Truyen3h.Co

kooktae; 淤

2

taeniverse_

sáng hôm sau, điền chính quốc bị nhan sắc câu hồn của người đẹp làm cho chói mắt, cậu kéo chăn che kín nửa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt, ngượng ngùng đến mức không nói nên lời.

"biểu cảm này của em làm anh khó xử lắm đấy, rõ ràng tối qua là ai gọi 'chị ơi chị ơi' hăng hái lắm cơ mà." kim thái hanh nhìn bộ dạng của điền chính quốc mà không nhịn được muốn trêu chọc vài câu.

"không phải đâu... em..." điền chính quốc cũng kinh ngạc trước cảm giác mãnh liệt trong lòng mình, muốn diễn tả lại chẳng biết phải mở lời thế nào.

"hưm, cứ xem như đây là món quà qua đêm đi, anh không cần em phải chịu trách nhiệm đâu." kim thái hanh dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ môi điền chính quốc, vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị thay quần áo. trên làn da trần trụi chằng chịt những vết đỏ lớn nhỏ, tím xanh xen kẽ. điền chính quốc không kìm được nuốt nước bọt, hình ảnh kim thái hanh nhấp nhô trên người mình với khóe mắt đỏ hoe lại luân phiên phát lại trong đầu.

"nhưng mà, anh phải chịu trách nhiệm với em chứ." điền chính quốc kéo tay áo kim thái hanh lại. nhìn đôi mắt tròn xoe của cậu, kim thái hanh thầm chửi thề trong lòng một tiếng: tiêu đời rồi.

điền chính quốc không ngờ duyên phận lại tới nhanh thế. vốn dĩ trịnh hiệu tích định giới thiệu kim thái hanh cho cậu quen biết, dù cho hai nhân vật chính đã sớm phát sinh quan hệ từ trước, phương thức lại vô cùng siêu lòng người.

"đây là nhị thiếu gia nhà họ kim - kim thái hanh, còn đây là tiểu thiếu gia nhà họ điền - điền chính quốc." trịnh hiệu tích giới thiệu qua lại cho hai người, xong lại thấy có chút thừa thãi. nhìn ánh mắt dính chặt vào đối phương của hai kẻ này, trịnh hiệu tích chỉ muốn chuồn lẹ khỏi chỗ này.

"em biết mà, anh thái hanh." điền chính quốc xiên một miếng dâu tây, dính dấp sáp lại gần kim thái hanh đút cho đối phương.

"chính quốc thế này thì thôi đi, thái hanh này, chú đừng có mà dạy hư em nó." trịnh hiệu tích muốn nói lại thôi, tuy anh ta không ít lần chọc ghẹo điền chính quốc quá mức ngoan ngoãn, nhưng cũng chưa từng có ý định xúi giục cậu làm chuyện bậy bạ.

"gì cơ chứ, chẳng lẽ chính quốc không muốn làm đứa trẻ hư của em sao? anh hiệu tích thiên vị quá nha." kim thái hanh bĩu môi bất mãn, ngậm lấy viên dâu tây ấy, vị nước ngọt lịm bùng nổ trong khoang miệng.

"em muốn." câu trả lời của điền chính quốc vừa dứt, kim thái hanh liền đắc ý liếc trịnh hiệu tích một cái.

nhưng một mối tình suôn sẻ kiểu gì cũng phải gặp chút trở ngại. bố mẹ kim đều là người làm nghệ thuật, đối với xu hướng tính dục của con trai út không quá bài xích, cộng thêm sự cuồng em trai từ người anh cả kim nam tuấn, nên về cơ bản không có vấn đề gì lớn.

nhưng rắc rối lại xuất hiện ở nhà họ điền. người bố phong kiến bảo thủ của điền chính quốc khi nhìn thấy con trai dắt kim thái hanh về nhà thì cơn giận đã kìm nén từ lâu cuối cùng bùng nổ. chờ khi tiễn kim thái hanh về xong, ông lập tức sầm mặt xuống, cây gậy chống giáng mạnh vào khoeo chân điền chính quốc, ép cậu phải quỳ rạp xuống đất.

"mất mặt chưa? truyền ra ngoài chuyện con trai tao là đồng tính, cái thể diện này của tao vứt đi đâu?"

"đồng tính thì sao chứ? có gì sai à? là tư tưởng của bố quá lạc hậu rồi thì có." điền chính quốc lần đầu tiên bật lại lời bố mình, gương mặt tràn đầy vẻ quật cường.

"từ nhỏ đến lớn, từ việc học tập, kết bạn, công việc, mọi sự sắp xếp của bố con đều nghe theo, cũng hoàn thành rất tốt. cho nên lần này, con muốn tự mình quyết định, làm bố thất vọng rồi."

"mày!!!" bố điền tức giận không nhẹ, nhìn vẻ chống đối chưa từng xuất hiện trên mặt con trai mà không khỏi bực bội. cây gậy giáng xuống lưng, xuống chân, thêm mấy cái liên tiếp.

"tao thấy mày đúng là bị quỷ ám tâm thần rồi."

khi điền chính quốc lê lết tấm thân với đống hành lý ít ỏi đứng trước căn hộ riêng của kim thái hanh, cả người cậu ỉu xìu. kim thái hanh mở cửa ra nhìn thấy bộ dạng này của cậu, lòng xót xa không thôi.

"anh thái hanh ơi, em bỏ nhà đi rồi."

"em thật tình, cứ ứng phó qua loa với bố em trước đi đã chứ, vết thương này..." kim thái hanh vừa bôi thuốc cho điền chính quốc, vừa để mặc cậu rúc vào ngực mình tìm một tư thế thoải mái nhất.

"em không thèm, không thể để anh thái hanh chịu ủy khuất được. em muốn công khai đường đường chính chính, anh là của em."

tất cả các thẻ ngân hàng đều bị đóng băng, ngay cả sự trợ giúp từ anh trai cũng bị chặn lại, nhưng điền chính quốc không hề nao núng, nghịch ngợm chọc chọc mái tóc mềm mại của kim thái hanh.

"bây giờ trông em thế này, cứ như bị anh thái hanh bao nuôi vậy."

"thế à? vậy có phải nên thực hiện nghĩa vụ của một bé người tình nhỏ không nào?" kim thái hanh chớp chớp mắt, mũi chân không an phận giẫm lên nơi nào đó, sau đó toàn bộ lời nói đều bị nhấn chìm giữa hai hàng môi.

---

tbc.

hihi tui tự ý cut á chứ hổng gì, tại loàm biếng rà soát lại chính tả shot dài lắm hihi, tui ăn cơm cái nho ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co