0.
Warning: Smut, dirty talk.
.
Jeon Jungkook, cái tên nhóc mới lớn này, nó tính biến tôi thành nô lệ của nó rồi chắc?
.
Miệng thì luôn nói bản thân là trai thẳng chính hiệu, thậm chí mấy tháng trước mới vỗ ngực bảo vừa đá đít bạn gái chỉ vì không đi kỷ niệm hẹn hò một trăm ngày, thế mà tối hôm nay lại mò ngay đến phòng tôi, khóc lóc ỉ ôi nói mình bị rối loạn nhân cách tuổi dậy thì.
Xem có nực cười không cơ chứ?
Jungkook tưởng mình cứ đóng vai một chút cún con ngoan ngoãn, khom mình vẫy đuôi trước mặt tôi, năn nỉ dỗ ngọt vài câu thì tôi sẽ đồng ý giúp đỡ cậu ta sao?
Nào có chuyện thành viên đẹp trai V (BTS) tôi đây phải đi giải quyết nhu cầu sinh lý của một thằng nhóc năm nay chỉ vừa tròn mười tám tuổi?
Càng nghe càng thấy phi lý hết sức, tôi thậm chí còn chẳng thân thiết với cậu ta.
.
Chuyện phải kể từ khoảng ba tháng trước, khi mà tôi chuẩn bị bước vào một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với một anh trai họ Lee.
Đồng ý là tôi gay, các thành viên ai cũng biết.
Thời gian đầu Jungkook không có vẻ gì là quan tâm cả, dù gì cũng là chuyện yêu đương hẹn hò, trong nhóm đã thống nhất không để cho công ty hay biết trừ phi việc đó can thiệp quá sâu vào công việc của nhóm.
Còn hẹn hò yêu đương lén lút ấy à? Chẳng ai quan tâm đâu.
Trong giới nghệ sĩ ai mà chẳng có vài ba mối tình vụng trộm.
Thế mà, cái tên nhóc Jeon Jungkook rỗi việc kia, chẳng hiểu lý do gì lại đi tìm tôi thọc gậy bánh xe, đem chuyện này tường trình lại với anh quản lý, hại Kim Taehyung tôi bị mắng oan một trận.
Lấy lý do tôi vì chuyện yêu đương mà lơ đãng công việc.
Cũng may công ty không biết chuyện tôi là một người đồng tính, bằng không có lẽ tôi đã bị tên nhóc đó hại đến mất hết sạch mặt mũi rồi.
Jeon Jungkook ở khoản này cũng còn có chút lương tâm đi.
Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao cậu ta lại rất tò mò chuyện riêng tư của tôi.
Chẳng phải cậu ta thẳng sao? Nhìn thấy người như tôi đi hẹn hò thì chướng mắt lắm à?
Cậu ta nghĩ tôi chỉ là một thằng trai tơ non nớt chắc?
Tự tin quá rồi đấy.
Cậu ta chỉ muốn chứng minh mình thật tài giỏi, muốn tôi phải nhận cảm giác nhục nhã khi thua cuộc dưới tay cậu ta.
Có lẽ Jungkook ghét tôi, ai mà biết được.
Cậu ta luôn nhìn chằm chằm tôi vào mỗi bữa ăn, lúc tập luyện, cả lúc cả bọn tắm chung với nhau, cậu ta cũng nhìn tôi bằng một cặp mắt ghen tị rất rõ ràng.
Nhưng mà, cậu ta vốn dĩ chọc sai người rồi.
Anh đây nổi tiếng là sợ phiền chứ không hiền đâu nhé.
Để xem tôi xử lý cái thói ngông cuồng hiếu thắng của cậu ta thế nào.
Cho đáng đời cái thói thẳng nam độc hại của cậu ta.
Vì nhược điểm của những tên này, chính là con mắt phán xét của bọn họ.
Nếu móc được, tôi đã móc chúng ra rồi.
Nhưng suy đi tính lại, Jeon Jungkook chỉ là một cậu nhóc con mà thôi.
Đối với tôi ấy à?
Ha.
Còn non và xanh lắm.
.
"Nè Jeon Jungkook, muốn tắm chung không?"
Tôi vừa trở về từ phòng tập, mồ hôi nhớp nháp dính đầy trên áo phông, lập tức nảy ra một ý định.
Jungkook cũng vừa đi đâu đó về, nhưng trông cậu ta không giống như đi tập luyện cho lắm, cũng dễ hiểu thôi, vì hôm nay là ngày nghỉ mà.
Cả bọn đã hẹn nhau tối nay một chầu thịt nướng để ăn mừng cho thành công của album vừa mới ra mắt, hiện tại trong phòng cũng chẳng còn ai ngoài tôi với cậu ta.
Chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ nấu ăn tối, tranh thủ lúc những thành viên khác còn chưa về kí túc xá, tôi chợt nghĩ phải tranh thủ dạy dỗ lại tên nhóc đáng ghét này.
"Trả lời đi, anh không có thời gian đâu."
Tôi dùng chiêu đốc thúc này, vì đoán chắc có lẽ cậu ta sẽ từ chối.
Cũng phải thôi, ngoài mặt chúng tôi luôn tỏ ra thân thiết với nhau, Jungkook còn lạ lẫm gì cái kiểu ăn nói chẳng biết điểm dừng này của tôi, nhưng cùng lắm cậu ta sẽ thể hiện nó qua biểu cảm gương mặt, hay vài câu giận lẫy đại loại như,
"Hyung đừng nói thế, nghe tởm bỏ mẹ ấy."
Nói bằng giọng điệu của một tên nhóc ngoan ngoãn nhưng bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Nhưng tôi quen rồi, tôi làm thế vì không muốn cậu ta biến thành kẻ lạc loài, cho đến khi, tôi cảm thấy cậu ta dần trở nên khó chịu với trò nói đùa này của tôi.
Không thích là một chuyện, ghét, lại là một chuyện khác.
Jeon Jungkook vẫn luôn rất khó đoán.
Có trời mới biết thật ra trong đầu cậu ta nghĩ gì.
Nhưng tôi mặc kệ, tôi thề đây sẽ là lần cuối cùng tôi đùa giỡn trước mặt cậu ta.
"Hyung nói gì cơ? Tắm chung ạ?"
Lại bắt đầu giả vờ nữa rồi đấy, tôi thầm nghĩ.
Theo thói quen, tôi cũng liền nở một nụ cười dịu dàng, "Phải, muốn không?"
Jungkook gấp lại quyển truyện tranh, thong thả đứng dậy.
Hình như hôm nay cậu ta lại cao lên một chút rồi, đứng từ góc độ này, tôi thấy Jungkook giống như sắp sửa tẩn tôi một trận vậy.
Nhưng tất nhiên là cậu ta chẳng dám rồi.
Dù gì tôi cũng là Hyung mà.
"Muốn."
Jungkook nâng mày, gương mặt trẻ còn hơn cả học sinh cấp ba đang cười với tôi, tôi có nhìn nhầm không đây?
So với cái thằng nhóc tuần trước như vừa phát điên tố cáo chuyện tôi và bạn trai hụt hẹn hò bất thành đó, gần đây cậu ta thay đổi hẳn cách nói chuyện với tôi.
Dường như là ngày càng giả tạo hơn, tôi phải nói thật.
"Vậy thì cởi đồ ra."
"Nè, hyung."
Jungkook bật cười, "Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm, em cảm là tại anh đấy."
"Oh, được, vào trong đi."
Tôi cười, khoé miệng phấn khích nhếch lên.
Tôi thề, có lẽ quyết định trả đũa này, chính là quyết định sáng suốt nhất mà tôi đề ra từ lúc bắt đầu quen biết Jeon Jungkook.
Cậu ta không biết mình vừa mới khiêu chiến với ai đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co