2
2. Em dzai nhỏ "còn phải làm việc"
Trước thềm bước vào một kỳ học vất vả mới, Taehyung lên tiếng muốn cùng mẹ kim thương lượng chút chuyện. Cuộc bàn luận của cả hai giằng co trong không khí căng thẳng hồi lâu nhưng đại kết cục vẫn không chuyển biến tích cực, Taehyung rốt cuộc dồn ứ uất ức, nổi nóng lên giọng ngang bướng như mọi khi cuối cùng lại chịu một trận mắng lớn, cốt yếu điều mà anh mong muốn được chấp thuận dường như lại chả chút xê dịch, hết cách. Taehyung ũ rũ lê thây về phòng của anh và Jeongguk, lại vô tình chứng kiến cảnh xuân mơn mởn trước mắt, Jeongguk trên người ngoại trừ chiếc quần bông ngắn củn vừa khéo che đậy thân dưới, thân trên một chút phụ kiện cũng không có. Da Jeongguk bẩm sinh đã trắng nõn hồng hào, cẳng tay bắp chân đều không dư chút mỡ thừa, thân thể ủ sau những bộ trang phục oversize nom đáng yêu đến chết đi sống lại thực chất trông kĩ khi không có những lớp vải vướng víu phủ lấy ngoài thân lại sống động đến múi nào ra múi nấy, không còn là em bé thỏ tròn ủm cưng cưng còn có thể đặt trong cái ôm mà mân mê như trước nữa.
Taehyung ngắm nghía cơ thể đối phương đến mức thèm thuồng rõ dãi. Lại như trước đem thân người mình dính vào em bé đang phì phò yên giấc, da thịt kề sát, như có như không chèn vào từng tầng nhiệt độ khác biệt. Lát sau Taehyung nhận thấy cứ vậy không ổn, liền đổi thế gối mặt cún lên vai Jeongguk, cánh tay phải lần mò sang ghì lấy eo em, từ từ đem mỗi một đường nét em ngắm cho đến chán thì ngưng.
Jeongguk cứ bị người bên cạnh nhốn nháo hồi lâu, rốt cuộc ủ ê vài tiếng rồi bắt đầu tỉnh giấc. Gương mặt ngây thơ pha chút ranh mãnh đột nhiên phóng đại trước mắt, chút sau gương mặt nọ lại ngốc ngốc chun mũi cười rộ lên. Ngón tay thon dài khớp nào ra khớp ấy tinh tế giảm lực búng yêu một cái vào trán Jeongguk. Người nhỏ tuổi hơn bỗng nhận thức mình từ lúc nào mình lại để anh dzai cáo già này sà vào lòng mất rồi, tư thế kì cục như vậy, Jeongguk lại theo bản năng để từng đốm xanh đỏ hiện hết lên trên mặt, vừa có chút ngứa ngáy không diễn tả được lại trì độn không biết bản thân phải nên đổi thế như thế nào cho tình huống không biến chuyển quá gượng gạo.
Taehyung ngọt ngào quấn chặt lấy em bé hơn, chiều cao không mấy chênh lệch nhưng vì không muốn Jeongguk phải quá khó xử, Taehyung lại an phận không táy máy tay chân quá độ. Chỉ nhẹ nhàn gục đầu lên vai em dùng lọn tóc cọ qua cọ lại. Một lát sau liền lên tiếng.
''Em biết lúc nãy anh muốn tìm mẹ làm gì mà, phải hông?''
''...''
''Anh thực sự có chút lười nhát. Khoá học trong năm này sẽ lấp hết thời gian của anh mất. Huống hồ em còn ở đây, anh muốn dành thời gian cho em.''
Jeongguk vẫn yên ắng như cũ, lời nói đầy ý tứ của Taehyung vỏn vẹn vang lên, tản trong không gian là thứ xúc cảm mùi mẫn khi da thịt kề sát, hương mồ hôi quẩn quanh giữa cái nóng cuối hạ đương chưa nguôi oi bức, hơi thở của cả hai như hoà quyện bởi cái sát rạt chả mang chút câu nệ của người lớn hơn. Da Jeongguk quá trắng, chốc lát sau đã xuất hiện những gam màu nhàn nhạt điểm lên gò má em bé, đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu nhân bảy bảy bốn chín ngàn lần.
Chút nắng cuối ngày còn vương lại ngoài khung cửa, những ấm áp nhẹ nhàng chiếu xuyên qua khe hở cửa sổ, len lỏi vào lọn tóc nâu kề trên cần cổ Jeongguk. Taehyung gục đầu, cảm thấy mình trước mặt một thằng nhóc kém tuổi ấy vậy mà bị bơ đẹp, thực sự có chút nóng nảy.
''Em im ắng quá đấy. Cũng đừng ngượng ngùng thế này mà. Anh thấy em vậy anh sẽ buồn chết mất, hồi ấy em còn là người chủ động ôm anh cơ. Thế nào mà bây giờ anh chạm, em cũng không thèm đáp. Cảm nhận em đâu rồi?''
"Anh, nóng chết mất-" - Jeongguk cứng đờ người, từ từ đáp lời anh.
Không đợi mặt cún ngã khỏi thân, Jeongguk đã tự mình đẩy anh ra. Bên này nhanh nhẹn với lấy chiếc áo thun mỏng mặc vội, hai chân lanh lẹ xỏ hẳn vào đôi dép bông bên dưới, 'vọt' một cái rời khỏi phòng.
"Jeongg-, .."
Anh dzai iêu quái ranh mãnh cáo già kia ơi, em bé của anh đang thẹn đến đỏ cả mặt luôn rồi kìaaaaaa.
Gia đình của anh dzai nhỏ nọ lên thành phố vẫn trải qua một nhịp sống tuần hoàn thường lệ. Bố Kim nhận làm những công trình lớn, nhận trọng trách thực hiện và giám sát, khảo sát hoạt động để thiết lập các điểm tham chiếu, điểm số và độ cao để hướng dẫn xây dựng này nọ lọ chai. Vì tính chất công việc nên bố Kim thường phải đi xa, mẹ Kim nay đã sở hữu một sạp hoa quả bán ca sáng cùng một tiệm tạp hoá be bé bán vào buổi chiều, chăm chỉ bán buôn đỡ đần phần nào phí sinh hoạt. Đương nhiên khi đưa Jeongguk đến vẫn là lãi nhiều hơn, nuôi thêm một thằng nhóc chưa kể có chút lệ phí sẵn cũng đồng nghĩ với việc có thêm một chân sai vặt. Ngay khi mẹ Kim nhận bản mail cho việc chia buổi học từng khối lớp của trường mà hai anh em nọ nhập học, bà thiếu điều mừng đến xoay vòng khi phát hiện hai ông giời này không trùng buổi, sáng đến một trong hai đứa nào rảnh có thể phụ giúp bà buôn bán, chiều về đứa học ca sáng thay phiên. Thực hoàn hảo.
Taehyung bĩu môi nhìn điệu bộ giảo hoạt của mẹ, tay bốc bừa miếng donut trước mặt, không cần nhìn đã đút thẳng luôn vào mồm Jeongguk bên cạnh, Jeongguk cắn một miếng bánh trên tay anh, miếng bánh dở còn lại Taehyung đưa nốt vào nhai rồm rộp, bắt đầu lên giọng.
"Vui gì chứ? Mẹ lại chả cho học thêm đến bù đầu bù cổ luôn đi. Mẹ còn bảo em với con trông tiệm chi bằng để hai đứa dọn hẳn ra ở luôn trong tiệm, ăn ngủ nghỉ mẹ gửi chút tiền thêm cho con chăm Jeongguk là được chứ gì. Con lười đi qua đi lại giữa nhà với tiệm lắm, việc gì phải khổ."
Mẹ vỗ bốp một cái vào đùi Taehyung. Tay mân mê mớ lông mềm mượt của con mèo trong lòng rồi mặc kệ Taehyung lải nhải thế nào thì lải nhải.
Trước khi kì nghỉ của cả hai chấm dứt, gia đình Kim cuối cùng cũng quyết định cho hai anh em nọ một buổi xả hơi chân chính sau chuỗi những ngày giúp mẹ Kim chạy chân chó cho sạp bán hoa quả và tiệm tạp hoá. Mẹ Kim còn lên hẳn kế hoạch dự định cho 2 tuần nghỉ cuối của Jeongguk và Taehyung, vạch ra hàng loạt cái mốc chưa được đánh dấu tích, vừa kiểm kê thu nhập từ việc buôn bán vừa nhồm nhoàm ăn sáng hỏi ý kiến hai đứa trẻ cho việc triển ngay kế hoạch vui chơi xả hơi vào hôm sau.
Taehyung dường như hăng hái hơn ngày thường rất nhiều, cầm cuốn note được liệt kê một loạt những địa điểm có thể đi, hưng phấn đến độ chạy vòng vòng quanh nhà đến một thân mồ hôi mới tự mình chọn được hai chỗ. Anh dzai lông bông Kim Taehyung lái xe đạp xách Jeongguk ngoài công viên tập thể đang trải nghiệm những loại hình thể dục mới lạ có sẵn về, sau đó bắt đầu hỏi ý kiến em.
Jeongguk với lấy chiếc khăn mỏng vắt ngang cổ, dùng tay qua loa lau đi hương ướt nước khó chịu của mồ hôi tiết ra khi vận động. Đón lấy chai nước từ tay anh, Jeongguk không liếc về cuốn note kia một tí tẹo teo nào đã liền vội đáp.
"Đều chiều theo anh. Dù sao thì ở đây nơi nào em cũng chưa từng tới qua." - Nói rồi Jeongguk lại nâng thân đưa ngực mình lên quá nửa thanh xà ngang.
Taehyung gật gật, vừa cầm quyển note bỏ vào trong cái túi nhỏ ngang hông, chân chạm bàn đạp hứng khởi lượn tới lượn lui quanh khu công viên ra oai với mấy đứa nhóc. Jeongguk thiếu điều muốn cười tâm hồn anh thế nào cứ trẻ nít ngang ngửa với mấy đứa nhóc anh ra oai như vậy.
Tối đến Taehyung cùng Jeongguk ở lại trông tiệm tạp hoá đến khuya. Mẹ Kim đã thản nhiên ở nhà vừa trêu mèo vừa chăm chú theo dõi bộ phim truyền hình dài tập đang khá gay cấn, xong xuôi dặn dò hai đứa nhóc ăn uống tạm vài món đồ gói ở trong tiệm sau đó gác máy.
Taehyung đổ sốt cà chua vào hai tô mì, nêm nếm ước chừng vừa đủ gia vị, trông nồi nước đằng kia ùng ục sôi lên. Taehyung tay thành thục đảo mì qua lại, miệng gọi Jeongguk đang loay hoay bán hàng cho các em gái nhắng nhít thứ này thứ nọ ngoài cửa hàng.
Cứ kể đến lại thấy giận, chả hiểu từ lúc người ta nhăm nhe được Jeongguk thỉnh thoảng sẽ đến tiệm phụ quán, một đám nữ sinh cứ ồ ạt kéo từ lượt này đến lượt khác tìm đủ mọi thứ mua hàng. Hoá đơn thanh toán đôi khi còn chưa đến số chẵn, Taehyung lại chả rõ quá, toàn người muốn mua hàng thì ít mà muốn đong đưa giật em trai anh thì nhiều. Chưa kể thỉnh thoảng mấy bà cô mồm năm miệng mười ở chung khu phố còn viện cớ sang tiệm để nghía xem bảo bối nhỏ nhà Kim mới nhận về rốt cuộc bộ dạng trông ra làm sao.
Khách hàng bỗng đông thì đương nhiên đáng mừng, nuôi thêm một Jeongguk mà hưởng nhiều lợi thế ai chả thích. Nhưng Taehyung lại ẩn ẩn hờn dỗi sao sự tình phát triển thành như này, Jeongguk của anh từ khi nào mị lực lớn đến thế rồi.
"Em đừng có mà đong đưa gì khách hàng đấy. Bán xong thì vào đây mau, .. Aish, Jeongguk, nước sôi, tắt bếp. Vào tắt bếp giúp anhhhhh-." - Taehyung lớn tiếng.
Jeongguk từ ngoài tiệm vào khu bếp bên trong, 'cạch' một tiếng. Chưa đầy một phút đã lại nghe giọng í ới ngoài kia của một lượt mấy cô nữ sinh khác muốn thanh toán. Mà cũng chả rõ trông cái bộ dạng như muốn đóng cọc luôn ở quầy thu ngân thế kia thì có thực sự muốn thanh toán không.
"Ghét thật chứ. Mẹ anh cũng tính cả việc này rồi mới bảo em trông tiệm đây mà. Như này thì bao giờ em mới vào ăn với anh được đây ~"- Sốt cà chua dính một chút vào đầu ngón tay Taehyung, anh trở đầu ngón tay qua lại nhìn một chút sau đấy vươn lưỡi ra liếm liếm.
"Anh đừng than, em bận chết đi được đây. Bình thường cũng chả phải khách khứa đều thế này à, đâu phải vì em." - Jeongguk vẻ buồn cười nhìn anh dzai nọ đang liếm sạch sốt trên ngón tay rồi đáp, nhanh lẹ kéo cửa kéo ra vào trong tiệm tính tiền cho mấy món ăn vặt của các cô nàng. Hai cô mặc trang phục hè không ra hè đông không ra đông nọ xì xầm bàn tán một chút về ngoại hình Jeongguk, sau đó cùng nhau cười rộ lên, mắt sáng lấp lánh lia qua lia lại một hồi lại chuyển ánh nhìn sang anh thu ngân đang nhìn hoá đơn nhỏ 'rè rè' ra từ máy in.
Taehyung bĩu môi, theo đuôi Jeongguk cũng ra ngoài trông tiệm. Tinh tế lượn qua lượn lại trước mặt đám nữ sinh mồm như sắp chảy dãi kia, còn không thẹn mà giả vờ kiểm tra máy đếm đặt trước người Jeongguk, cứ thế vô duyên vô cớ chắn hẳn tầm mắt người ta.
Ai cho mà nhìn hoài thế. Em dzai anh còn phải làm việc mà.
Chủ nhân mớ suy nghĩ kia còn chả tự thấy đầu óc bản thân "vô lý" thế nào luôn cơ.
Nói rồi anh dzai nọ mang cớ "để em dzai làm việc" rút xoẹt hoá đơn ra, hai tay lùa nhanh đống đồ ăn vặt vào trong túi nilong. Mồm lầm bầm ăn cho bệnh hết mấy người đi.
"Vô lý lần hai, thế đống đồ trong tay anh kia tiệm ai bán đấy?"
Jeongguk trông kiểu giận dỗi lạ lùng không rõ nguyên nhân đâu ra kia. Đầu nghĩ mẹ Kim mà biết anh nó thái độ thế này với khách hàng thể nào cũng sẽ đòi phạt cắt phăng quả tóc ngố tàu dày ơi là dày mà anh cố sống cố chết bảo muốn giữ đến hết hè kia.
Jeongguk từ phía sau trông kĩ lưng và eo anh, ánh nhìn lại chuyển dần lên mới để ý, đuôi tóc Taehyung bắt đầu dài rồi, còn chuyện vì sao bỗng dưng anh muốn giữ dài như này á?
Đầu Jeongguk lại bỗng hiện lên câu chuyện ngày xửa ngày xưa.
/ ôm em thỏ, chạy chạy chạy /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co