Truyen3h.Co

|kookv| reallife

2

soi_nvt09

.
.
.

bẵng đi vài năm, tình yêu của taehyung và song yuong kia gặp biến cố lớn. gia đình cô ép gả cô cho 1 người con trai khác vì vấn đề ở quá khứ

một đêm mưa tầm tã, taehyung lao vào phòng jungkook. anh quỳ sụp xuống dưới khóc đến lạc cả giọng

"jungkookie... anh phải làm sao đây? em ấy song young sắp lấy chồng rồi... họ ép em ấy anh bất lực quá, anh không bảo vệ được người mình yêu..."

jungkook nhìn người con trai mình nâng niu như báu vật đang đau đớn vì một người khác.

hắn quỳ xuống, kéo taehyung vào lòng, ôm thật chặt.

"hyungie đừng khóc nữa..."

giọng jungkook run rẩy.

"anh yêu em ấy nhiều lắm, jungkookie ơi... Tại sao lại đối xử với tụi anh như vậy?"

taehyung đấm nhẹ vào ngực jungkook, khóc nghẹn ngào.
Jungkook nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má hắn.

tim hắn thắt lại, đau đớn đến mức nghẹt thở.hắn vừa xót xa cho anh, vừa chua chát cho chính mình.

anh đau lòng vì song young, vậy có bao giờ anh biết, nhìn anh như thế này, tim em như vỡ ra thành từng mảnh không?
——

ngày thành hôn của cô gái ấy rồi cũng đến. vì là bạn bè lâu năm, cả taehyung và jungkook đều nhận được thiệp mời.

trong lễ đường xa hoa
cô dâu khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, sánh bước bên người đàn ông khác.

khi đi ngang qua hàng ghế của bts, cô dâu khựng lại một chút, ánh mắt nhìn taehyung đầy vẻ tiếc nuối, bất lực và đau xót.

ngay khoảnh khắc chương trình hôn lễ chính thức bắt đầu,taehyung không kiềm chế được nữa. anh cúi gục đầu, bấu chặt lấy gấu quần, những tiếng khóc nấc nghẹn ngào phát ra từ kẽ tay. vai anh run lên bần bật.

jungkook ngồi bên cạnh, nhìn người mình yêu đang khóc cạn nước mắt vì người con gái khác ngay trong ngày cưới của cô ấy. lòng hắn như có bão giông cuộn trào.

sự ghen tị, bất lực, xót xa xen lẫn đau đớn nhấn chìm hắn.

không chịu nổi nữa, jungkook xê dịch ghế lại gần, kéo đầu taehyung dựa vào vai mình, rồi dang tay ôm chặt lấy anh, che chắn anh khỏi những ánh nhìn xung quanh.

hắn thì thầm, giọng khàn đặc

"đừng nhìn nữa... Có em ở đây rồi. em đưa anh về nhé?"

taehyung nắm chặt lấy áo vest của jungkook như tìm kiếm một điểm tựa duy nhất, khóc ướt đẫm một mảng áo của hắn.

trong không gian ngập tràn nhạc cưới hạnh phúc của người ta, jungkook ôm anh, cay đắng nhận ra

dù em có ôm anh chặt đến thế nào, tâm trí anh vẫn chưa từng có một giây phút nào quay lại nhìn em.
——

sau lễ cưới được diễn ra
taehyung trở nên trầm lặng hơn, anh vẫn lụy tình, vẫn thường xuyên thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, gặm nhấm vết thương lòng chưa nguôi ngoai về người con gái đã cũ.

còn jungkook thì vẫn vậy. hắn vẫn đóng tròn vai một đứa em trai ngoan ngoãn, ôn nhu, chăm sóc anh từng chút một từ bữa ăn đến giấc ngủ.

hắn giấu nhẹm đi tình cảm ngày một lớn dần theo năm tháng, chấp nhận làm cái bóng bên đời anh.

một buổi tối muộn tại phòng tập, khi các thành viên khác đã về trước, taehyung ngồi bệt dưới sàn, mắt nhìn trân trân vào màn hình điện thoại đang hiện tấm ảnh cũ của anh và cô gái đó.

jungkook từ phòng thay đồ bước ra, đặt một chai nước ấm vào tay taehyung. hắn ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nói

"uống chút nước đi anh, muộn rồi, mình về thôi."

taehyung ngước lên, đôi mắt thoáng đượm buồn

"jungkook à, em nói xem... anh có ích kỷ quá không? khi mà cứ mãi không quên được song yuong..."

jungkook nhìn thẳng vào mắt taehyung.
ánh mắt hắn chứa đựng cả một đại dương tình cảm sâu thẳm, nhưng taehyung chưa bao giờ nhận ra ý nghĩa thực sự của nó.

jungkook khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo chút xót xa cho cả hai

"không đâu anh. yêu một người sâu đậm như vậy, làm sao nói quên là quên ngay được."

cũng giống như em vậy... đã 10 năm trôi qua, anh vẫn hướng về cô ấy, còn em thì vẫn luôn ở đây, ích kỷ mong chờ một ngày nào đó... anh sẽ ngoảnh lại và nhìn thấy tình cảm của em.
...
——-
hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co