/07
vào ngày kết thúc kỳ thi đại học, kim thái hanh đứng trước cổng trường thi căng thẳng tột độ, nhìn đồng hồ đếm từng phút mà cảm giác tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
chiếc điện thoại trong tay bỗng sáng lên, là tin nhắn từ người bạn cùng đại học đang làm chung blog công khai với kim thái hanh.
"thái hanh à, có chuyện lớn rồi. hôm nay không phải đã hẹn với khách hàng lớn để ký hợp đồng sao, kết quả là bố tớ đột nhiên lên cơn đau tim, tớ bây giờ vẫn đang ở bệnh viện chờ đợi, nhưng thời gian hẹn đã sắp đến rồi, cậu có thể đến gặp khách hàng giúp tớ được không?"
kim thái hanh nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là môn thi cuối cùng kết thúc. anh quay người chen ra khỏi đám đông, "được, cậu gửi địa chỉ cho tớ."
"cậu chăm sóc chú thật tốt nhé, tớ sẽ đến ngay."
việc đầu tiên sau khi cúp điện thoại là gọi một chiếc xe, sau đó gửi vài tin nhắn xin lỗi cho điền chính quốc. kim thái hanh không chắc chính quốc có mang điện thoại theo không. bốn năm trước, khi anh thi đại học, anh đã để điện thoại ở khu vực cất giữ đồ dùng của thí sinh, kết quả là điện thoại bị mất. lần này, anh vốn định đến đón điền chính quốc, còn đặc biệt dặn cậu đừng mang điện thoại vào ngày trước kỳ thi. chính quốc ra ngoài mà không thấy anh chắc chắn sẽ rất buồn.
điền chính quốc gần như chạy ra khỏi phòng thi ngay khi tiếng chuông vang lên. cậu cảm thấy mình làm bài khá tốt, ít nhất là đủ để vào trường đại học của kim thái hanh và chọn chuyên ngành mình yêu thích.
hai ngày thi đại học mưa cứ rả rích không ngớt, nhưng chiều nay trời đẹp, điền chính quốc không mang ô. kết quả là khi kỳ thi sắp kết thúc, trời lại bắt đầu đổ mưa lất phất, bầu trời cũng trở nên u ám. túi đựng tài liệu miễn cưỡng che trên đầu, chính quốc đầy mong đợi ngó nghiêng hồi lâu nhưng không thấy bóng dáng người đó.
theo phản xạ muốn lấy điện thoại gọi cho kim thái hanh, mới nhớ ra mình không hề mang điện thoại.
có lẽ là có chuyện gì đó làm trì hoãn, hoặc là tắc đường. cổng trường vẫn đông đúc, điền chính quốc không dám di chuyển, sợ kim thái hanh lát nữa đến lại không tìm thấy cậu.
「xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.」
chờ gần một tiếng đồng hồ, kim thái hanh vẫn không đến, điện thoại cũng không nhấc máy.
điền chính quốc ướt sũng cả người, giữa việc đứng đợi kim thái hanh tại chỗ và về nhà kim thái hanh đợi, cậu đã chọn vế sau. may mắn là có mang theo tiền mặt, nếu không thì cậu đã không thể bắt taxi. ngồi trên xe, cậu còn mượn điện thoại của tài xế gọi cho kim thái hanh một cuộc nữa, lần này thì tắt máy rồi.
kim thái hanh sao có thể thật sự lừa cậu được. nghĩ vậy, nhưng điền chính quốc trong lòng vẫn không yên.
mưa càng lúc càng lớn, trời cũng càng lúc càng tối. điền chính quốc trả tiền xong liền lao vào trong mưa.
thời gian chờ thang máy thật sự quá dài, dù chỉ là tầng mười sáu cũng khiến điền chính quốc sốt ruột không yên. trước đây kim thái hanh đã đưa chìa khóa nhà cho cậu, nhưng hôm nay cậu nghĩ kim thái hanh sẽ đến đón mình, nên ngoài đồ dùng thi cử cùng tiền mặt và khăn giấy trên người, tất cả những thứ khác đều bỏ ở nhà, không mang theo gì cả.
nhấn chuông cửa liên tục mấy lần nhưng không ai trả lời, điền chính quốc lại áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, nhưng chẳng có tiếng động nào.
kim thái hanh không đến đón cậu, cũng không có ở nhà, trường học gần đây chắc cũng không có việc gì.
"kim thái hanh, thầy thật sự quá đáng ghét rồi..."
. . .
gần bảy giờ tối, cuối cùng cũng đã chốt được hợp đồng với vị khách hàng khó tính. kim thái hanh vừa tiễn khách đi liền vội vàng lấy điện thoại ra. anh đã quên tắt chế độ im lặng trước đó, không biết điền chính quốc đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc rồi.
hết pin rồi. những bộ phim máu chó này sẽ không bao giờ kết thúc sao?
đã gần hai tiếng kể từ khi kỳ thi kết thúc, điền chính quốc đợi một lúc không thấy anh chắc sẽ về nhà đợi anh thôi. kim thái hanh do dự một chút khi báo địa chỉ, vẫn là bảo tài xế lái xe quay về địa điểm thi của điền chính quốc trước.
mặc dù trời đã tối sớm vì mưa, nhưng vẫn có thể nhìn rõ. tài xế tốt bụng đưa cho cậu một chiếc ô, kim thái hanh xuống xe cầm ô tìm một vòng mà không thấy mấy bóng người, lúc này mới quay lại xe và báo địa chỉ nhà.
sạc trên xe rất chậm, kim thái hanh đợi một lúc lâu mới mở được điện thoại. vừa mở điện thoại liền thấy hai cuộc gọi nhỡ, và vài tin nhắn từ số lạ.
「sao thầy không đến đón em? thầy có ở nhà không」
「thầy có phải bỏ chạy rồi không? em sắp đến nhà thầy rồi, xuống đón em.」
「đã nói là hôm nay mà, lẽ nào thầy thật sự lừa em sao?」
kim thái hanh nhìn vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, cổ họng nghẹn lại, "bác tài, dù trời đang mưa, nhưng mong bác có thể chạy nhanh hơn một chút."
thỏ nhỏ đang đợi anh.
. . .
chỉ để tài xế đưa đến cổng khu chung cư, khu này quanh co rất nhiều, lái xe tìm đường còn không nhanh bằng anh chạy bộ. xe còn chưa dừng hẳn, kim thái hanh đã vội vàng tháo dây an toàn, những giọt mưa như trút nước bất ngờ ập đến.
rõ ràng chưa được bao lâu, trời đã tối hẳn. mưa càng lúc càng lớn, đập vào người kim thái hanh như những mũi kim nhỏ li ti, đau buốt. nước bắn tung tóe dưới chân làm ướt sũng giày anh, lòng bàn chân lạnh buốt.
rẽ thêm một khúc cua nữa là đến dưới nhà.
còn mười mét...
tám mét...
năm mét...
kim thái hanh ướt sũng cả người được ôm vào một vòng tay cũng lạnh lẽo tương tự.
kim thái hanh ngửi thấy mùi hương quen thuộc đến mức khiến anh muốn rơi lệ, dù bị nước mưa làm loãng đi một chút, nhưng vẫn xộc thẳng vào mũi anh. vai anh bị ôm chặt, hai tay anh cũng siết chặt lấy eo người kia.
trong màn đêm đen đặc, mưa xối xả kéo theo những làn sương trắng mờ ảo, góc phố vắng vẻ không người. đêm nay không có sao.
"em nghe thấy tiếng bước chân thầy chạy đến tìm em."
anh và điền chính quốc đúng là một bộ phim thần tượng máu chó mà. kim thái hanh ngẩng đầu hôn chính quốc trong mưa, lơ mơ nghĩ.
trên mặt toàn là nước mưa lạnh buốt, không chừng còn có cả nước mắt của điền chính quốc và của cậu, rơi xuống môi lưỡi đang quấn quýt hỗn loạn của hai người, cùng nhau nuốt vào bụng.
hơi thở ấm áp phả ra trở nên se lạnh, nhưng trong lòng anh, một khu rừng sau mưa chợt bùng cháy.
may mắn thay, hôm nay trời mưa to nên không có ai ra ngoài. dù có ai đi chăng nữa, họ cũng không muốn dễ dàng buông đối phương ra. không biết ai là người hết hơi trước, có lẽ là kim thái hanh, nhưng ngay khoảnh khắc điền chính quốc rời môi, anh đã thè lưỡi ra lưu luyến đuổi theo.
kim thái hanh bị nước mưa đánh đến mức không mở nổi mắt, nhưng vẫn áp sát mũi vào điền chính quốc không muốn rời.
liên tục lẩm bẩm, "chính quốc, điền chính quốc..."
"thầy đi đâu vậy?" điền chính quốc dường như đã lén khóc, giọng nói khàn đặc, "em đợi thầy lâu lắm rồi."
"xin lỗi, thật sự xin lỗi." kim thái hanh luống cuống giải thích, sợ chính quốc vẫn còn giận, ôm chặt cậu không dám buông tay, "thật sự là có chuyện đột xuất, tôi hoàn toàn không ngờ tới."
điền chính quốc ngắt lời anh, "em còn tưởng, thầy đợi em thi đại học xong, sẽ bỏ rơi em."
kim thái hanh biết mình đã không cho điền chính quốc cảm giác an toàn. anh đẩy chính quốc ra, vội vàng lau đi nước mưa trên mặt, khó khăn nhìn cậu, "vậy em nhớ kỹ – hôm nay chính là ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu yêu nhau."
anh lại kéo tay điền chính quốc, gọi tên cậu, cười dịu dàng, ngọt ngào phàn nàn, "điền chính quốc, yêu nhau trong mưa thật ngốc nghếch."
"đưa tôi về nhà đi, bạn trai nhỏ."
---
tbc.
jnbxwtb.
yeee vậy là hai bạn nhỏ đã chính thức có danh phận rùi hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co