trăm lần thì cũng tám mươi lần rồi nhỉ?
nhìn đôi mắt sáng ngời của người nọ trong màn hình, anh cong khóe môi mỉm cười nhạt: "vừa tắm xong chuẩn bị lên giường."
"còn em? đang làm gì thế?"
giọng điền chính quốc có chút lững thững, không mấy tập trung trả lời kim thái hanh: "cái trò chơi hôm trước em có nhắc tới với anh ấy, em..."
điền chính quốc vẫn chưa lên giường, đang ngồi trước bàn lạch cạch gõ bàn phím. kim thái hanh đeo tai nghe, trong tai toàn là tiếng gõ bàn phím lách cách, đáy lòng không kìm được dâng lên một trận phiền muộn.
anh cắt ngang lời điền chính quốc, giọng điệu mang theo vài phần bực bội: "ngày nào em cũng chơi game đấy à? năm sau là em tốt nghiệp rồi đấy, có biết không hả?"
"đâu có. mấy bữa nữa em giải thích với anh sau nha."
điền chính quốc vòng vo mãi vẫn không nói vào trọng tâm, kim thái hanh không muốn nghe nữa, cụt ngủn ném lại một câu chào tạm biệt rồi cúp máy.
thấy chưa, trước kia vốn là một cuộc gọi video vô cùng ngọt ngào, bây giờ đặt lên người hai người bọn họ, lại trông chẳng khác nào những thủ tục lệ ốc nhàm chán từ trước tới nay vốn dĩ chẳng mang lại ý nghĩa gì.
điền chính quốc không gọi lại ngay lập tức.
kim thái hanh không cười nổi nữa, khóe môi vẫn luôn cong lên theo thói quen cũng cứng đờ lại. anh đặt điện thoại xuống, cuộn tròn người vào trong chăn, vùi luôn cả khuôn mặt vào đó, nhắm nghiền mắt không nghĩ ngợi gì thêm, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
anh đã từng nghĩ rất nhiều lần, liệu có ai sẽ mãi mãi chỉ thích duy nhất một người hay không? câu trả lời hiển nhiên là không.
anh thậm chí còn cảm thấy, cho dù có là chuyện ngoại tình bị người đời khinh bỉ đi chăng nữa, thì chẳng phải đó cũng là chuyện thường tình của con người hay sao? con người luôn muốn chống lại những ngày tháng nhạt nhẽo, thậm chí là dần trở nên tầm thường, chẳng ai muốn sống một cuộc sống lặp đi lặp lại ngày này qua tháng nọ cả.
thế nhưng vẫn có những kẻ chịu thỏa hiệp đầu hàng. kim thái hanh không muốn làm kiểu người như thế.
03.
kim thái hanh biết mình đã làm sai, thế nhưng anh lại vẫn chọn đi bước này. tỷ như việc vào đúng tối kỷ niệm bốn năm yêu nhau với điền chính quốc, anh lại nhận lời mời đi ăn của một nam sinh cùng trường đã theo đuổi anh từ lâu.
nhưng kim thái hanh lại ngồi đứng không yên trong nhà hàng sang trọng, trang nhã ấy —
khi anh nhìn thấy chiếc bao cao su okamoto 001 vô tình rơi ra từ túi áo của nam sinh kia.
rồi kim thái hanh bỏ chạy.
rõ ràng trong lòng anh sớm đã rõ mồn một, ví như tối nay sẽ xảy ra những chuyện gì.
thế nhưng kim thái hanh vẫn mặc kệ nam sinh đang ngơ ngác ở bàn đối diện, bước lên xe buýt. một chuyến xe buýt chẳng rõ là tuyến số mấy, thậm chí còn chẳng biết điểm đến là đâu, cứ thế mông lung ngồi đến bến cuối cùng.
là ga tàu hỏa.
cho dù đã là đêm muộn, ga tàu vẫn rất đông đúc. đủ mọi thành phần kéo theo va li, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, bọn họ lướt qua kim thái hanh, đến một ánh mắt thừa thãi cũng chẳng buồn chia sẻ.
kim thái hanh đứng ở cửa ra ga, bỗng chốc vô cùng nhớ điền chính quốc.
bọn họ đã để lại quá nhiều kỷ niệm ở nhà ga của thành phố này. những ký ức tươi đẹp, hay là cả những điều không mấy tốt đẹp.
nhưng hình như điền chính quốc đã quên mất, hôm nay là kỷ niệm bốn năm ngày yêu nhau của bọn họ.
có phải hơi sướt mướt quá không nhỉ? kim thái hanh tự hỏi chính mình, điền chính quốc quên một lần thế này thì cũng có thể châm chước được mà.
rồi anh lại giống như đang cố chấp đối địch với đối phương, hoặc giả là đang hờn dỗi với chính mình. vẻ mặt vô cảm, anh lại trầm giọng tự hỏi lần nữa: "vậy thì tao còn nhớ rõ để làm cái gì chứ?"
bơ vơ giữa dòng người chen chúc, vai kim thái hanh bị va đập đến mấy lần. mi mắt anh chẳng thèm chớp lấy một cái, cứng nhắc cười khẩy một tiếng, muốn xoay người rời đi, đôi chân lại nặng trĩu như đổ chì chẳng tài nào nhấc lên nổi.
rõ ràng anh nghe thấy có người đang gọi mình, trước mắt lại mờ mịt đến mức chẳng nhìn rõ thứ gì.
người qua kẻ lại dập dìu, kim thái hanh bị dòng người chen chúc xô đẩy đến bước chân lảo đảo, cổ tay đột ngột bị một bàn tay vừa mạnh mẽ vừa nóng rực nắm chặt lấy.
"anh thái hanh!"
---
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co