Chap 6
/ Sáng thứ Hai, không khí lớp học những tiết đầu luôn có chút uể oải. Phía gần cuối lớp ở dãy bàn của Jungkook bầu không khí lại càng trầm mặc hơn. Suốt cả buổi sáng Jungkook chỉ im lặng nhìn vào sách vở, gương mặt cậu vẫn còn vương chút mệt mỏi sau trận khóc nức nở ngày thứ Bảy.
Ngay khi tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, từ ngoài cửa lớp, một bóng hình quen thuộc đã vội vã chạy vào. Là Taehyung.
Gương mặt anh lộ rõ vẻ phờ phạc, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng và hối lỗi không hề che giấu. Chẳng kịp để ý đến ánh nhìn dò xét từ học sinh trong lớp Taehyung đi thẳng đến trước bàn Jungkook. Anh lúng túng đặt lên bàn một túi giấy nhỏ chứa đầy những món bánh ngọt và sữa vị mà Jungkook thích nhất, kèm theo một chiếc móc khóa gấu bông nhỏ xinh.
" Kook ơi ... "
Taehyung hạ giọng, thanh âm có chút khàn khàn, rụt rè gọi tên cậu.
Jungkook ngước lên, đôi mắt cậu tròn xoe nhìn anh, không lạnh lùng nhưng lại có chút xa cách khiến tim Taehyung thắt lại. Anh vội vàng ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, hai tay bồn chồn đan vào nhau, lí nhí giải thích :
" Hôm thứ Bảy... anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh thật sự không cố ý ngủ quên, cũng không phải muốn bỏ rơi em đâu. Tại hôm đó anh mệt quá, đầu óc rối bời nên mới hồ đồ ... Mấy hôm nay không gọi cho em được làm anh lo muốn chết ..."
Taehyung vừa nói vừa len lén quan sát sắc mặt của Jungkook.
"Anh mua mấy món Jungkook thích nè. Cuối tuần này anh bù lại cho em có được không ? Jungkook đừng im lặng với anh như thế nữa, anh biết lỗi rồi ... "
Taehyung khẽ đưa tay ra, nắm lấy một góc tay áo của Jungkook khẽ giật giật, giọng điệu anh mang theo chút làm nũng tỏ vẻ vô tội. Anh lúc này trông vô cùng ngốc nghếch vì bộ dạng lo lắng đến mức cuống cuồng trước mặt cậu. Những ngày qua khi Jungkook cắt đứt liên lạc trong lòng Taehyung như lửa đốt, cảm giác tội lỗi và sợ hãi trong anh dâng trào còn khủng khiếp hơn cả việc cãi nhau với người yêu. Anh thà bị Jimin mắng, bị Seokjin giận, chứ không chịu nổi sự im lặng này của Jungkook ...
Nhìn bộ dạng cuống quýt của Taehyung vì chỉ muốn xin lỗi mình, mọi sự tủi thân và ấm ức trong lòng Jungkook bỗng chốc tan biến hết sạch. Cậu nhóc dẫu có bị tổn thương đến mấy thì đứng trước sự dịu dàng và hạ mình này của người con trai cậu thương, cậu vẫn chẳng cách nào giận cho nổi.
Jungkook khẽ thở hắt ra một tiếng, chủ động đưa tay nhận lấy túi bánh ngọt trong tay anh lớn lý nhí đáp :
" Em không có giận Taehyungie hyung đâu ... Nhưng mà ... lần sau anh đừng như vậy nữa ! "
Thấy Jungkook chịu nhận đồ, đôi mắt Taehyung lập tức sáng bừng lên như bắt được vàng, nụ cười rạng rỡ quen thuộc lại nở rộ trên môi. Anh vô tư xà vào lòng ôm rồi xoa đầu cậu, hoàn toàn không biết rằng bản thân vừa dùng sự tùy hứng của mình để trêu đùa trái tim người ta, rồi lại dùng chính sự mềm yếu đáng yêu ấy để thuần hóa đứa trẻ si tình này một lần nữa.
Ngồi ở dãy bàn phía trên, Lisa và Chaeyoung chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ lúc Taehyung hớt hải chạy vào lớp cho đến khi anh nắm lấy chéo áo Jungkook làm nũng.
Chaeyoung mắt vẫn không rời khỏi hai bóng hình ở bàn trên, hạ nhỏ giọng hỏi :
" Mày nghĩ sao ? Tao thấy ... hình như Taehyung hyung ngộ ra gì đó rồi. "
Lisa khoanh tay trước ngực, cô khẽ thở dài một tiếng nhưng ánh mắt đã bớt đi vài phần gay gắt của ngày hôm trước. Cô nàng nhún vai đáp :
" Có điều anh ấy cũng ngốc chẳng kém gì Jungkook, cứ thích tự làm khổ mình "
Chaeyoung nhìn theo ánh mắt của Lisa, thấy Taehyung thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Cô mỉm cười dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng cho tương lai của hai anh chàng này, nhưng cô tôn trọng quyết định của họ.
Ít ra thì vào lúc này, giông bão của ngày thứ Bảy tạm thời qua đi, nhường chỗ cho sự ngọt ngào vụng dại của tuổi học trò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co