Truyen3h.Co

KookV | Insomnia

2

bis-wdf


"Taehyung không hợp hát đoạn này."


Căn studio vốn được cả nhóm thống nhất sơn tông màu nâu trầm làm chủ đạo tăng cảm giác ấm áp giờ đây lại biến thành bức bối đến cùng cực. Không khí ở bên trong chẳng hề thoải mái và tự nhiên như họ thường hay có, chỉ còn lại bí bách và ngượng ngùng khó nói.

"Cho nên ý của em là, không để Taehyung hát bốn line này nữa?" Yoongi xoay xoay cây bút trên tay đầy điêu luyện, không vòng vo mà nói thẳng. "Thay vào đó sẽ để em hoặc Jimin hát?"

Một thoáng im lặng khẽ trôi qua, Jungkook nhìn thẳng vào mắt Yoongi, gật đầu.

Yoongi thở dài một hơi, nhếch môi muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại đặt tập giấy in lời bài hát trên tay xuống, lặng im không nói một lời. Chưa khi nào Yoongi cảm thấy nhóm bọn họ xung đột trong việc chia line lớn như lần này. Đầu tiên là bài hát thiên hướng ballad phải khó khăn lắm mới chia đều line rap cho cả anh, Namjoon và Hoseok; vốn dĩ tưởng bên vocal sẽ dễ dàng hơn nhưng lại chẳng ngờ rằng tới lúc chuẩn bị xong xuôi hết rồi thì Jungkook lại đổi ý.

Ở trong nhóm, vị trí của cậu là center và hát chính, phân đoạn thể hiện đương nhiên là phần nổi bật nhất bài. Bình thường người hát nhiều nhất vẫn luôn là Jungkook, Jimin rồi mới đến Taehyung và Jin, nhưng vì lần này ca khúc chủ đề của bọn họ rất hợp với người có chất giọng trầm ấm nên mới chia cho Taehyung line nhiều hơn trước. Bài hát đã sản xuất xong từ tháng trước, bọn họ cũng đã nghe thử và thống nhất qua. Trong trí nhớ của Yoongi, Jungkook từ trước tới nay rất ít có ý kiến thay đổi mấy vụ chia line này, không hiểu sao bây giờ thời gian đã gấp gáp như vậy mà cậu còn muốn làm khó anh.

"Taehyung cũng đã luyện tập hát đoạn của em ấy rất nhiều, chỉ còn ba ngày nữa là chính thức thu âm rồi, em ..."

Sáu chữ "không thể suy nghĩ lại sao?" chưa kịp nói ra, Jungkook đã nhất quyết lắc đầu:

"Em có tự tin để luyện hát đoạn của anh ấy trong ba ngày nữa. Yoongi, Taehyung thật sự không thích hợp."

Yoongi không còn gì thể nói. Đương nhiên anh tin Jungkook có bản lĩnh ấy, không kể ba ngày nữa, dù có bắt Jungkook hát đoạn này trong ba giờ nữa thì cậu vẫn sẽ làm được. Nhưng vấn đề là còn Taehyung thì sao? Yoongi có thể dám chắc Taehyung bị cắt mất phân đoạn mà mình đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng vẫn không phật ý không?

Ánh mắt đen láy của Jungkook nhìn Yoongi vẫn kiên định và cứng rắng như thế. Yoongi nghĩ ngợi một lúc, mệt mỏi nói tiếp:

"Jungkook, chuyện này phải hỏi ý kiến của Taehyung đã ..."


"Không cần đâu, em đồng ý."

Taehyung đứng dựa người vào cửa, hai tay đút túi quần đầy vẻ lười biếng. Trong thoáng chốc, Yoongi nhận ra người em tuy cùng nhóm, ở chung ký túc xá nhưng đã lâu ngày không gặp này đã thay đổi khá nhiều. Chiếc áo sơ mi màu be Taehyung khoác trên người có hơi quá khổ, quần tây đen sang trọng ôm lấy đôi chân dài thẳng, dưới chân là đôi giày da bóng loáng có phần thời thượng, và hơn cả là chiếc đồng hồ đắt tiền đeo ở tay và vài thứ phụ kiện ở cổ đã nói lên rằng Taehyung có thể vừa đi đâu đó bên ngoài về.

Trước đây Taehyung lúc nào cũng quan trọng thoải mái là trước tiên rồi mới đến hình thức. Ngoại trừ những lúc ở trên sân khấu hay thảm đỏ mặc đồ theo concept ra thì nhìn anh sang trọng như bây giờ Yoongi cũng có chút không quen. Nhất là trong hoàn cảnh này, khi Yoongi và Jungkook đã ở studio từ tối qua vẫn chưa giặt giũ tắm rửa gì thì Taehyung đã bước vào, trông như đến từ thế giới khác.

"Nhưng Jungkook này, tôi thực sự hát dở đến thế à?" Taehyung nhún vai, nhếch môi mỉm cười trong khi cầm lấy tập giấy in lời.

Nhìn điệu bộ ngả ngớn của người em cùng nhóm, Yoongi chẳng thể phân biệt đó là lời nói đùa hay là lời nói thật. Jungkook vẫn ngồi yên chẳng đáp lời, ánh mắt chỉ lướt qua Taehyung vài giây rồi lại chuyển đi nơi khác, tựa như nhìn anh lâu thêm chút nữa thì tất cả sức chịu đựng của cậu thời gian qua sẽ bùng nổ vậy.

Lòng Taehyung thoáng cay đắng. Anh nghĩ mình hiểu lý do Jungkook không muốn để mình hát đoạn đó. Lời bài hát thật sự quá trùng hợp, line của Taehyung nghe qua như những lời hồi đáp từ những câu hỏi yêu thương của Jungkook, hơn nữa hai người hát theo kiểu anh hát một câu em tiếp một câu, lúc quay MV hay lên stage khó tránh khỏi có tương tác vũ đạo. Jungkook khó chịu như thế là chuyện đương nhiên.

"Tùy hai người quyết định."

Taehyung để lại một câu, xoay người rời đi.

Anh vốn định nói thêm vài câu với người ấy, nhưng suy đi tính lại, nếu như thời gian có thể quay trở lại thì tốt biết mấy. Nếu có lúc đó, Taehyung đã có thể nói "Jungkook, cố gắng lên nhé!" mà không đắn đo gì.



-

Có tiếng cánh cửa mở ra đóng vào, Taehyung cố gắng kìm tiếng ho như muốn xé toang buồng phổi của mình lại, trơ mắt nhìn vào những cánh hoa diên vĩ tím ngắt nổi lềnh bềnh trong bồn rửa mặt màu trắng sứ.

Người con trai trong gương trông thật tiều tụy và thiếu sức sống. Đôi mắt của anh ta trũng sâu vì thiếu ngủ, khóe miệng còn vương vài giọt máu đỏ chói mắt, đến cả làn da bánh mật khỏe khoắn mà anh ta đã từng tự hào giờ đây cũng trở nên tái xanh yếu nhợt. Taehyung giơ một cánh tay lên ngắm nghía, nhìn vào cổ tay mới nhận ra mình đã gầy đến mức chiếc đồng hồ đã cài đến nấch nhỏ nhất nhưng vẫn hơi rộng.

"Taehyung, cậu đang ở trong đó hả?"

Tiếng của Jimin vang lên bên ngoài, Taehyung không mở miệng đáp lại mà lấy tay gõ ba cái vào cánh cửa thay cho câu trả lời. Người bên ngoài nghe thấy tiếng động thì đã hiểu ra, lớn tiếng nói một câu "Tớ để đồ của cậu ở trên bàn nhé!" rồi đi mất.

Taehyung nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại một lần nữa mới yên lặng thở hắt ra. Anh đặt những cánh hoa tim tím đã dính máu vào trong một chiếc khăn mặt, gập kín lại rồi mới ném vào thùng rác; sau đó dùng giấy ăn lau sạch sẽ bồn rửa mặt, còn cẩn thận dùng hương xịt phòng khử trùng lại bầu không khí. Nhìn túi đồ không lớn không nhỏ Jimin để trên bàn kia, lòng Taehyung chợt lạnh ngắt.

Bao bì bên ngoài có dấu hiệu bị mở.

Taehyung sải dài hai bước, vội vã khóa trái cửa rồi cầm lấy túi đồ. Anh cẩn thật quan sát bên trong, chiếc hộp cát-tông vẫn được dán băng dính nguyên vẹn không hề sứt mẻ, nhìn từ trái qua phải vẫn không thấy giống như đã bị mở ra. Lúc này Taehyung mới cảm thấy trái tim đang lơ lửng của mình được hạ xuống, tâm trạng cũng đã ổn định hơn.

Dùng móc chìa khóa rạch hết chỗ băng dính được dán kín, rất nhanh phần nắp hộp đã được xử lí gọn gàng. Taehyung dốc ngược, lập tức những lọ thuốc lớn nhỏ khác nhau lăn ra, kèm theo một đống hóa đơn mua hàng và chỉ dẫn sử dụng chi chít chữ. Anh nheo nheo mắt cẩn thận đọc từng tờ một, xong xuôi lại xếp lại gọn gàng vào hộp, cất vào một góc phía dưới bàn làm việc của mình.

Tất cả đều là thuốc điều trị Hanahaki mà Taehyung đã đặt ở Thụy Điển một tháng trước.

Nghe nói anh phải là người "may mắn" lắm mới có vinh dự mắc phải căn bệnh này, tỉ lệ một trên một trăm ngàn cơ mà. Cũng chính nhờ sự may mắn từ trên trời rơi xuống mà loại thuốc điều trị của căn bệnh này vô cùng hiếm, hơn nữa, đa số những người mắc Hanahaki đều chọn cách phẫu thuật để loại bỏ dứt điểm, hoặc để thứ hoa ấy sinh sôi nảy nở trong người cho đến chết chứ không tìm đến thuốc nên để đặt được đống thuốc này, Taehyung đã phải liên hệ với bác sĩ giúp mình đặt trước một tháng trời rồi lại mất cả một tháng nữa để vận chuyển từ đó về. Bất chấp lời nhắc nhở rằng rồi anh sẽ chỉ tốn tiền và thời gian vô ích cho mớ thuốc ấy, Taehyung vẫn muốn thử xem sao. Suy cho cùng, vẫn là anh không muốn quên đi đoạn tình cảm này.

Ở trong mấy tờ giấy dài lằng nhằng vừa nãy có ghi rõ tác dụng của thuốc: điều chỉnh tâm trạng người bệnh, từ đó kìm hãm sự phát triển của hoa, tức là nếu mà Taehyung vẫn cứ rung động một cách chết tiệt khi nhìn thấy người kia, thì đám thuốc thang này sẽ thành công cốc. Anh đã được cảnh báo trước rồi cơ mà, nhưng tại sao vẫn cố chấp đến như thế? Điều này tự Taehyung cũng lý giải được, anh đơn giản chỉ đang vung tiền tìm một thứ để mình có thể bấu víu vào, một thứ để mình có thể gửi hi vọng mà thôi, không được sao?

Taehyung chưa muốn phẫu thuật. À không, là không muốn phẫu thuật. Dù gì đi nữa, chắc chắn không phải bây giờ.



Buổi tối hôm ấy, mấy người Yoongi cuối cùng cũng đã chuyển từ studio về lại kí túc xá. Chuyện album comeback cũng đã xử lí tương đối xong xuôi, công ty cho phép bọn họ nghỉ ba ngày để lấy sức cho lịch trình dày đặc đang chờ đợi phía trước.

Thời gian trước, bạn cùng phòng của Taehyung là Namjoon thường xuyên vắng mặt cho nên miễn cưỡng Taehyung có thể coi như bản thân đang ở một mình một phòng, sinh hoạt cũng thoải mái, ngay cả căn bệnh Hanahaki cũng không lo giấu diếm. Nhưng hiện giờ có Namjoon quay về, dù đồ đạc trong phòng vẫn như cũ, chỉ khác cái là có thêm một người nữa mà anh lại thấy ngột ngạt khó tả. Có lẽ mỗi lần Namjoon cứ nhìn xoáy vào bóng lưng Taehyung sau những trận ho không dứt là điều khiến Taehyung đứng ngồi không yên.

"Giữ gìn sức khỏe, Taehyung."

Namjoon đã nói với anh như vậy, nhưng Taehyung luôn cảm thấy trong lời người anh lớn tuổi này còn có ý gì đó khác. Namjoon không thắc mắc mà chỉ cau mày mỗi khi ngửi thấy mùi hoa diên vĩ trở nên nồng nặc, cũng không lên tiếng hỏi han mỗi khi Taehyung lao vào phòng tắm, nôn ọe trong đó cả tiếng đồng hồ. Những điều Namjoon làm chỉ đơn giản là đứng bên cạnh anh, thi thoảng giơ chiếc khăn trắng để Taehyung lau đi vết máu trên khóe miệng, thi thoảng tóm tay anh đặt dưới vòi nước, xối sạch những vết lấm lem ở bàn tay gầy guộc.

"Anh không thắc mắc à?"

Taehyung nghiêng đầu hỏi Namjoon, đợi anh ấy đáp lời. Giờ phút này, cả hai người đều đang lười biếng tựa lưng vào ghế dài, ánh mắt dõi theo trận bóng đá trên tivi nhưng tâm tư lại chẳng hề đặt vào trong đó.

"Ừ." Giọng nói của Namjoon vang lên làm trái tim Taehyung hẫng một nhịp. "Thắc mắc làm sao mà em có thể giấu được đám người kia lâu đến vậy."

Taehyung không đáp, nhún vai một cái ra vẻ "em biết em giỏi mà" rồi lại hướng mắt về phía màn hình tivi. Taehyung biết thừa bản thân chẳng có cái tài ấy, chỉ là may mắn trót lọt mà thôi. Các thành viên trong nhóm ai cũng bận, vả lại bọn họ cũng đều lớn cả rồi, làm gì có thời gian lo chuyện của người khác nữa. An nhàn một thời gian được như thế, Taehyung cũng vốn tưởng sẽ qua mắt được Namjoon không nhiều thì cũng ít, chẳng ngờ đâu lại bị lộ nhanh vậy. Taehyung chẳng cảm thấy sợ hãi, chút khôn vặt của anh đương nhiên không sánh được bằng IQ 148 và EQ cao ngất trời của trưởng nhóm đây rồi.

"Hanahaki?" Một lúc sau, Namjoon hỏi.

"Vâng."

Thái độ thản nhiên của Taehyung làm trưởng nhóm có chút ngạc nhiên. Cả hai nhìn nhau, sau đó bật cười.

"Nói thật, trước khi phát hiện ra em, anh nghĩ Hanahaki không có thật trên đời."

Namjoon suy nghĩ một vòng, cẩn thận chọn những từ ngữ ít nhạy cảm nhất để trò chuyện với Taehyung, nhưng dường như Taehyung lại chẳng bận tâm nhiều như thế, anh đáp: "Thì cũng nói thật, trước khi mắc bệnh, em cũng nghĩ Hanahaki không có thật trên đời."

Âm thanh giữa hai người rơi vào một khoảng lặng. Trước lúc đó, Namjoon đã nhận ra khoảng cách giữa Taehyung vui vẻ hồn nhiên dạo trước và Taehyung 'kanahaki' bây giờ thật quá lớn. Taehyung bây giờ có thể mặt không đổi sắc mà đáp lại từng câu nói của anh, không còn run rẩy mỗi khi nói dối, cũng chẳng còn mở lòng mình để tâm sự với Namjoon nữa. Bọn họ vì mải miết trưởng thành mà quên đi bản thân trong quá khứ, đến lúc ngoảnh đầu lại thì tất cả đã đổi thay rồi.

"Anh có thể hỏi là ai không?"

Taehyung thở dài một tiếng, đặt hai tay ra sau gáy, ngả người: "Anh không biết thì tốt hơn."

Đối phương đã nói như vậy, Namjoon cũng chỉ có thể "ừm" một tiếng. Dù rằng rất tò mò ai là người khiến Taehyung mắc phải căn bệnh hi hữu ấy, nhưng không phải Namjoon không hiểu biết về căn bệnh này, một khi bản thân anh không phải người kia, anh cũng chẳng có cách nào giúp Taehyung được.

"Em định làm thế nào?" Namjoon hỏi, mắt vẫn không rời màn hình. "Cổ họng, trái tim, trí nhớ. Cứ kéo dài, tất cả đều sẽ không phải điều tốt."

"Em còn có thể làm khác sao?" Taehyung nhếch môi cười. "Người đó không yêu em, còn em không muốn quên đi người đó."

Người đó không yêu em, còn em không muốn quên đi người đó.

Đây vốn dĩ là một chuyện đau lòng cỡ nào, thế nhưng Taehyung lại thốt ra một cách thản nhiên như vậy.

Khóe mắt anh đã long lanh nước, Taehyung tự muốn mắng chửi chính mình, tại sao lại yếu đuối chết tiệt như vậy. Anh không được phép khóc trước mặt người khác, đừng để họ thấy thương hại vì tình cảm không được đáp lại của bản thân. Suốt mấy phút đồng hồ Taehyung cứ liên tục đưa tay lên dụi mắt, cho đến khi cả hai mắt đã ửng đỏ, Namjoon mới giật mình đưa tay cản anh lại, khẽ nói: "Đừng."

"Muốn khóc không? Tới đây." Namjoon đột nhiên nói. "Chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn cùng phòng, lần này anh cho em mượn vai, lần sau đến lượt anh."

Nghe Namjoon nói vậy, Taehyung cũng chẳng ngại mà cầm tay áo anh ấy lau nước mắt, cười nhạt nói một câu cám ơn rồi dang tay ôm chầm lấy anh ấy.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng hai người bật mở. Jungkook đứng bên ngoài với gương mặt ngạc nhiên mà nửa giây sau đã trở thành chán ghét, bỏ lại ba chữ "Quản lý gọi" rồi quay người đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co