Chap 5
/ Không khí dưới căng tin giờ ra chơi ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn trên lớp. Tiếng cười nói của học sinh hòa lẫn với tiếng bát đĩa và âm thanh bàn ghế xê dịch tạo nên một thứ hỗn tạp. Jimin đi bên cạnh hai cô nhóc lớp mười, cậu chu đáo nhận lấy việc xếp hàng mua sữa chuối cho Jungkook và vài món ăn cho cả ba.
Sau khi tìm được một chiếc bàn trống ở góc căng tin, bầu không khí náo nhiệt xung quanh dường như bị đẩy lùi, nhường chỗ cho vẻ ngập ngừng hiện rõ trên khuôn mặt của Jimin.
Jimin khui lon nước rồi ngước lên nhìn hai người kia, không nhịn được mà vào thẳng vấn đề :
" Jungkook ở trên lớp ... ổn không hai đứa ? "
Jimin trầm giọng hỏi.
" Ổn làm sao được hả anh ? "
Lisa xót xa nói, ngón tay vô thức xoay xoay lon nước ngọt.
" Nó cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt cả tiết học, bờ vai thì run lên giống như sắp khóc đến nơi. Em nhìn mà vừa giận Taehyung hyung vừa tức cái sự si tình đến ngốc nghếch của thằng Jungkook. Sao nó phải khổ sở vì một người không thuộc về mình như thế chứ ? "- Chaeyoung vừa nói, nét mặt cô hơi xụ xuống.
Jimin nhìn hộp sữa chuối đặt trên bàn, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa vô hạn. Đây chắc chắn cũng là lỗi do cậu, vì cậu thương người bạn thân kia nên giữ bí mật ích kỉ này cho anh.
Cậu đẩy hộp sữa về phía Lisa, khẽ cười khổ :
" Hai đứa mang cái này lên cho Jungkook giúp anh nhé. Bảo em ấy là anh Taehyung bảo mang lên, Jungkook nghe vậy chắc sẽ chịu uống đấy. "
Lisa định nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy mệt mỏi và bất lực của Jimin, cô đành nuốt ngược những lời bất bình vào trong. Cả ba người họ đều hiểu, trong cái trò chơi mập mờ vô lý này của Taehyung, Jungkook là người mạnh mẽ, cô tin người bạn này sẽ vượt qua được sự khổ sở của mối tình đơn phương này.
Còn vài phút cuối nên họ đành khép lại câu chuyện rồi cùng nhau lên lớp học. Thế nhưng, vừa bước chân vào lớp, Lisa và Chaeyoung đã ngẩn người khi nhìn thấy Jungkook. Khác hẳn với vẻ mặt thẫn thờ, héo mòn như chiếc lá sắp lìa cành lúc nãy, cậu nhóc bây giờ lại đang tủm tỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả vì sao.
Thấy làm lạ, hai người đi nhanh về phía bàn của cậu, gặng hỏi xem có chuyện gì. Jungkook ngước lên nhìn hai cô bạn, gương mặt tươi cười, hí hửng khoe:
" Anh Taehyung vừa mới hẹn tao cuối tuần này đi chơi riêng với anh ấy "
Nhìn nụ cười ngây ngô của Jungkook, Lisa và Chaeyoung chỉ biết đứng hình, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa bất lực vừa chua xót. Lời nói dối khi nãy Jimin dặn hai người để Jungkook nhận có lẽ không cần thiết nữa rồi, Chaeyoung nhìn hộp sữa chuối tươi mát rồi đưa vào tay cậu :
" Hộp sữa này ... mày cầm lấy đi ... là của anh Jimin nhờ tao đưa cho mày, anh ấy sợ mày vì chuyện Taehyung hyung buồn nên kêu tụi tao thay mặt an ủi "
Cậu nhận lấy hộp sữa rồi cười nói với hai cô bạn, ánh mắt cậu long lanh chứa đựng sự biết ơn và trân trọng của cậu nhóc dành cho người anh lớn hơn. Jungkook áp hộp sữa mát lạnh vào má, khẽ cười :
" Anh Jimin lúc nào cũng chu đáo với tao hết. Lát nữa tan học tao sẽ qua cảm ơn anh ấy. Hai đứa mày cũng vậy nữa, cảm ơn vì đã luôn quan tâm tao. "
Jungkook cười tươi đến híp cả mắt khiếnLisa và Chaeyoung chỉ biết nhìn nhau rồi khẽ thở phào. Ít ra, sự quan tâm của Jimin và tụi cô cũng đã đổi lại được chút ấm áp cho người bạn này.
Lisa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn cậu, vờ như vô tình hỏi :
" Biết ơn anh Jimin thì nhớ uống hết đấy nhé. Mà này... anh Taehyung rủ mày đi đâu thế ? "
Nhắc đến Taehyung, hai má Jungkook lập tức ửng hồng. Cậu cắm ống hút vào hộp sữa, vừa hút một ngụm vừa lúng túng bấm bấm ngón tay :
" Anh ấy ... bảo là đi xem phim, rồi đi ăn mấy món tao thích nữa. Anh Taehyung nói dạo này bận yêu đương nên bỏ bê tao, giờ chia tay rồi nên muốn bù đắp cho tao cả ngày thứ Bảy luôn. "
Tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo đột ngột vang lên, cắt ngang bầu không khí trò chuyện của ba đứa. Lisa đứng dậy, cốc đầu Jungkook một cái rõ đau như để đánh thức cậu bạn khỏi cơn mộng mị
Jungkook chu môi cằn nhằn vì bị Lisa cốc đầu, nhưng khi hồi tưởng lại giọng nói ngọt ngào của người anh lớn ánh mắt cậu đã tràn ngập một niềm mong đợi giấu kín. Cậu tự nhủ, chỉ cần là anh ấy, dẫu có là người đứng sau nhìn anh hạnh phúc, hay là người đến sau để nhặt nhạnh những mảnh vỡ của anh, cậu vẫn cam lòng.
/ Tối hôm ấy, Taehyung nhận được cuộc gọi của một người, anh liền gấp gáp rời khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ kim.
Là Chaewon hẹn gặp riêng Taehyung tại một quán cà phê vắng người. Ngay khi vừa nhìn thấy anh, nước mắt cô nàng đã chực trào rơi.
Chaewon liên tục khóc lóc, than thở về những áp lực mà mình phải chịu đựng,em tự biến mình thành một nạn nhân tội nghiệp trong cuộc tình này. Nhìn những giọt nước mắt và dáng vẻ tổn thương của người kia, thói quen muốn che chở trong Taehyung lại trỗi dậy. Sự ích kỷ, kiêu ngạo của anh dịu xuống, thay vào đó là cảm giác tội lỗi dâng trào. Đêm đó, Taehyung đồng ý quay lại, cả hai quấn quýt bên nhau để bù đắp cho những hờn giận cho đến tận khuya muộn.
Chính vì thức quá khuya để dỗ dành bạn gái, sáng hôm sau Taehyung đã ngủ quên mất. Điện thoại của anh để ở chế độ im lặng, hoàn toàn bỏ lỡ hàng chục cuộc gọi đến từ một người.
Trong khi đó, Jungkook đã thức dậy từ rất sớm. Cậu háo hức chọn bộ quần áo đẹp nhất, cẩn thận chỉnh lại từng nếp áo, đứng đợi anh ở điểm hẹn từ lúc trời còn tờ mờ sương để đón anh đi chơi. Thế nhưng, một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, bóng dáng quen thuộc của Taehyung vẫn chẳng thấy đâu. Đến khi Jungkook gọi cho Jimin vì lo lắng, câu trả lời từ đầu dây bên kia mới chính thức dập tắt mọi hy vọng trong cậu.
Jimin ngập ngừng một hồi lâu, giọng điệu tràn ngập sự bất bình xen lẫn xót xa :
" Jungkook à ... hai người họ quay lại với nhau rồi. Hôm qua ... hôm qua nó bận ở bên cạnh an ủi Chaewon đến muộn quá nên ngủ quên. Chuyến đi chơi hôm nay ... chắc là phải hủy thôi em. "
*Bộp.
Chiếc điện thoại suýt chút nữa đã tuột khỏi những ngón tay đang run rẩy của Jungkook. Tai cậu ong lên, lồng ngực thắt chặt lại đến mức dưỡng khí xung quanh như bị rút cạn.
Hóa ra, vị trí "bù đắp" mà cậu hân hoan đón nhận ngày hôm qua, thực chất chỉ là một khoảng trống tạm thời khi người ta trống trải. Chỉ cần người con gái ấy ngoảnh đầu khóc lóc vài câu, Taehyung sẽ ngay lập tức quên sạch lời hứa với cậu, sẵn sàng vì người ta mà huỷ hẹn, bỏ mặc cậu đứng chịu trận giữa cái lạnh ngắt của buổi sớm mai.
Sự sụp đổ này không chỉ là một buổi đi chơi bị hủy, mà là sự vỡ vụn của chút hy vọng nhỏ nhoi vừa mới nhen nhóm trong lòng cậu thiếu niên mười sáu tuổi. Nụ cười hạnh phúc của ngày hôm qua giờ đây hóa thành một cái tát chát chúa, nhắc nhở Jungkook về vị trí thực sự của mình trong cuộc đời Taehyung.
Jungkook đứng trơ trọi giữa góc phố, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo khoác để ngăn bản thân không bật khóc thành tiếng. Ngay khi Jimin vừa cúp máy, chưa đầy năm phút sau, màn hình điện thoại của cậu lại sáng lên. Là tin nhắn của Taehyung.
Taehyung : Kook ơi, anh xin lỗi nhé. Hôm qua giải quyết chuyện với Chaewon muộn quá nên anh ngủ quên mất, kèo đi chơi của tụi mình dời sang tuần sau nha. Ngoan, đừng giận anh.
Một lời xin lỗi ngắn gọn, nhẹ tênh, được bao bọc bằng sự dịu dàng quen thuộc, nhưng lại giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Jungkook. Taehyung dời hẹn một cách thản nhiên như vậy, vì anh biết chắc chắn Jungkook sẽ không bao giờ giận anh. Cậu lụy tình đến mức đánh mất cả lòng tự trọng, và anh thì lại quá hiểu điều đó để vô tư giẫm đạp lên.
Jungkook khẽ cười khổ, những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng lã chã rơi xuống màn hình điện thoại. Cậu chậm rãi gõ dòng chữ
" Dạ không sao đâu anh "
Giữa lúc cậu tưởng như mình sẽ gục ngã vì tủi nhục ngay tại góc phố này, thì một tiếng phanh xe gấp vang lên ngay trước mặt. Seokjin và Namjoon lao xe đến, gương mặt hớt hải, mồ hôi nhễ nhại vì chạy vội. Vừa nhìn thấy dáng vẻ thất thần, hai mắt đỏ hoe của Jungkook, Seokjin lập tức chạy nhào tới ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của cậu vào lòng.
" Jungkook à ... " Namjoon nghiến răng, giọng run lên vì vừa tức giận Taehyung, vừa xót xa cho đứa em trai nhỏ. Còn Seokjin ra sức vỗ về tấm lưng lạnh ngắt của Jungkook :
" Đừng khóc nữa Kook, có anh và Namjoon ở đây rồi. Đi, bọn anh dẫn em đi ăn, không cần cái thằng ích kỷ đó nữa ! "
Jungkook tựa đầu vào vai Seokjin, tiếng khóc nghẹn ngào bấy lâu nay mới có dịp vỡ òa ra thành tiếng. Cậu đau, đau đến mức không thở nổi nhưng sâu trong thâm tâm, cậu vẫn không cách nào căm ghét người con trai đã bỏ rơi cậu ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co