2
04.
kim thái hanh đã ký tên mình với bác quản túc từ trước rồi, thế nên bây giờ anh chẳng cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả.
chỉ là lúc này, anh đang ôm chặt lấy cổ điền chính quốc mà rơi nước mắt, mặc cho điền chính quốc hỏi gì đi nữa thì cũng chỉ biết liên tục lắc đầu.
"anh thái hanh, kỷ niệm bốn năm vui vẻ."
thế mà kim thái hanh lại chẳng thể thốt ra nổi câu chúc em ấy cũng vui vẻ, anh chỉ biết bản thân mình đã khiến người ta thất vọng quá nhiều.
anh nhìn thấy tấm vé tàu còn chưa kịp cất đi của điền chính quốc.
vào đúng ngày kỷ niệm bốn năm, điền chính quốc trốn học, ngồi tám tiếng tàu cao tốc đến tìm anh, thậm chí còn mua phải vé đứng chẳng có lấy một chỗ ngồi. trong khi đó, anh lại ngồi trong nhà hàng ăn uống hẹn hò với người khác, nói những lời mập mờ úp mở, thậm chí còn nghĩ đến cả bước tiếp theo.
"chính quốc, chính quốc..." anh khẽ gọi, giọng điệu nặng nề vô cùng.
điền chính quốc đưa kim thái hanh về lại nhà nghỉ mà cậu đã đặt trước đó.
trong mắt kim thái hanh vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa rơi xuống. anh hôn lên trán, khóe mắt, sống mũi, và cuối cùng là đôi môi của điền chính quốc.
điền chính quốc đang hỏi anh: "sao muộn thế này mà anh lại ở ga tàu hỏa?"
"anh không biết." sống mũi kim thái hanh không kìm được mà cay xè, "anh nhớ em, chính quốc."
"anh nhớ em lắm."
lúc điền chính quốc dịu dàng hôn lên khóe mắt đỏ hoe của anh, rồi chậm rãi bước vào người anh, giọt nước mắt mà kim thái hanh cố nén giữ bấy lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống.
05.
"chúng ta, chia tay đi."
điền chính quốc nhìn tấm lưng của kim thái hanh, đột nhiên không đúng lúc mà nhớ đến trận cãi vã trước đó giữa hai người. khi ấy cậu đè nén ngọn lửa giận trong lòng, ôn tồn dịu dàng giải thích với kim thái hanh, ngước mắt nhìn kim thái hanh ở phía bên kia màn hình.
nhưng những gì cậu thấy chỉ là chiếc drap giường trong ký túc xá của kim thái hanh.
điền chính quốc đeo tai nghe, đối phương hoàn toàn không phát ra bất cứ âm thanh nào, đến tiếng hít thở của chính mình cậu còn chẳng nghe rõ, chỉ có thể nghe thấy tiếng đám bạn cùng phòng ngoài tai vẫn cứ líu ríu ồn ào không dứt như mọi khi, làm đầu óc cậu ong ong muốn nổ tung.
quay trở lại hiện tại, kim thái hanh vừa thốt ra lời chia tay lúc nãy vẫn tiếp tục im lặng.
kim thái hanh quay lưng về phía cậu, vết hôn khi nãy lúc điền chính quốc đê mê xúc cảm để lại trên xương bả vai anh hãy còn hằn lên sắc đỏ tươi, giờ phút này trông lại có chút chói mắt, khiến điền chính quốc có phần không dám tin vào câu nói vừa rồi mình vừa nghe thấy.
điền chính quốc trông không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, ngược lại lúc cất lời giọng cậu còn đang run rẩy: "anh, có phải em đã làm sai chuyện gì không?"
01:02
đây là lần đầu tiên kim thái hanh đề nghị chia tay với cậu, sau khi kim thái hanh ôm cổ cậu nức nở gọi tên cậu hết lần này đến lần khác, vào cái thời điểm mà ngày kỷ niệm bốn năm của hai người vừa trôi qua được một tiếng đồng hồ.
cậu vòng tay ôm lấy kim thái hanh từ phía sau, giống như mọi khi, tựa như một chú cún nhỏ lưu luyến người thân, cọ cọ lên bả vai anh, thế nhưng cổ họng lại dâng lên một trận chua xót: "đừng chia tay... em không chấp nhận đâu..."
sự dằn vặt trong lòng kim thái hanh chẳng hề ít hơn điền chính quốc là bao, thế nhưng lúc này anh không thể nhận thức được những điều đó nữa.
anh sụt sịt mũi, cố gắng để con người nhẫn tâm như mình trông bớt chật vật thảm hại đi một chút.
"ngủ đi, sáng mai em còn phải bắt xe về trường cơ mà."
vé tàu cao tốc là chuyến bảy giờ sáng.
kim thái hanh nhìn quầng thâm dưới mắt điền chính quốc, cùng đôi mắt khóc đến sưng đỏ cả lên, vào khoảnh khắc điền chính quốc quay người định rời đi, anh suýt nữa thì bổ nhào tới ôm chặt lấy cậu.
trong đầu anh chỉ luẩn quẩn suy nghĩ nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, giả như có thể quay về buổi sáng ngày hôm qua, thì có lẽ hai người bọn họ đã không đến mức này.
"chuyện đó để sau hãy nói, được không?"
kim thái hanh không đáp.
06.
sáng sớm kim thái hanh soi gương nhìn khuôn mặt mình, cũng chẳng khá khẩm hơn điền chính quốc là bao. thậm chí đôi mắt còn sưng húp hơn, trên mặt chẳng có mấy huyết sắc, hai má sưng phù sau khi phơi mình trong làn gió lạnh cuối cùng cũng xẹp xuống được một chút.
hôm qua anh bỏ mặc người nọ lại ở nhà hàng, lúc mở điện thoại kim thái hanh nhìn thấy một đống tin nhắn gửi tới nhưng chẳng còn tâm trạng đâu mà đáp lời, chỉ trả lời qua loa một câu cho xong chuyện. nào ngờ sáng nay vừa tiễn điền chính quốc xong quay về trường, đã bị chặn ngay trước cửa tòa ký túc xá.
"rốt cuộc hôm qua em bị làm sao thế? rõ ràng trước đó vẫn đang bình thường cơ mà."
kim thái hanh bước đi lảo đảo, trong đầu toàn là hình bóng của điền chính quốc cùng tấm lưng lúc cậu rời đi. bị người ta chắn ngang đường lại càng khiến anh phiền muộn hơn, sắc mặt trầm xuống vài phần: "tôi đột nhiên không muốn nữa thôi."
nam sinh kia nhìn cổ áo anh, vết hôn đỏ sậm thấp thoáng ẩn hiện, khẽ nhíu mày: "em đi tìm bạn trai của mình à?"
"có việc gì không? tôi đã nói với cậu từ trước rồi, cậu điếc không nghe hiểu hay là muốn tôi phải nhắc lại lần nữa hả?"
"hai người yêu xa mà." nam sinh khựng lại một nhịp, đoạn bồi thêm một câu: "cậu cũng chán ngấy rồi chứ gì."
thái dương kim thái hanh giật nảy lên kịch liệt, đầu óc tựa như sắp nổ tung đến nơi. bây giờ anh không tài nào nghe lọt tai hai câu nói này.
"..." mi mắt kim thái hanh vẫn còn sưng, lúc ngước lên ánh mắt chợt trở nên lạnh băng: "cậu tốt nhất là nên học cách nhìn sắc mặt người khác đi."
nói đoạn, anh nghiêng người né qua người kia, nhắm đôi mắt khô khốc lại, đưa tay bóp sống mũi rồi bước vào tòa ký túc xá.
hôm qua ngẫu nhiên lại là thứ bảy, cũng chính vì thế mà điền chính quốc mới có thể nhính ra chút thời gian đến tìm anh một chuyến. phòng ký túc không có ai cả, kim thái hanh lướt tìm trong nhóm chat, mọi người hoặc là đi hẹn hò hoặc là lên thư viện hết rồi, vừa khéo để anh một mình hưởng thụ sự tĩnh lặng hiếm hoi.
bình nóng lạnh trong phòng ký túc xá đã hỏng mấy ngày nay rồi, báo sửa chữa mãi mà chẳng thấy thợ sửa đâu, khiến bọn họ phải liên tục ba ngày nay ôm chậu đi bộ một đoạn đường dài sang phòng tắm công cộng để tắm gội.
mà kim thái hanh lúc này trên người toàn là mồ hôi nhễ nhại dính dớp, cộng thêm tâm trạng vốn dĩ đang bực bội phiền muộn, lại càng khiến anh thấy oi bức khó chịu hơn vài phần. chẳng màng gì đến cái bình nóng lạnh đã hỏng, anh cắm đầu bước thẳng vào phòng tắm dội một gáo nước lạnh ngắt.
tắm nước lạnh chỉ giải tỏa được cái oi bức tức thời lúc ấy, để rồi khi bước ra ngoài chỉ càng cảm thấy nóng nực hơn mà thôi. kim thái hanh chẳng có chút kiên nhẫn nào để sấy tóc, mang theo mái tóc hãy còn vương lại chút hơi ẩm trèo lên giường.
trời rất nóng, thế nên đến cả chăn anh cũng chẳng đắp. cái đầu choáng váng vừa chạm vào chiếc gối mềm mại liền lập tức chìm vào một khoảng tối mịt mờ.
---
tbc.
thấy yêu đương khổ quá hà, huhu dằn xé dữ vậy hai đứa ơi, may là chưa yêu đương mà coi người ta yêu đương thôi đó, tui thấy sợ rồi đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co