1.
Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Jeon Jungkook là tuyên chiến với một người chẳng biết giới hạn như Kim Taehyung.
Cậu ta gai mắt tôi vì tôi hẹn hò, bản thân lại khoe việc bị đá như một chiến tích từ thời chiến nào đó xa xôi lắm vậy.
Tôi vừa theo sau lưng Jungkook, vừa nhủ thầm, phen này cậu ta toi chắc rồi.
Cũng phải thôi, nếu như tôi muốn hành sự, thì tất nhiên phải chọn một chỗ kín đáo một chút, bên ngoài phòng khách còn có mấy chỗ lắp đặt camera, tuy tôi biết hầu hết thời gian chúng không hoạt động, nhưng tôi cũng không muốn tự dính vào rắc rối.
Dù gì trên thực tế, tôi cũng hơn cậu ta tận hai tuổi.
"Hyung."
Nghe tiếng gọi, tôi chợt sực tỉnh, "Sao?"
Jungkook thấy tôi chưa đóng cửa, liền thẳng tay đóng hộ tôi, cậu ta hẳn còn chưa hay biết gì, chắc là đang không nghĩ tôi đang cố tình dụ cậu ta vào bẫy.
Xem gương mặt non nớt kìa, còn giương ánh mắt long lanh kia lên nhìn tôi nữa.
Thật muốn đấm cho một cái mà.
"Em cởi rồi, chờ anh đấy."
Tôi hơi bất ngờ, theo phản xạ nhìn xuống phía dưới, rồi lại điềm nhiên ngước lên: "Nhanh vậy."
Tôi cứ nghĩ là cậu ta chỉ giở thói ương ngạnh khi người khác không đáp ứng nhu cầu của mình, nhưng xem kìa, biểu cảm ngại ngùng e ấp như vậy là sao đây?
Tôi thật sự đếm không xuể Jeon Jungkook rốt cuộc có bao nhiêu tấm mặt nạ đấy.
Lần gần đây nhất lúc đi tố cáo tôi với công ty, cậu ta còn rất tự tin và vênh váo kia mà?
Dạo gần đây thì luôn giữ bộ mặt điềm nhiên như chẳng có gì, ngược lại còn ân cần đối xử với tôi như thể đã thân thiết từ lâu lắm vậy.
Đồng ý là mọi người xung quanh đều đánh giá hai người bọn tôi là thân nhất hội, nhưng có trời mới biết, thật ra cả hai chỉ là diễn trò mèo thôi.
Tôi đã bắt gặp vài lần ánh mắt như muốn lóc gân tôi của cậu ta dán lên người tôi, tôi thề là tôi đã thấy nó tầm cỡ năm mươi lần một ngày.
Mọi người nghĩ Jeon Jungkook là một đứa ngây thơ ngoan hiền sao?
Lầm rồi, lầm to.
Cậu ta chỉ giả vờ thôi.
"Chà, bạn học Jeon năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn ngại ngùng thế kia?"
Tôi cười, nói một câu vờ như trấn an.
Nói đoạn vừa tự cởi quần lót của mình, ném vào phía chậu giặt, chung chỗ với chiếc quần của Jungkook cũng vừa mới đặt gọn vào không lâu trước đó.
Jungkook đưa mắt nhìn hành động của tôi, không rõ là biểu cảm gì, bất chợt quay sang nhìn chằm chằm tôi.
"Hyung, anh phải để gọn vào chứ."
Tôi nghe xong chỉ cười thôi, "Thằng nhóc này, quần dơ rồi đằng nào cũng giặt, gọn hay không gọn cũng cho vào máy cả thôi."
"Anh đặt gọn vào đi, em khó chịu."
Thằng nhóc nói với tôi bằng một giọng điệu hệt như lời cậu ta nói, khó chịu.
Ồ, tôi không nghĩ cậu ta đã ghét tôi đến vậy.
Chỉ có tôi là vẫn giữ hoà khí, vẫn cố gắng diễn vẻ thành viên thân thiện, còn cậu ta, bây giờ lại đang khó chịu ra mặt với tôi.
Cậu ta lật mặt nạ xuống nhanh hơn là tôi tưởng.
"Nhanh đi."
Lại là cái thói không dùng kính ngữ này.
"Ạ."
Tôi ngẩng mắt lên nhìn Jungkook, cậu ta cũng nhìn lại tôi, nhưng lần này, tôi không thể giữ nổi nụ cười thân thiện giả tạo nữa rồi.
"Gì cơ?"
"Nhanh đi ạ, em muốn tắm rồi đấy— ạ."
Jungkook tỏ ra rất kiên nhẫn với tôi, nhìn ánh mắt đang dần tối lại của cậu ta, đột nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó vô cùng quái gở.
Được rồi, tôi sẽ nhượng bộ lần này vậy.
Vì Jungkook hiếm khi dùng kính ngữ nói chuyện với tôi một cách nghiêm túc.
Tôi thừa nhận là tôi không lý giải được ý muốn trong đôi mắt đó của cậu ta, nhưng mặc kệ, tôi cũng không phải là người chấp nhặt những việc cỏn con.
Thế là tôi lại gần chậu giặt, khom lưng kẹp lấy mép quần rồi ném vào giữa chậu.
Đoạn, tôi quay sang nhìn Jungkook, nhướng mày nói: "Thích không? Vừa lòng chưa?"
Jungkook có chút hậm hực: "Rồi."
Bất thình lình, tôi chợt lao tới, khoác lấy vai cậu ta.
"Tắm thôi."
Những trò trêu chọc con nít, Taehyung tôi tự tin bản thân rất sành sõi.
Tôi chụp lấy vòi sen lúc nước vẫn còn đang lạnh, không thèm vặn nhiệt độ sang, cứ như vậy xối ướt cả người Jungkook từ đầu đến chân.
Tôi khoái chí nhìn cậu nhóc cúi gằm mặt, hứng chịu đòn tấn công của tôi một cách bất lực, sau đó nâng đôi mắt to tròn lên chớp khẽ.
Thấy Jungkook vừa bước một bước đến định phản công, tôi liền xấu xa vặn vòi nước hết công sức, khoái chí xịt vào cậu nhỏ của cậu ta.
"Jungkook à, lúc đi tắm em biết anh thích nhất là làm gì không?"
Xem ra cậu ta đã rất ấm ức rồi, trông ánh mắt đỏ ửng lên kìa.
"Sao thế? Khóc à?"
Tôi còn chẳng biết tốt xấu vạch trần Jungkook.
Sau đó, tôi dựa lưng vào tường, cách Jungkook chỉ vài bước chân, ngửa cổ nói: "Đều là con trai với nhau."
Bàn tay tôi dò dẫm ở phía dưới, nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt khiêu khích: "Em cũng lớn rồi, chắc là hiểu."
Jungkook nghe đến đây, dứt khoát không nhìn tôi, còn định bụng vặn nắm cửa bỏ ra ngoài. Nhưng tôi nào để cậu nhóc được như ý, lập tức bước tới đứng chắn trước mặt cậu ta, "Đi đâu?"
Cả người tôi hơi mất thăng bằng vì sàn trước trơn, bất cẩn liền dán cả người vào ngực Jungkook. Tôi biết cậu ta ghét tôi, nên tôi liền lợi dụng điểm này, đánh cho cậu ta không ngóc đầu lên nổi: "Sợ à? Muốn trốn?"
Jungkook nhìn tôi, hình như là á khẩu rồi, còn chẳng buồn đẩy tôi ra.
Tôi liền nhân lúc cậu ta đang bất lực, liền đem vòi nước áp lên ngực mình, ngón tay lần đến đầu hạ bộ, chậm rãi vuốt ve.
"Jungkook à, em tò mò không? Hửm?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co