/06
năm đó, kim thái hanh bận rộn chuẩn bị tốt nghiệp và củng cố lượng người theo dõi trên tài khoản công khai của mình, còn chính quốc thì bận rộn nước rút cho kỳ thi đại học. mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch, đâu vào đấy.
chỉ là, ước gì đừng nhớ điền chính quốc nhiều đến thế.
trường học mỗi tuần chỉ cho học sinh ra ngoài nửa buổi chiều chủ nhật, kim thái hanh gần như chỉ có thể gặp chính quốc một hoặc hai lần một tháng, mà cũng chỉ là cùng nhau ăn một bữa, chính quốc lại phải vội vã quay về trường. thỉnh thoảng cũng chỉ có thể dùng điện thoại nói chuyện vài câu ngắn ngủi, kim thái hanh lại không dám làm phiền cậu.
kim thái hanh cũng bận, bận đến nỗi hiếm khi đến quán bar. thỉnh thoảng có đi một chuyến, lại bị bartender trêu vài câu. ca sĩ hát thuê trên sân khấu còn rất trẻ, hát cũng hay. kim thái hanh hỏi bartender, "đứa nhỏ này không phải cũng là học sinh cấp ba chứ?"
"không đến nỗi vậy đâu, hình như là sinh viên năm nhất. này, người ngồi cách anh không xa kia là bạn trai của cậu ấy đó."
kim thái hanh còn chưa kịp nhìn sang, đã nghe thấy có người khẽ gọi từ xa, "jk!"
người vừa hát xong một bài trên sân khấu dường như cũng nghe thấy, kim thái hanh có thể thấy rõ được nụ cười và ánh sáng không giấu được trong mắt cậu ấy. đứa nhỏ trên sân khấu nói, "bài hát tiếp theo, tôi sẽ hát tặng một chú hổ nhỏ."
♪ welcome to wonderland
bài hát này nghe có vẻ quen tai, kim thái hanh bất giác chìm đắm vào đó, khẽ hát theo, nhìn người đang hát trên sân khấu, khung cảnh dần trở nên mơ hồ. anh dường như thấy chính quốc đang đứng trên đó, cách một khoảng không quá xa không quá gần, dùng đôi mắt chứa đầy sao nhìn anh, hát cho anh nghe một cách đầy tình cảm.
một khúc hát kết thúc, kim thái hanh nghe thấy tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên xung quanh, chính quốc trước mắt cậu đột nhiên biến mất, hai đứa nhỏ trên sân khấu đã ôm nhau ngọt ngào.
anh thất vọng thì thầm, "nhớ em quá."
. . .
kỳ nghỉ đông của điền chính quốc cũng được sắp xếp rõ ràng. trường học cho học bù sớm, gia đình cũng bắt đầu quản lý nghiêm khắc hơn một chút. chính quốc không lừa kim thái hanh, mẹ cậu thật sự đã biết chuyện hai người họ rồi. đồng ý thì cũng đồng ý, nhưng điều kiện giống hệt như kim thái hanh đã đưa ra, đó là, thi đỗ đại học rồi tính. tuy nhiên, cậu tự nhiên cũng không dám nói với mẹ rằng cậu và kim thái hanh đã gạo nấu thành cơm rồi, đã vậy còn nấu vài lần nữa.
chính quốc vậy mà còn dám đưa ra yêu cầu, "nói trước nhé, mẹ không được lén lút đi tìm anh ấy, sau này càng không được làm khó anh ấy."
"...trong mắt con, mẹ là kẻ ác bá sao?"
kim thái hanh cũng không rảnh rỗi, viết luận văn tốt nghiệp đến mức rụng tóc. cứ vuốt nhẹ trên bàn phím là lại thấy một sợi tóc. anh buồn rầu chụp một tấm ảnh gửi cho điền chính quốc, vốn chỉ là chia sẻ cuộc sống, nhưng không ngờ chính quốc lại lập tức trả lời.
「mấy hôm nữa em lại phải đến trường rồi, hôm nay gặp nhau không?」
「mỗi lần em rất rất rất nhớ thầy, đúng lúc thầy lại tìm em, hạnh phúc quá đi mất.」
kim thái hanh không nghĩ mình có đủ dũng khí để gặp chính quốc, vì anh đã kiêng khem gần nửa năm rồi. đối với người khác thì không sao, nhưng đối với một người từng tự sướng mỗi ngày như anh thì thật sự quá khó khăn.
mãi không thấy trả lời, chính quốc còn tưởng anh bị làm sao, vội vàng gọi video đến, vừa kết nối đã hỏi tại sao không trả lời tin nhắn. điền chính quốc đang ở trong phòng mình, hình như vẫn đang ngồi trước bàn học. anh nhìn kỹ chính quốc trong điện thoại, cách màn hình vẫn lưu luyến chạm vào má chú thỏ nhỏ, "hôm nay thầy có việc, không thể gặp em."
"luận văn ạ? gấp lắm sao? quan trọng hơn việc gặp em à?"
giọng điệu chất vấn của chú thỏ nhỏ quá rõ ràng, như thể kim thái hanh chỉ cần nói "có", cậu sẽ ngay lập tức chui ra khỏi màn hình vậy. kim thái hanh lắc đầu, "thật ra hôm nay không có việc gì quan trọng hơn việc gặp em cả, là thầy không muốn gặp em."
chính quốc vừa định giận dỗi làm trò cũ để bán thảm, nghĩ kim thái hanh đúng là một kẻ lừa đảo lớn, chưa đến kỳ thi đại học đã muốn đá cậu rồi. giây tiếp theo nghe kim thái hanh nói xong liền trở nên buồn hơn cả anh.
"sợ thầy vừa nhìn thấy em là không muốn buông em ra nữa."
kim thái hanh nói có lý, vì chính cậu cũng biết, cậu gặp thái hanh, sẽ chỉ còn muốn không rời xa anh hơn cả kim thái hanh.
điền chính quốc cũng không tìm được cách nào khác. cậu đương nhiên biết kim thái hanh có ham muốn tình dục mạnh mẽ đến mức nào, thật sự cũng sợ người ta bị kìm nén mà sinh bệnh. đôi mắt thỏ nhỏ đáng thương, "vậy nếu thầy thật sự không chịu được thì tự dùng tay đi, em cho phép thầy."
nói ra thật xấu hổ, bởi vì kim thái hanh hình như kể từ khi có chính quốc, tự mình làm thế nào cũng không còn hứng thú nữa. kim thái hanh biết nếu nói ra những lời này, điền chính quốc nhất định sẽ đắc ý vểnh tai thỏ lên, nhưng vẫn do dự mà nói ra, "thật ra... nếu không phải em, thầy không làm được."
quả nhiên, điền chính quốc nghe xong lời này thì cười đến mức kiêu ngạo vô cùng. kim thái hanh rõ ràng chỉ đang gọi video với cậu, nhưng lại cảm thấy ánh mắt của chính quốc nhìn mình chằm chằm và trần trụi.
đây chắc chắn là một con thỏ biến dị rồi.
điền chính quốc chợt lóe lên một ý tưởng, có vẻ tử tế đề nghị, "thầy ơi, hay chúng ta phone sex?"
mặt kim thái hanh đỏ bừng, vội vàng dùng mu bàn tay hạ nhiệt cho má, muốn giả vờ bình tĩnh nhưng lại đầy hoảng loạn, "trẻ con có thể đừng lúc nào cũng nghĩ đến mấy thứ này không?"
"em là trẻ con sao?" điền chính quốc kinh ngạc mở to mắt, "thầy có phải quên gì rồi không, thật sự nghĩ em là trẻ con sao?"
điện thoại bị kim thái hanh úp xuống đặt sang một bên. kim thái hanh trầm giọng nói, "nếu bây giờ em còn muốn tiếp tục nói chuyện với tôi, thì nhanh chóng bỏ qua chủ đề này đi."
"thầy đừng giận, em sai rồi, em không nói nữa là được."
điền chính quốc nhìn màn hình điện thoại của kim thái hanh đã tối đen, chỉ trách mình quá đắc ý, biết kim thái hanh không thích bị trêu chọc mà vẫn trêu anh. thành thạo chuyển chủ đề, "gần đây học hành mệt quá. thầy ơi, hồi cấp ba thầy làm gì vậy?"
kim thái hanh không vui trả lời, "hồi cấp ba tôi chăm chỉ học hành, đâu như em."
"em cũng học hành chăm chỉ mà. thầy không phải là người rõ nhất sao?"
lúc này mới cầm điện thoại lên, đặt lại vào đúng mặt mình. mặt kim thái hanh vẫn còn đỏ, nhưng điền chính quốc không dám trêu chọc anh nữa. kim thái hanh nghĩ một lát, "được rồi, em vẫn không lơ là việc học."
cả hai người đều đặt điện thoại tựa vào đâu đó, nằm xuống trò chuyện vớ vẩn. dù sao điền chính quốc cũng là một đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi, nghĩ gì nói nấy, "ước gì em có thể học cùng lớp với thầy."
"muốn làm bạn cùng bàn với thầy, kèm cặp thầy học, mỗi ngày cùng thầy ăn cơm, đưa đón thầy đi học, cùng thầy thi đỗ một trường đại học, đến lúc đó ở chung một phòng ký túc xá đôi. nếu có ai thích thầy thì sẽ do em từ chối, phải nói với họ là thầy đã có bạn trai rồi." chính quốc nghiêng đầu nghĩ, "tốt nhất là còn có thể hôn thầy ở sân vận động không người."
kim thái hanh không hiểu sao đột nhiên nhớ đến cặp đôi nhỏ anh thấy ở quán bar mấy hôm trước, hình dung cảnh tượng chính quốc đang miêu tả, rồi bật cười. không nhịn được mà vạch trần điền chính quốc, "sao cuộc sống của tôi toàn là em vậy, không có không gian riêng tư sao?"
điền chính quốc đương nhiên gật đầu, "vì thầy thích em mà."
"...em bớt đắc ý lại đi."
---
tbc.
jnbxwtb.
chỗ tui mưa rồi, mọi người nhớ cẩn thận nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co