Truyen3h.Co

kooktae; 淤

1

taeniverse_

nắp sâm panh bật tung, rượu trào ra khỏi miệng ly tạo thành những gợn sóng màu vàng óng ả đầy mê hoặc. ruy băng bay phấp phới, lả tả rơi khắp nơi, ánh đèn màn hình chập chờn lúc sáng lúc tối, hòa lẫn cùng tiếng trò chuyện và ca hát, náo nhiệt vô cùng.

"hôm nay là tiệc tẩy trần cho tiểu thiếu gia điền nhà chúng ta, mọi người cứ chơi cho thật đã nhé." trịnh hiệu tích choàng tay qua vai điền chính quốc kéo cậu ra giữa trung tâm. chính quốc vươn tay phủi đi một mảnh ruy băng dính trên chóp mũi, mỉm cười chào hỏi.

trong số những người đến dự tiệc, có bạn cũ của cậu, nhưng phần lớn là bạn của trịnh hạo tích. cậu đã ở nước ngoài mấy năm trời, lúc này đứng ở đây bỗng thấy có chút xa lạ. may mà bầu không khí được khuấy động vô cùng nhiệt tình nên cũng chẳng ai chú ý tới vẻ ngượng ngùng của cậu.

"quốc, mấy năm nay ở nước ngoài sống thế nào? có chuyện gì thú vị không?" trịnh hiệu tích kéo điền chính quốc sang một bên, rót cho cậu một ly rượu.

"vẫn ổn ạ, thú vị thì không có gì mấy, chủ yếu toàn là học tập, về nước rồi còn phải tiếp quản công ty nữa." điền chính quốc nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi lại đặt ly xuống.

"phụt, em vẫn ngoan y hệt ngày trước, bố em bảo gì nghe nấy, bắt quản lý công ty cũng không thấy than vãn nửa câu. thế còn chuyện tình cảm thì sao? có thích cô gái nào chưa?" trịnh hiệu tích nhìn vành tai dần ửng đỏ của điền chính quốc khi nghe mình hỏi, không khỏi bật cười.

"anh à, anh nói gì thế, em không có dự định này, cũng chẳng thích cô gái nào cả." điền chính quốc ngượng ngùng gãi đầu, sau đó lại vô thức cào cào móng tay. dù đã sống ở phương tây khá cởi mở mấy năm, nhưng bản chất cậu vẫn là một người rất thuần khiết, lịch sử tình trường đơn điệu như một tờ giấy trắng.

"không có á? thế con trai thì sao?"

câu hỏi dồn dập của trịnh hiệu tích thành công khiến điền chính quốc sặc rượu, khuôn mặt tuấn tú lúc này càng đỏ bừng lên.

"được rồi, anh không trêu em nữa. nhưng nói thật nhé, em cứ mãi ngoan ngoãn thế này thì chán chết, mà chuyện tình cảm cũng không vội được, biết đâu ngày nào đó lại gặp được đúng người thì sao."

bữa tiệc mới đi được nửa chặng đường, điền chính quốc vì căng thẳng theo thói quen nên đã uống cạn không biết bao nhiêu ly. lúc này, gò má cậu đã ửng hồng, cảnh vật trước mắt chao đảo tách thành mấy mảnh. cậu day day ấn đường, định bước ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo.

"phòng mấy nhở?" kim thái hanh ngẩng đầu nhìn số phòng gần đó, hình như anh bị lạc đường rồi. giọng của trịnh hiệu tích ở đầu dây bên kia lúc ẩn lúc hiện. kim thái hanh cố gắng nhận diện mấy con số đó, nhưng chưa kịp hiểu rõ thì cuộc gọi đã bị ngắt, cậu nhíu mày khó chịu.

"ưm, chóng mặt quá."

sự phiền muộn trong lòng kim thái hanh còn chưa kịp tan đi thì bỗng có một người lao thẳng vào ngực anh, mang theo hương hoa quả thoang thoảng. để không bị quán tính kéo ngã ngửa ra sau, kim thái hanh vội đưa tay đỡ lấy. đứng vững lại xong, anh vừa định đẩy người kia ra, nhưng khi chạm mắt vào gương mặt ấy, anh lập tức thay đổi ý định.

sao lại có một người có thể kết hợp sự từng trải và nét thiếu niên một cách hài hòa đến thế? đường nét xương hàm sắc sảo, nhưng đôi mắt nửa khép nửa mở lại chan chứa vẻ non nớt, sáng ngời, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta luân hãm. đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, nhịp thở dấp dính lộ ra vài chiếc răng thỏ đáng yêu.

kim thái hanh kéo người nọ sát vào ngực mình, mùi rượu nồng nàn phả thẳng vào mặt, giọng nói mang theo ý cười: "con thỏ nhỏ say xỉn."

"chị... chị ơi?" tầm nhìn của điền chính quốc mờ mịt, vòng ngực trước mặt quá đỗi ấm áp, trong khung cảnh mờ ảo ấy gương mặt kia lại đẹp đến mức làm rung động lòng người. trái tim cô đơn hơn hai mươi năm bỗng đập loạn nhịp, cổ họng khô khốc.

"không phải chị, nhưng lát nữa em có thể gọi anh bằng giọng nói đó trên giường đấy." kim thái hanh liếm môi, chiếc điện thoại trong túi lại reo lên. anh nghiêng người một tay nhấc máy, giọng nói bên kia lúc này đã rõ ràng hơn rất nhiều.

"xin lỗi nhé, lúc nãy anh lỡ tay cúp máy. số phòng là xxx, mọi người đang đợi cậu đấy, qua nhanh lên."

"anh hiệu tích, bên này có chút việc đột xuất, chắc em không qua được nữa rồi. tối nay có người đi cùng, vừa vặn gặp được, rất hợp khẩu vị." kim thái hanh liếc nhìn con thỏ bự đang quậy phá trong ngực mình, ngữ khí vô cùng hứng khởi.

"thế à? thôi chú mày tự biết điều mà giữ mình đấy."

"chị ơi... người chị thơm quá." điền chính quốc vùi cả khuôn mặt vào phần xương quai xanh của kim thái hanh. hơi thở ẩm nóng cùng sự va chạm mềm mại vô tình khiến kim thái hanh có phản ứng, anh bóp má người kia để ngăn lại.

"chị ơi, chị làm gì thế." điền chính quốc có chút bất mãn, biểu cảm tủi thân y như chú thỏ bị cướp mất củ cà rốt.

"đợi lát nữa, cho em sướng ngất ngây luôn, thỏ con ạ."

đẩy đẩy kéo kéo đưa người ta vào căn phòng khách sạn gần đó, kim thái hanh lúc này mới có thời gian thở phào. nhìn người đang mơ màng ngơ ngác trên giường, anh cong môi cười, cúi người hôn nhẹ một cái. điền chính quốc không vừa lòng, nắm lấy cổ tay anh kéo lại để hôn sâu hơn.

"đừng vội, tắm xong đã chứ... thỏ con thèm khát thế cơ à, làm nhiều lần lắm rồi hả?" kim thái hanh cũng không hiểu cơn ghen vô cớ trong lòng mình từ đâu mà ra.

"chưa... chưa làm bao giờ cả... không được cùng chị tắm ạ?"

"vậy để... anh làm thầy giáo vỡ lòng cho em nhé."

vòi hoa sen liên tục tưới nước lên từng tấc da thịt, làn nước ấm áp trong bồn tắm lan ra từng gợn sóng lăn tăn. kim thái hanh ngồi ngửa trên người điền chính quốc, đôi tay không an phận sờ soạng mấy khối cơ bụng săn chắc, cánh môi vương vấn mùi rượu của người bên dưới.

"thỏ con cũng có da có thịt phết nhỉ, anh rất thích." kim thái hanh rời khỏi đôi môi vừa bị mình cắn cho sưng đỏ mọng nước, lại chuyển chiến tuyến sang liếm mút vành tai đối phương, chiếc tai nhỏ tròn trịa trắng ngần trông vô cùng đáng yêu.

"em có tên mà, gọi em là chính quốc đi chị." điền chính quốc không thỏa mãn với việc kim thái hanh cứ làm loạn bên tai mình, bàn tay vòng ra ôm chặt lấy vòng eo kim thái hanh dùng chút lực. kim thái hanh lập tức nhũn người, nửa tựa vào ngực điền chính quốc.

có khoảnh khắc cảm thấy bất mãn vì bị tước đoạt quyền chủ động, anh lườm điền chính quốc một cái, nhưng dưới cái nhìn của đối phương thì đó lại chẳng khác nào hành động quyến rũ và nũng nịu trần trụi.

kim thái hanh vặn vẹo cơ thể, sự tồn tại nóng bỏng cương cứng ở khe mông thật sự không thể phớt lờ, anh cọ cọ trước sau vài nhịp. làn nước ấm áp làm giảm bớt ma sát, nhưng dưới sự tiếp xúc trực tiếp, nhiệt độ toàn thân chỉ có tăng chứ không giảm. điền chính quốc hít một hơi lạnh, rồi lại bị đối phương ngậm lấy đôi môi cắn xé. qua lại một lúc, kỹ năng hôn vốn còn non nớt bỗng tiến bộ vượt bậc, tiếng nước bọt quấn quýt ướt át vang lên giữa tiếng nước chảy ào ào, càng lúc càng rõ mồn một.

trong khi đó, mãi đến lúc này trịnh hiệu tích mới phát hiện điền chính quốc nói ra ngoài hóng gió mà đi cả buổi không thấy về, gọi điện thoại thì không ai bắt máy. anh ta vừa định đi tìm người thì lại bị ai đó kéo đi uống tiếp một trận nữa.

"á, hức... chính quốc." kim thái hanh chống hai tay lên lồng ngực điền chính quốc, lên xuống nuốt trọn cự vật bên trong, bị cọ đến điểm nhạy cảm hưng phấn mà bật ra mấy tiếng hét vỡ vụn, giọng trầm khàn mang theo một sức quyến rũ kỳ lạ.

căng quá, đầy quá, mọi giác quan trên cơ thể kim thái hanh đều tập trung vào nơi đó, đuôi mắt rủ xuống thỏa mãn. phần quy đầu trước bụng nhỏ cũng hưng phấn rỉ ra dịch trong suốt dính sát lên bụng dưới điền chính quốc, giây tiếp theo liền bị bàn tay điền chính quốc tóm chặt lấy. kim thái hanh còn chưa kịp hoàn hồn thì động tác dập nhồi bên dưới càng lúc càng sâu hơn. trước đó tự mình cử động cũng hơi mệt rồi, anh bèn úp nửa người lên vai điền chính quốc, hai mắt mất tiêu cự.

người trẻ tuổi quả nhiên tinh sức tràn trề. kim thái hanh cảm nhận được tần số ra vào như máy đóng cọc, cửa huyệt bị vỗ đến mức phát ra tiếng âm thanh bôm bốp cùng những gợn sóng nước tung tóe, minh chứng cho sự kịch liệt của cuộc mây mưa này.

"chị ơi, ưm." điền chính quốc tung người một cú thật sâu, bắn trọn vào bên trong vách thịt ấm áp, duy trì tư thế cỡi ngựa ôm chặt kim thái hanh một lúc lâu mới luyến tiếc rút ra, đưa ngón tay vào huyệt khuấy đảo kéo ra từng vãi dịch trắng đục hòa lẫn vào làn nước trong veo.

kim thái hanh là người khơi mào trước cho khí thế hừng hực, nhưng cuối cùng lại bị người ta đè bế trên giường làm cho không biết bao nhiêu hiệp. tiếng gọi "chị ơi chị ơi" làm tai anh nóng bừng lên, trong cơn mơ màng vẫn ôm chặt lấy đối phương không chịu buông, tinh dịch lưu lại bên trong cũng lười chẳng thèm đi dọn dẹp.

nửa đêm, kim thái hanh bị một tiếng chuông điện thoại hoàn toàn khác đánh thức. anh liếc nhìn điền chính quốc đang ngủ say bên cạnh, mơ màng nhấc máy. giọng nói khàn khàn còn vương hơi tình dục vừa thốt ra, người ở đầu dây bên kia liền chết lặng.

"ai đấy?" kim thái hanh hỏi lại lần nữa, giọng nói vô cùng quen thuộc ở đầu dây bên kia truyền đến đầy vẻ hoang mang.

"kim thái hanh? sao điện thoại của điền chính quốc lại ở chỗ cậu." trịnh hiệu tích lúc này đã tỉnh rượu được hơn nửa, trong đầu xoay chuyển hồi lâu chỉ ra được một suy đoán duy nhất.

"ừm hừm, như anh nghĩ đấy, cúp đây, mệt chết đi được."

"chú mày... tao..."

---

tbc.

hihi giường chiếu bùm bùm chíu chíu giản dzị đán iu hoi, hihi cảm ơn mọi người đã ủng hộ janiebear nho, đây là phần thưởng cho một tuần thực tập chăm chỉ (cho tui và cho mọi người đã bên cạnh tui hihi)

chưa beta lại nữa í, nên có lọng cọng chỗ nào hay là bị gọi là quicktrans qá thì báo tui nha, để tui cố gắng sửa lại câu từ sao cho hợp với mình nhất nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co