1
1. Lớn từ từ
Jeongguk và Taehyung là hàng xóm sát vách, cùng nhau lớn lên ở một nông thôn nhỏ trong địa phận busan. Quan hệ của hai đứa bé cũng phần nào được nuôi dưỡng nên từ những điều hợp cạ của quan hệ hai nhà. Cách vách, hai hộ gia đình đằm thắm sống cùng nhau, hỗ trợ nhau, vun đắp quan hệ láng giềng trong đường hẻm hẹp nhỏ chưa có đến mười căn nhà.
Trong khi gia đình Kim khá khẩm nhờ bố Kim ăn nên làm ra bằng thu nhập kỹ sư xây dựng của mình thì gia đình Jeon thoạt nhìn lại có chút thiếu thốn điều kiện kinh tế. Bố Kim còn có lấy mẹ Kim hỗ trợ chi tiêu thêm nhờ việc buôn bán sạp hoa quả, mặt khác thì đôi vợ chồng nhà Jeon lại dồn hết vốn liếng vào kinh doanh băng đĩa cassette. Nào ngờ ở cái xứ nhỏ này lại không ít ai hưởng ứng thứ sở thích được cho là có chút 'quái' này của gia đình Jeon nên việc kinh doanh một thời gian dài cũng chẳng mấy ổn định.
Thưở hai đứa trẻ tuổi đời còn chưa đến non nửa thiếu niên, cặp anh em nhỏ này cũng từng có một đoạn thời gian huy hoàng không kém bất cứ đứa trẻ cùng lứa nào.
Một số phải kể đến như đầu têu quậy banh nhà trẻ 'sao mai' ở vùng quê bằng đủ các trò nghịch ngợm trên trời dưới đất, lén lút 'vượt rào' trộm hoa quả chỉ để đơn thuần chọc giận bà lão cộc cằn hẻm kế tức xì khói, hay thậm chí là cởi truồng tắm mưa theo đúng nghĩa đen.
Tuy cách biệt độ tuổi nhưng dường như chẳng có một yếu tố nào ngăn cách được bộ đôi này sáng đêm sáp lại cùng nhau.
Cho đến một ngày gia đình nhà Kim theo yêu cầu của ông nội Taehyung muốn đưa gia đình của con trai mình lên thành phố để có thêm nhiều điều kiện kinh doanh buôn bán, quá gò bó ở vùng quê tương lai sau này còn sẽ nảy sinh rất nhiều điều bất lợi cho đứa cháu trai vàng ngọc Kim Taehyung của họ.
Sự thật thì Taehyung và Jeongguk cũng chẳng có một buổi chia tay sướt mướt đúng nghĩa. Đơn giản là ôm nhau lăn lộn trên khoảng đất trống một hồi, nghịch nhau đến áo thun mỏng rách hết cả ra, da thịt của hai đứa nhóc dưới ánh mặt trời bị hung đỏ, mặt lưng cả đôi ướt đẫm sau một thời gian dài tiếp nhận cái nóng cháy ban trưa đặc trưng của vùng quê này. Một hồi sau nghịch nhau đến bở hơi tai, Taehyung lại phì phò nằm sấp lên người bé hơn, kề má vào ngực trái Jeongguk, hai cánh tay mập mạp be bé quấn quanh thân em. Jeongguk cứng đờ người, lúng túng chẳng biết đặt tay ở đâu, nhưng lại đỏ mặt không chịu để mình yếu thế trước người anh trẻ con này, liền đánh liều đưa hai tay đi từ lưng xuống đỡ lấy mông anh, cảm nhận lớp thịt vừa tay bên dưới lại dửng dưng không thẹn mà nắn nắn.
Taehyung -em-bé: ( ̄△ ̄)
Taehyung vốn không cảm thấy bản thân sẽ phiền lòng vì xa cách em bé Jeongguk nhà mình, chỉ cảm thấy điều tách biệt hai đứa đơn thuần chỉ là khoảng cách địa lý. Sau này có đổi lấy vài giờ gật gù trên chuyến xe để gặp Jeongguk hay gì hơn Taehyung cũng đều cam lòng, điều ấy không khó trong suy nghĩ bé thơ của người anh lớn (nhưng thật ra cũng chỉ lớn hơn mỗi một tuổi). Một ngày lỡ như Jeongguk ôm đâu một cô công chúa bự chảng về ra mắt mới đáng sợ nhất đối với anh cơ. Taehyung cứ thế mặc định là nhất định cả hai phải luôn dính lấy nhau như vậy, chẳng vì lí do gì, Taehyung-em-bé cũng lười nghĩ đến những cái 'tại sao' 'như thế nào' mà người lớn luôn đặt ra ấy.
Ngày rời quê, Taehyung ôm chiếc túi vali đựng đầy là đồ ăn vặt Jeongguk lén lút gom lấy gom để ở nhà dúi cho, khăn tay Jeongguk thêu bừa thêu bãi chẳng ra đâu vào đâu mang tặng theo dạng 'của chẳng ra sao nhưng tấm lòng mới là chính', chiếc áo thun mà hai phụ huynh nọ chọn đôi cho hai-em-bé, ảnh chụp chung với cái bản mặt thỏ tròn ủm ngâu sy của Jeongguk mà sau này đã được anh cơ hồ muốn in bự mà đóng khung treo ngay trên vách đầu giường. Taehyung tự cảm thấy bản thân không hề muốn mang gì của mình đi, chỉ muốn đem thu nhỏ em bé Jeongguk đáng yêu của mình lại, nâng niu trong bàn tay rồi đặt em bé vào trong túi áo dẫn đi bốn bề đất trời. Đấy, suy nghĩ bé thơ của Taehyung nó đơn giản thế đấy.
''Guk đừng có khóc nha, anh chỉ đi vài hôm thôi á ..''
Anh nhỏ ghé vào tai Jeongguk thì thầm.
''Anh đến đấy rồi hôm nào anh về ngay. Em đừng có mà cưới ai khác đấy. Đừng quên là chúng mình có lễ vật đính ước rồi á nha.'' - nói nói rồi lại chỉ vào cái chuông 2 màu đỏ trắng be bé được luồn vào sợi dây nhỏ mà anh đeo trên cổ.
Sợi dây là của Jeongguk, cái chuông là tự cả hai nhặt được ở mép sông. Lúc ấy cả hai còn vì thứ này mà vật lộn đến sức đầu mẻ trán để giành giật bằng được. Rốt cuộc Jeongguk cũng cam chịu mà đem chuông nhỏ nhường cho Kim Taehyung - anh dzai ngoan cố đã bị Jeongguk vò đến đầu tóc bù xù như ổ rơm đang nằm thở phì phò trên nền cỏ. Jeongguk thương thương anh, nhìn anh tả tơi hoa lá lại đến xoa xoa tóc anh, chỉnh lại những lọn tóc chỉa trước chỉa sau về lại vị trí cũ mà cũng quên mất bản thân em bé cũng bị anh chỉnh cho tan nát đời hoa.
Taehyung là kiểu người cuồng những đồ vật nhỏ bé chưa đến một lóng tay, nhìn vừa muốn nâng niu, lại vừa cảm thấy bé như vậy vừa có giá trị lại vừa đáng trân trọng thế nào ấy. Sợi dây ấy cứ tòn ten yên vị trên cổ anh dzai của Jeongguk, đem năm tháng từ đứa trẻ thiếu thốn hiểu biết mở mang tầm mắt giữa lòng Seoul tấp nập, xô bồ. Taehyung không đem Jeongguk của anh theo được, vậy anh đem tính vật đính ước trá hình của hai người theo.
Taehyung cứ rời đi như thế, nào đâu biết chỉ đi vài hôm từ lời của anh lại kéo dài đến tận nhiều năm sau.
Những ngày thảnh thơi đáng ra phải có trong kỳ nghỉ hạ ngắn hạn của Taehyung bị lấp đầy bởi việc học rồi lại học, sáng đêm đều là những tiết bồi dưỡng năng khiếu nhàm chán kéo dài hàng giờ đồng hồ không giây nào ngơi nghỉ. Taehyung từng có cảm giác cổ tay mình vì luyện vẽ mà sắp gãy lìa đến nơi, mệt mỏi đến mức quá trình tiếp thu kiến thức của bài giảng ở lớp chuyên cũng bị mất cân bằng. Rốt cuộc lại kéo thành tích bình thường cũng không mấy cao của anh xuống trở thành thấp lè tè. Taehyung lại phải nhận thêm một khoá bổ sung kiến thức, chồng chất lại thêm chồng chất, Kim Taehyung cứ vậy học rồi lại học đến tối tăm mặt mũi.
Những ngày không khí Seoul chuyển lạnh, Taehyung mơ màng tỉnh dậy giữa giọng nói sang sảng của cô giáo ngữ văn, dưới khung cửa, anh lại vô thức nhớ đến dáng hình bé bé mềm mềm của Jeongguk. Trông sắc trời nhuộm gam đỏ, ánh hoàng hôn đổ bóng lên nửa gương mặt non nớt của em bé, Jeongguk khoác khăn quàng tím nhạt dày sụ quanh cổ, giơ bàn tay năm ngón mũm mĩm lên vẫy vẫy anh lại gần nó. Taehyung còn nhìn thấy không gian xung quanh em bé của anh như đang lấp lánh lên, từng đốm từng đốm như muốn tô điểm cho sự đáng yêu không điểm dừng của Jeongguk. Trái tim taehyung thực sự nhũn ra. Đáng yêu, đáng yêu, ngàn lần đáng yêu.
Sau ấy 'bộp' một tiếng, thước gỗ dày cộp va chạm với mặt bàn cách khu vực Taehyung áp má chưa đến 20centimet, cô giáo từ trên cao ngước xuống cái điệu mơ mơ màng màng của Taehyung. Không do dự xổ một tràng dài sau đó còn tặng kèm hẳn cho trò ngoan Kim Taehyung một vé đến văn phòng đàm đạo.
Taehyung: ...
Giữa mỗi mốc thời gian trong đời của Taehyung, anh đều cố gắng không bị guồng quay lộn xộn trong việc sinh hoạt học tập và ngoại giao của bản thân mà quên đi mất trong tuổi thơ mình còn có một Jeon Jeongguk. Những hôm líu ríu mưa vô tình thế nào Taehyung lại quên bén việc mang ô, trời trở mưa to thấm ướt một mảng áo anh. Trước hiên hàng tạp hoá mà Taehyung bừa bãi nghỉ chân, cuộc gọi đến từ dãy số không có trong danh bạ. Taehyung không vội nhấc máy, nhồm nhoàm nhai kĩ chiếc bánh bơ ăn tạm, vội vàng nghe từ đầu dây bên kia giọng nói lí nhí đến đáng thương. Mà chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác lại chính là em bé mà anh ngày nhớ đêm mong.
Một vài đêm hiếm hoi không vướng phải một khoá học nào, Taehyung cứ thế liên lạc cùng Jeongguk, dùng quá nửa một giờ đồng hồ để nói hết những thú vị ở lòng Seoul. Nơi những em bé đồng lứa Jeongguk còn đang cắp mông học bổ túc từ nơi này sang nơi nọ, nơi mà anh không còn đủ thời gian để tẩy rửa thân người mình lâu như trước kia. Nơi vui buồn tủi hận lúc cần sẻ chia lại khó tìm thấy người an ủi. Taehyung buông những câu than thở, áp tai vào ống nghe lặng thin gõ nhịp trong tiếng hô hấp nhẹ nhàng của Jeongguk truyền qua tai.
Thế nào lại cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Thời gian thoi đưa, thoáng chốc hai đứa bé từ khi nào đã chạm ngưỡng cấp 3. Em bé Jeongguk theo nguyện vọng của gia đình cùng đến sống cùng cô chú kim cách vách năm nọ, gặp lại anh dzai thơ ấu ngốc nghếch là bạn vật lộn vô địch khi xưa của em(mặc dù lần nào cũng toàn vì nhường anh mà để bản thân mình thua hết).
Cái thuở thơ ấu không biết xấu hổ nọ của hai ông dzời bây giờ đã không còn. Thay vào đó lại là nét ngượng ngùng trên gương mặt Jeongguk, nổi bật lên là những dấu phớt hồng điểm má em bé, mái đầu nâu cúi gập trước hình hài anh dzai đáng yêu thuở nhỏ của em hiện tại đã soái khí đến nhường nào. Chỉ có duy nhất một người không biết xấu hổ là gì ở đây ..
Taehyung vừa gặp mặt đã không chút thẹn mà quấn quýt Jeongguk không rời, mẹ Kim nhìn con trai mình ngốc ngốc đến ngứa mắt lại nhìn sang đứa trẻ nãy giờ vẫn xấu hổ đến không nói nên lời liền không do dự 'bốp' một chưởng ý tứ vào mông con trai nhỏ mình nhắc nhở. Dù gì thằng bé cũng là từ quê lên, đối với việc cùng người khác dễ dàng tiếp xúc thân mật vẫn là rất khó tiếp nhận. Và đáp lại ý tứ của thân mẫu Kim, Taehyung trong bộ dạng áo ba lỗ quần xà lỏn nhìn quê mùa đến lạ, không chút câu nệ vừa nham nhảm trò chuyện đến phun dãi vừa cọ cọ đùi vào chân Jeongguk. Ánh mắt hiện rõ 'mẹ à, người ta là đàn ông con dzai chứ nào phải con gái vàng ngọc gì. ăn đậu hũ em ấy vài miếng cũng đâu chết ai đâu mà'
Taehyung lanh lẹ đem đống đồ dùng thiết yếu từ vali thằng nhỏ sang xếp hết lên giá phòng mình, chăn ấm nệm êm Taehyung đều nhường tất sang giường Jeongguk. Đến áo quần cũng tự tay xếp gọn vào tủ quần áo, vật dụng lỉnh kỉnh đem đặt hết vào tủ mình, underwear còn muốn tự tay dùng bàn ủi là cho thẳng thớm. Taehyung thật có cảm giác mình vừa được kết hôn, cả hai người đang tiến vào thời kỳ của những đôi mặn nồng mới cưới.
Jeongguk: ( °▽° )
/ cheonguk của tete, của tete, của tete hết /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co