Truyen3h.Co

KookV| Saxy Back

3.

hhananiee

Có lẽ tôi đã đánh giá quá thấp chiêu trò của Jeon Jungkook.

Tôi chưa từng nghĩ cậu ta lại cứng miệng đến vậy, thù ghét đến mức vứt bỏ tự tôn của mình để nói ra một câu như vậy với một tên đồng tính.

Tôi biết cậu ta không thấy thoải mái, bằng chứng đó là dù cậu ta cố gắng nở nụ cười, nhưng tôi vẫn cảm thấy sự hằn học qua cái thoáng nhíu mày trên gương mặt cậu ta.

"Chắc chưa?"

Tôi điềm tĩnh hỏi lại.

"Có biết mình vừa mới phun ra cái gì không?"

Tôi nói một cách nghiêm túc, tay vờ đưa xuống dưới hạ bộ của cậu nhóc tính trêu ghẹo một chút, nhưng khi chỉ vừa sượt qua phần quy đầu, một thứ dịch trắng trong suốt đã vô tình dính vào tay tôi.

Tôi hơi cử động khoé miệng, giơ lên trước mắt Jungkook, đoạn nói: "Hứng lắm rồi à? Được bao lâu đây?"

"Anh nói gì cơ?"

"Không có gì."

Tôi nhún vai, nhắm vào điểm này mà khiêu khích: "Tự tìm hiểu đi, xem em giỏi giang đến đâu, còn giờ thì—..."

Tôi chộp lấy khăn tắm rồi ném ngược lại vào mặt Jungkook, xoay người mở cửa muốn ra ngoài: "Hết hứng tắm chung rồi, chào nhé."

Thường thì lửa gần rơm dễ cháy nhất là có một làn gió thổi vào.

Dù chỉ là nhẹ tênh như vậy, nhưng sức công phá quả thật không đùa được.

Tôi nhẩm đếm đến ba, thời gian tôi mở cửa chưa đầy năm giây, cánh cửa đã bị chặn lại một tiếng 'sầm' thật lớn.

"Hyung, anh có vấn đề gì với em sao?"

Jungkook nặng nề nói, đưa tay ấn lấy bả vai tôi, kéo vào trong.

"Chẳng có gì, ngược lại anh cũng muốn hỏi em câu đó."

Tôi nhìn Jungkook, ngón tay vân vê trên đầu vai cậu ta, "Em có vấn đề gì với việc hẹn hò của anh sao?"

Tôi đoán Jungkook đã nhận ra vấn đề, tôi cũng chẳng muốn lảng tránh điều này, sớm muộn cậu ta phải biết được hành động ngông cuồng của mình đã chọc tôi điên lên đến mức nào.

"Hoá ra là vậy."

Jungkook chộp lấy ngón tay của tôi, đen mặt nói: "Em không biết anh còn có bộ mặt này đấy."

"Còn em thì chẳng phải luôn giấu bộ mặt thật của mình sao?"

"Anh nói gì?"

"Thôi nào Jungkook, em đừng giả đò nữa."

Tôi chẳng muốn giải thích với Jungkook, chỉ im lặng nhìn cậu ta, nhìn lâu đến mức tôi vô thức cảm thấy gương mặt cậu ta thoáng ẩn hiện biểu cảm tủi thân kỳ quặc.

Tôi tự nhủ thầm có lẽ mình đã nhìn nhầm, lập tức nói tiếp: "Đừng tỏ ra ngoan ngoãn nữa, em vốn dĩ rất ghét anh cơ mà?"

Phản ứng của Jungkook hệt như cậu ta vừa nghe được điều gì đó hài hước lắm vậy: "Sao anh biết thế?"

Đoạn, cậu ta còn cười rộ lên, để lộ hai chiếc răng thỏ vô hại của mình.

Tôi có hơi khó hiểu, cố rút tay khỏi bàn tay to lớn của người kia nhưng không thành, bèn lạnh giọng nói: "Bỏ ra."

"Không bỏ."

Jungkook hoàn toàn nắm thế chủ động, đè ngược tôi vào tường, một tay đỡ lấy gáy tôi, cười nói: "Anh nói muốn dạy em mà?"

"Anh không đùa với em, Jungkook."

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, bắt đầu cảm thấy tức giận.

"Em cũng không đùa."

Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Không tin?"

"Bỏ ra, anh muốn ra ngoài, đủ rồi."

Jungkook lắc đầu, dửng dưng nói: "Dạy xong đi đã, rồi muốn đi đâu thì đi."

Lúc này, trong lúc tôi chẳng kịp tiêu hoá tình hình, Jungkook bất ngờ lôi từ đâu đó một món đồ vật màu đen, hình dáng trông có vẻ quen mắt, nhưng chỉ lướt qua trong vỏn vẹn vài giây, tôi vẫn chưa kịp nhìn rõ thứ đó là gì.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

"Các thành viên có ở nhà không? Quản lý dặn tôi đưa đồ đến cho các cậu đây."

Tôi nghĩ có lẽ là anh tài xế, hẳn là đến giao cho chúng tôi vài món đồ trang trí cho buổi tiệc hôm hay.

"Anh đi mở cửa."

"Khoan.", Jungkook bất ngờ kéo hông tôi, làm tôi chẳng kịp phản ứng, ngước mặt mở to mắt nhìn cậu ta.

"Lát nữa có người về lấy, anh không cần lo."

Jungkook nhất quyết không chịu buông tha cho tôi.

Được rồi, vụ trả đũa này tôi thừa nhận bản thân bắt đầu có chút thất bại, tôi cũng chẳng thể ngờ tới Jeon Jungkook lại là một tên cứng đầu đến vậy.

"Xin em đấy."

Jungkook hơi nhíu mi nhìn tôi.

Tôi biết bản thân đang ở trong thế bị động, nên cũng chỉ nhỏ giọng nói một câu như vậy, cứ cho là tôi chỉ buộc miệng thôi, không có ý nhún nhường cậu ta đâu.

Thế nhưng, Jungkook vẫn chẳng để tôi yên.

Cậu ta nắm trong tay vật màu đen đó, rồi hướng đến hạ bộ của tôi, đeo thứ đó vào.

Tôi giật mình, một nguồn điện như thể vừa đánh úp từ trên đỉnh đầu, luống cuống túm lấy cổ tay Jungkook, "Làm gì vậy?!"

Thứ mà Jungkook vừa đeo vào thằng nhỏ của tôi, chính là một chiếc vòng hãm dương.

"Anh yên nào, em chỉ muốn học hỏi thôi mà."

Tôi thật sự muốn đánh cậu ta rồi đấy.

"Tháo ra ngay cho anh."

Jungkook nhún vai, lấy ra một chiếc điều khiển, bấm nút khởi động.

Hoá ra chiếc vòng này còn tích hợp cả máy rung.

Thằng nhãi này được đấy.

Chẳng mấy chốc, tôi đã bị đánh úp bởi một trận khoái cảm truyền đến từ phía thân dưới.

Hai chân tôi thậm chí còn không thể đứng vững, chỉ có thể mềm nhũn tựa vào tay Jungkook, cổ họng bắt đầu trở nên khô khốc.

Tuy vậy, cơn tê dại vẫn không hề dừng lại, còn tôi thì bắt đầu bị cuốn vào nhịp độ của chiếc máy.

Jungkook quan sát biểu cảm của tôi, bất chợt rũ mi, lầm bầm hỏi một câu: "Không ra mở cửa nữa à?"

Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời, thế nào lại nghe nhầm cậu ta đang hỏi tôi một vấn đề khác. Tôi vốn là người thành thật, chỉ gật nhẹ đầu một cái, cười khẽ nói qua giọng mũi:

"Có, sướng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co