Truyen3h.Co

|kookv| reallife

3

soi_nvt09

.
.
.

nỗi sợ hãi lớn nhất của jungkook không phải là việc taehyung không yêu mình, mà là sợ một ngày nào đó đến cả tư cách làm em trai, làm một người bạn tri kỷ để anh tìm đến mỗi khi yếu lòng, hắn cũng không còn giữ nổi.

sự hèn nhát ấy dồn ép Jungkook vào đường cùng, biến hắn thành một kẻ vụng trộm, ích kỷ trong chính bóng tối của mình.
———-

biết taehyung dạo này mắc chứng mất ngủ kinh niên vì nhớ người cũ

jungkook đã cất công tìm mua một loại trà thảo mộc đặc biệt từ nước ngoài. mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hắn đều tự tay pha một tách trà ấm, mang đến tận phòng cho anh.

"trà này tốt cho giấc ngủ lắm, anh uống khi còn ấm nhé."

jungkook đặt tách trà lên bàn cạnh giường, giọng nói vẫn là sự ôn nhu quen thuộc.

taehyung uể oải ngồi dậy, đón lấy tách trà, mỉm cười yếu ớt

"Cảm ơn kookie. Dạo này nếu không có em, anh chẳng biết phải làm sao nữa."

"anh nói gì thế, chăm sóc anh là việc em nên làm mà."

jungkook mỉm cười, đợi taehyung uống hết rồi cầm chiếc tách không rời đi. hắn biết, trong loại trà này có thành phần giúp an thần, ngủ sâu giấc.

và đó cũng là lúc "thế giới bí mật" của kungkook bắt đầu.

khoảng hai giờ sáng, khi cả ký túc xá đã chìm vào tĩnh lặng, jungkook nhẹ nhàng vặn chốt cửa phòng taehyung. tiếng cạch nhẹ khẽ vang lên trong đêm.

hắn bước vào, bước chân nhẹ đến mức như một làn gió thoảng.

dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua rèm cửa, taehyung đang ngủ say, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại như thể ngay cả trong mơ anh cũng đang gặp chuyện buồn.

jungkook ngồi quỳ xuống bên cạnh mép giường, chăm chú ngắm nhìn gương mặt mà hắn đã khắc sâu vào tim suốt mười năm qua.

hắn run rẩy đưa bàn tay to lớn của mình ra, nhẹ nhàng đan vào những ngón tay thon dài của taehyung đang đặt trên chăn.

cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền qua khiến tim jungkook đập liên hồi. hắn vuốt ve mu bàn tay anh, dịu dàng và nâng niu như thể chỉ cần mạnh tay một chút, người kia sẽ tan biến mất.

"nghe có vẻ biến thái thật nhỉ..."

jungkook thì thầm bằng âm lượng cực nhỏ, nụ cười trên môi méo mó và cay đắng.

hắn biết hành động lén lút vào phòng anh mỗi đêm thế này là sai trái, là ích kỷ. những tương tác ngọt ngào trên sân khấu, những cái ôm vai, những ánh nhìn ẩn ý trước ống kính máy quay

tất cả những thứ đó đối với ARMY là "đường ngọt", nhưng đối với jungkook, nó là liều thuốc độc gặm nhấm tâm can. nó chưa bao giờ là đủ đối với tình yêu điên cuồng và sâu đậm mà hắn dành cho anh.

hắn thèm khát nhiều hơn thế, thèm khát được chạm vào anh một cách chân thật, không diễn kịch, không che giấu.

jungkook chầm chậm rướn người lên. hơi thở của hắn hòa vào hơi thở của taehyung.

hắn nhắm mắt lại, run rẩy đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên đôi môi mềm mại của người đang ngủ say.

một giây hai giây

nụ hôn lén lút chứa đựng tất cả sự thống khổ, yêu thương và cả sự tuyệt vọng của jungkook. khi dứt ra, hắn khẽ thì thầm bên tai anh

"em yêu anh... taehyungie à."

hắn đứng dậy, chỉnh lại chăn cho anh rồi lẳng lặng bước ra ngoài, khép cửa lại.

sáng hôm sau, khi ánh mặt trời lên, hắn lại đeo lên chiếc mặt nạ của đứa em út nhỏ bé, ngoan ngoãn của taehyung và các anh lớn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
——

tui còn nhiều bản thảo lắm mà lười sửa để đăng T-T. mn cmt cho tui có động lực di huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co