Truyen3h.Co

kooktae; những lá thư

3

taeniverse_

07.

lúc kim thái hanh tỉnh lại lần nữa, là bị bạn cùng phòng đập dập ván giường gọi dậy.

thấy anh ngủ ly bì suốt cả một ngày trời, đến giờ ăn cơm cũng chẳng thấy tăm hơi bóng dáng đâu, thế mà bảy giờ tối rồi vẫn chưa chịu dậy. cậu bạn sợ có chuyện chẳng lành nên vội vàng chạy sang gọi anh dậy.

kim thái hanh cảm thấy cơ thể mình vừa lạnh vừa nóng, sờ thử má mình, rõ ràng là đang rất nóng như bị bỏng, thế mà người lại lạnh đến mức run lẩy bẩy. trên người chẳng có chút sức lực nào, giọng nói cũng yếu ớt vô lực: "có phải điều hòa bật thấp quá không? lạnh quá."

bạn cùng phòng ngẩng đầu nhìn điều hòa, 24 độ. vào mùa hè oi bức thế này thì mức nhiệt này vốn chẳng tính là gì, huống chi giường tầng dưới vốn dĩ đã ngột ngạt hơn rồi.

"bình thường mà. cậu thấy không khỏe à? có phải dạo này ngồi điều hòa nhiều quá nên cảm lạnh rồi không?"

lúc này đại não đang chậm chạp trì trệ của kim thái hanh mới dần nhận thức được điều gì đó. anh lẩm bẩm: "à, là sốt rồi đây."

trong ký túc xá lại chẳng có lấy một ai dự trữ thuốc hạ sốt, phòng y tế cũng đã đóng cửa. kim thái hanh đành nhờ bạn cùng phòng chào quản lý kí túc xá một tiếng, sau khi được đưa lên taxi thì một thân một mình đi thẳng đến bệnh viện.

bạn cùng phòng định đi cùng anh, nhưng bị anh từ chối.

chỉ là cảm sốt thông thường thôi, cũng không có gì phải phiền hà đến bạn cùng phòng làm gì.

điền chính quốc không đồng ý chia tay. thế nhưng kim thái hanh ngầm cho rằng đây đã là ngày đầu tiên chia tay rồi.

ngày đầu tiên chia tay, điền chính quốc chỉ nhắn một tin nhắn báo bình an vào buổi chiều. đầu kim thái hanh vừa nặng vừa nhức, co ro tựa người vào bên cửa xe taxi, trừng đôi mắt vì cảm mạo mà không ngừng rỉ nước, dán chặt vào dòng chữ có phần nhòe nhoẹt ấy một lúc lâu.

anh không dám trả lời.

nắm tờ giấy có phần thô ráp bước về phía khu truyền dịch, kim thái hanh khó hiểu bật cười khẩy từ trong cổ họng, chẳng biết là đang cười chính mình hay gì nữa.

"hình như chưa đầy một năm kể từ lần truyền dịch trước nhỉ."

kim thái hanh thích chia sẻ cuộc sống lên mạng xã hội, nhưng lại chẳng hề thích phơi bày khía cạnh yếu đuối của bản thân. thế mà ngày hôm nay, anh lại giơ điện thoại hướng về phía tấm bảng chỉ dẫn, tách một tiếng chụp lại một bức ảnh.

nói từ một khía cạnh nào đó thì bị ốm cũng giống như say rượu vậy.

ví như kim thái hanh lúc này đây đang y hệt như kẻ say. tứ chi nhẹ bẫng nhưng cái đầu thì nặng trịch. ví như hành động của anh đã chẳng còn nằm trong tầm kiểm soát nữa rồi, thế mà đại não vẫn duy trì sự tỉnh táo.

lại ví như, anh vẫn không dám gửi bức ảnh này cho điền chính quốc, mà lại đăng lên nền tảng mạng xã hội nơi tất cả bạn bè đều có thể nhìn thấy, bao gồm cả điền chính quốc.

nhân duyên của kim thái hanh từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt. vừa đăng lên chẳng bao lâu đã có một đám bạn thân thiết hoặc không thân thiết nhắn tin hỏi thăm tình hình, thậm chí có vài người bạn cùng thành phố còn nhận ra anh đang ở bệnh viện nào chỉ nhờ vào một bức ảnh đơn thuần. kim thái hanh chật vật chống mi mắt, dùng dăm ba câu từ chối uyển chuyển mới ngăn được bọn họ chạy đến thăm mình.

thấy chưa, anh ghét việc để người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình.

thế nhưng điền chính quốc, ngay cả một tin nhắn cũng chẳng thèm gửi cho anh.

kim thái hanh cắn chặt môi, cảm giác cánh tay đang cắm kim truyền dịch vừa lạnh lẽo vừa buốt nhói. anh nghĩ, thế này là tốt nhất rồi, chia tay thì phải thế này chứ.

vậy thì cái tấm ảnh thể hiện sự yếu đuối này, anh đăng lên là để cho ai xem đây?

kim thái hanh chớp chớp đôi mắt ươn ướt, nhìn khung chat tĩnh lặng không một bóng người, khàn giọng lầm bầm: "em không nhìn ra sao?"

"là anh đang níu kéo em mà..."

một mình ốm đau đến bệnh viện không phải là chưa từng có, nhưng sao lần này lại đau đớn đến thế.

---

tbc.

hiuhiu xót hai cục dzàng qá à 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co