1
"Anh đang ở đâu?"
"Ở nơi cậu không biết."
Jungkook ngẩng đầu, cơn gió cuối ngày của tháng ba mang theo hơi lạnh mùa đông còn chưa đi hết thổi qua khiến cả người cậu khẽ run rẩy. Tán lá của cây hoa anh đào phía cao cao khuất một nửa đằng sau mái nhà đỏ gạch, không ngăn được những cánh hoa phớt hồng lả tả rơi xuống, xa xa thoạt nhìn như tuyết đầu mùa. Jungkook không biết mình đã đứng đợi ở nơi này bao lâu, chỉ biết rằng cậu đã ở đây từ lúc phố lên đèn cho đến khi những ô cửa sổ bật sáng ở đây chìm vào bóng tối, Jungkook vẫn không gặp được người cậu muốn tìm.
Từ rất lâu, rất lâu rất lâu rồi, không biết từ bao giờ mà đoạn đối thoại của Taehyung và Jungkook luôn kết thúc chỉ trong vòng hai câu ngắn ngủn. Jungkook không hỏi gì thêm, Taehyung chỉ đợi hai giây yên lặng của cậu rồi cúp máy, chính anh cũng cảm thấy hai người bất cứ khi nào cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Bọn họ bây giờ hình như không còn nhỏ nữa rồi, cái gì có thể làm cho rõ ràng thì anh cũng sẽ cố hết sức để vạch rõ ranh giới với cậu. Jungkook và Taehyung trên sân khấu là anh em thân thiết, là thành viên cùng nhóm, là bộ đôi maknae tinh nghịch lém lỉnh; Jungkook và Taehyung sau hậu trường là hai người vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm mắt; Taehyung của hiện tại có tình cảm với Jungkook không, cái này anh cũng phải làm rõ.
Taehyung biết mình có tình cảm với Jungkook vào năm thứ ba kể từ khi bọn họ debut. Anh tìm kiếm nguyên nhân rất lâu, đổi lại đến cuối cùng vẫn không hiểu nổi trái tim mình tại sao lại thành ra như thế. Đối với Jungkook mà nói, khả năng cậu thích một người con trai là một điều khá tồi tệ, thích người anh cùng nhóm của mình có vẻ còn tồi tệ hơn. Tình cảm của Taehyung đối với Jungkook khi đó không lớn lắm, có lẽ là vượt quá anh em bạn bè thông thường một chút, nhưng không đủ để anh có dũng khí dập tắt mối quan hệ tốt đẹp của bọn họ.
Thế rồi Jungkook hẹn hò.
Đây là một chuyện bình thường của nghệ sĩ, chính anh cũng hẹn hò vài ba lần, các hyung trong nhóm có người đã chia tay, cũng có người đang ở trong một mối quan hệ. Jungkook có độ nổi tiếng không chỉ trong Bangtan mà còn nhất nhì giới idol, lịch trình bận rộn tối tăm mặt mũi vẫn có thể không cần động thủ vẫn ngoắc được vài cô ong mật xinh đẹp bay đến bên cạnh. Bạn gái của Jungkook là một cô nàng nào đó của một nhóm nhạc mà Taehyung không muốn nhớ tên, cũng chỉ gặp mặt đúng một lần. Taehyung cảm thấy, dù sao anh cũng không thích hợp để tìm hiểu người yêu-của-người trong lòng mình.
Cá nhân Taehyung cảm thấy mình rất có năng khiếu diễn xuất, kể mà khi đó công ty để anh tham gia mảng phim truyền hình cũng không tệ, bởi vì trong rất nhiều ngày tháng về sau, Taehyung vẫn có thể an phận thủ thường diễn vai người anh trai tốt bụng của Jungkook, tốt đến mức nực cười.
Đáng lẽ mọi chuyện có thể bình lặng trôi qua một cách tốt đẹp như thế, nếu như Taehyung không mắc chứng Hanahaki.
Chết tiệt.
Taehyung tự hỏi, tình yêu không có một chút lửa nào như vậy mà cũng có thể hóa thành những cánh hoa sao?
Có lẽ vì nó quá âm thầm, nên đã trở thành đất. Mảnh đất cằn cỗi chôn vùi trái tim anh, bén rễ cho cây hoa đâm chồi nảy lộc.
Tạo hóa, thực sự trêu ngươi.
Còn một tháng nữa là đến đợt comeback đầu tiên trong năm của nhóm bọn họ. Năm ngoái, Bangtan đã rất thành công ở cả thị trường trong nước và quốc tế, không chỉ giúp công ty của họ kéo được mặt mũi trên sàn chứng khoán mà còn hốt về bao nhiêu là tiền bạc. Độ nổi tiếng và thương hiệu của nhóm cũng tăng cao, nhưng phía công ty đối thủ không ngừng tung dự án mới, bọn họ cũng không thể ỷ mình có fans đông mà lơ là hoạt động.
Bài hát của album comeback được đưa vào khâu kiểm duyệt rất kĩ. Namjoon, Hoseok, Yoongi cả ngày tối tăm mặt mũi ở studio, có hôm còn không trở về kí túc xá; Jin bận rộn vì đang tiếp tục học lên thạc sĩ; Jimin đang bị công ty nấn ná về màn solo riêng nên cũng khá căng thẳng. Chỉ còn Taehyung và Jungkook cả ngày rảnh rỗi chẳng làm gì, không phải họ không muốn giúp gì cho album, mà những phần đơn giản của họ đều đã làm xong cả rồi.
Dạo trước Taehyung từng muốn thay đổi phong cách của bản thân, đổi qua chơi trống xem sao, hình như ngoại hình của anh ngồi cầm dùi trống gõ lung tung nhìn cũng rất ngầu. Nhưng sau khi biết Jungkook cũng có ý định này thì anh không suy nghĩ đến nữa. Không cần phải mắc công để fans tiếp tục gán ghép hai người ở cùng một chỗ thêm, Jungkook rất không thích điều này.
Việc Taehyung có thể làm không nhiều, chính xác là ngoài hát, nhảy, biết đóng phim tý tý ra thì không còn gì cả. Thỉnh thoảng nghe fans bảo anh có thể sáng tác, viết lời gì đó, Taehyung cũng chỉ cười nhạt. Mấy việc đó còn phụ thuộc rất nhiều vào các thành viên và producer khác, để làm ra một bài hát hoàn chỉnh như Yoongi thì Taehyung hoàn toàn không có khả năng ấy. Công ty muốn push anh theo hình tượng idol đẹp trai lại còn toàn năng thì Taehyung cũng chịu thôi, ngoài việc thỉnh thoảng chịu vài cái nhếch mép khinh thường của Jungkook ra thì cũng chẳng thấy khó gì.
Người thật sự giỏi toàn diện là Jungkook, người có cái tài năng không cần phải phô diễn mà ai cũng nhìn thấy và công nhận. Thế cho nên Taehyung thấy cậu không ưa kiểu như anh cũng là điều dễ hiểu, chỉ là, điều đó lại vừa vặn khiến bệnh của Taehyung ngày càng trở nặng.
Anh vốn không phải người dựa vào tâm tình của ai đó khác để sống, nhưng kể từ khi mắc Hanahaki, Taehyung đã không thể làm theo lý trí của mình.
Thời gian nửa năm trước, bác sĩ nói bệnh của Taehyung chưa nặng lắm, vẫn còn chữa được. Có hai cách. Cách thứ nhất rất đơn giản: phẫu thuật hai tiếng đồng hồ, cắt bỏ cây hoa trong cuống họng anh ra, quên hết tình cảm của anh và Jungkook. Cách thứ hai khó khăn hơn nhưng không gây đau đớn, đó chính là để Jungkook đáp lại tình cảm của Taehyung.
Sau khi nghe xong hai cách này thì Taehyung nghĩ chưa đến một giây đã chọn cách thứ nhất, bởi vì cách thứ hai không phải "khó khăn hơn" như lời bác sĩ nói mà là "bất khả thi" rồi. Nhớ lại thời gian trước khi anh đột ngột bỏ lịch trình đôi giữa hai người họ để đến bệnh viện, ngay cả một câu "Anh đang ở đâu?" mà Jungkook còn chẳng buồn cầm máy lên gọi thì lấy đâu ra khả năng cậu có thể thốt ra ba chữ "Em yêu anh"? Chỉ có điều đã kha khá lâu như vậy mà Taehyung vẫn chưa thể phẫu thuật là bởi vì sau khi phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến cổ họng. Anh là ca sĩ mà, cổ họng quý giá như trái tim vậy, lịch trình của họ dày đặc đến mức chẳng có đủ một tuần để Taehyung không phải mở miệng.
Với cả, thật ra cứ mãi lừa mình dối người như vậy cũng không phải là điều tốt. Chỉ khi giữa những cơn mê tỉnh, Taehyung mới nhận ra nhiều lí do như vậy cũng không bằng để thứ hi vọng đang gặm nhấm tâm can mình trả lời.
Taehyung biết hai chữ "hi vọng" này đối với bản thân khá buồn cười. Anh hi vọng cái gì? Hi vọng Jungkook sẽ chia tay bạn gái? Hay là hi vọng cậu không ghét anh nữa? Mà đã trót mơ hão rồi thì cao lên chút nữa, có khi nào Jungkook sẽ yêu anh không?
Con người kì lạ như vậy đấy, lúc nào cũng mơ tưởng đến những thứ vĩnh viễn không thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co