1
-
căn phòng studio riêng của jungkook luôn là nơi taehyung tìm đến mỗi khi có chuyện vui buồn.
họ thân nhau từ thời mười tám, đôi mươi, chuyện gì cũng có thể nói cho nhau nghe.
taehyung vô tư ôm vai bá cổ cậu em út, nhưng anh không hề biết rằng, đằng sau ánh mắt ôn nhu, dung túng mà jungkook dành cho anh suốt bao năm qua là một thứ tình cảm đã bén rễ sâu đậm
một tình yêu đơn phương thầm kín.
jungkook chọn cách im lặng, vì hắn biết trong mắt taehyung, hắn mãi mãi chỉ là đứa em trai nhỏ.
.
.
một buổi tối, taehyung ôm hai lon bia chạy vào phòng jungkook, gương mặt anh hớn hở, hai má hơi ửng hồng
"jungkook ahh Anh nói cái này nghe nè, bí mật đó nha!"
jungkook xoay ghế lại, mỉm cười dịu dàng nhìn anh
"chuyện gì mà hyung vui thế?"
taehyung uống một ngụm bia, ngượng ngùng cười
"hình như... anh thích một người rồi. cô ấy là stylist mới của dự án bên ngoài. mỗi lần gặp cô ấy, tim anh cứ đập liên hồi thôi."
nụ cười trên môi jungkook bỗng chốc cứng đờ. lồng ngực hắn nghẹn lại như có một tảng đá đè nặng, nhưng hắn vẫn ép bản thân phải giữ nụ cười bình thản nhất có thể
"thế ạ? taehyungie hyung của chúng ta biết yêu rồi sao? cô ấy... tốt chứ hyung ?"
"tốt lắm, dịu dàng vô cùng."
taehyung thao thao bất tuyệt kể về cô gái ấy, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc .jungkook chỉ biết gật đầu, thỉnh thoảng phụ họa vài câu.
đêm đó, khi taehyung về phòng, jungkook ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu
tim hắn đau đến mức co thắt lại. hắn tự nhủ phải chịu đựng, chỉ cần anh hạnh phúc là được.
nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. vài ngày sau, taehyung lại chạy đến, ôm chầm lấy jungkook từ phía sau, reo lên
"kookie! cô ấy đồng ý rồi! tụi anh chính thức hẹn hò rồi đó!"
giọng nói vui vẻ của taehyung như nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào trái tim đã rỉ máu của jungkook. hắn run rẩy vỗ vỗ vào tay anh, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
"yah chúc mừng anh nhé"
—
tối hôm đó, cảm giác cô độc và đau đớn bủa vây lấy jungkook. không thể thở nổi trong bốn bức tường, hắn bật livestream lên để trò chuyện với army.
hắn cần một chỗ dựa, cần những lời động viên từ người hâm mộ để lấp đầy khoảng trống hoác trong lòng.
hàng triệu bình luận hiện lên
"yahh jungkook ah, hôm nay cậu uống bia sao"
jungkook nhìn màn hình, cố nở nụ cười thỏ con quen thuộc
"mình nhớ mọi người lắm nên hôm nay mình uống tí rồi tâm sự 1 chút với army thôi mà ."
hôm đó jungkook tâm sự rồi cùng nghe những bản nhạc cùng army, playlist bỗng phát tới bài mà 2 người hay nghe cùng nhau, mắt đã đỏ hoe
những bình luận của army liên tục hỏi thăm, jungkook có ổn không?
"jungkook ah cậu ổn chứ"
" mình ổn mà "
jungkook tiếp tục trầm ngâm rồi tắt live khi mặt đã liên tục rơi những giọt nước mắt
buổi livestream tắt phụt. jungkook gục mặt xuống bàn khóc nấc lên. tình cảm suốt bao năm qua, rốt cuộc chỉ có thể chôn vùi trong bóng tối...
——
lỗi hay sai chính tả ở đâu chỉ tớ với nha cảm ơn cậu vì đã đọc 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co