2
Một tay tôi giữ lấy vòi nước, di chuyển vòng quanh vùng ngực, cảm giác vừa ngứa ngáy vừa tê dại bắt đầu truyền khắp cơ thể.
Tôi khép hờ mắt, dựa lưng vào tường, nhìn Jungkook rồi tự vuốt ve cậu nhỏ của mình.
Không biết có phải là vì tự dùng tay làm điều này trước mặt Jungkook hay không, tôi cảm thấy điều này kích thích hơn việc xem phim gấp bội lần.
Phòng tắm chỉ vang tiếng nước nhỏ giọt chui ra từ vòi nước hở van, đan xen cùng tiếng thở gấp vỡ vụn.
Tôi cắn môi, chẳng mấy chốc đã bắn đầy ra tay.
Và nhìn đi, mặt cậu nhóc đã đỏ như sắp cắt ra máu rồi.
Tôi nâng ánh mắt lên, nhìn cậu ta chăm chú, "Là như vậy đó, hiểu không?"
Sau còn thêm vào một nụ cười nhếch mép rất quái gở.
"Jungkookie à, đến lượt em đó."
Tôi nghĩ thằng nhóc sắp phải chịu đựng đến phát điên rồi, nó còn chẳng buồn đáp lời tôi, chỉ nhìn chòng chọc vào ngực tôi như thể đang sắp móc tim tôi ra vậy.
"Hyung."
Đây rồi, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Sao?"
Jungkook nhìn thẳng vào mặt tôi, biểu cảm dường như chẳng còn sót lại chút ngại ngùng nào vào năm phút trước cả.
Và rồi, đột nhiên cậu ta hỏi tôi một câu.
"Hyung thường dùng cái đó sao?"
Sau đó, Jungkook giật lấy vòi sen trên tay tôi, "Cái này, em cũng không thường dùng lắm."
Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?
Tôi cảm thấy hai tai mình như ù đi, lời nói của Jungkook hệt như một tiếng chuông reo, làm tôi nhận ra bản thân có lẽ đang ngủ quên trên chiến thắng rồi.
Tôi chợt tỉnh táo trong giây lát.
Có lẽ cậu ta đang đùa, hoặc chỉ đang cố gồng mình lên đáp trả lời nói của tôi mà thôi.
"Thế em dùng gì đây?"
Tôi khoanh tay, đảo mắt nhìn xuống cậu nhỏ lún phún của cậu ta, nhếch miệng cười một cái, "Dùng tay à?"
Jungkook thành thật gật đầu.
Tôi chẳng biết là cậu ta ăn trúng gì mà đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy, nhưng tôi vốn không muốn mọi chuyện trở nên dễ dàng như vậy.
Nhất là một tên cứng đầu như Jungkook, tôi muốn lột cái mặt nạ giả tạo kia của cậu ta xuống, để xem cậu ta còn vờ vịt trước mặt tôi đến khi nào.
Chí ít, tôi muốn khiến cậu ta bẽ mặt, khiến Jungkook cay cú đến chẳng thể làm gì được.
"Thôi đi, Jungkook à, mấy trò này chẳng phải em không có hứng thú nào sao? Anh biết em còn ghê gớm hơn như vậy, đừng cố diễn nét ngây thơ nữa."
Tôi nói bằng giọng trịch thượng, ánh mắt dò xét biểu cảm của người đối diện.
Jungkook vẫn không trả lời tôi, cậu ta vẫn nhìn tôi chằm chằm, như thể đang cố đào ra một thứ gì đó trên mặt tôi vậy.
"Hyung nói vậy là sao?"
"Em không hiểu thật hay giả vờ không hiểu?"
Tôi thấy Jungkook không nhìn tôi nữa, tóc mái cậu ta bị xối ướt sũng, che lấp hai đôi mắt to ướt nước như mắt nai, cúi đầu trầm ngâm một lúc. Cậu chợt thở dài, bàn tay đưa lên chậm rãi vuốt hết tóc ra phía sau, hướng yết hầu về phía tôi, khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"Ya, hyung à, hyung đang làm gì thế?"
"Gì?"
"Em hỏi là anh đang làm cái đếch gì vậy?"
Chà, cậu ta chửi tục rồi.
Bé thỏ đáng yêu của người hâm mộ, em út vàng ngoan ngoãn của các anh, thế mà cũng biết nói từ thô lỗ rồi.
Tôi tiến về phía Jungkook, chẳng chút nao núng gì mà đáp lại ánh mắt như đang bốc hoả của cậu ta, "Em nhìn không thấy à? Hyung đang dạy cho em đấy."
Jungkook có chút khác thường, tôi ngay lập tức nhận ra điều đó, ngay khi cậu ta túm lấy cổ tay tôi.
Cậu ta đang tức giận.
Tôi thầm nghĩ, cũng lờ mờ thấy chút hả hê.
"Hyung giỏi như vậy, chắc cũng hay dạy cho những thằng khác những cách tự sướng thế này nhỉ?"
Jungkook vừa nói lời này ra, gương mặt tôi cũng liền lập tức đông cứng lại.
Tôi mở to mắt, lửa giận xộc ngay lên não, "Nói gì?"
"Em đùa thôi, hyung à."
Jungkook bắt đầu kéo tôi lại gần sát cậu ta, giọng nói càng thấp đến cực điểm: "Em mới mười tám tuổi thôi, sao có thể so với người có kinh nghiệm như anh."
Chớp lấy thời cơ, tôi ngẩng phắt đầu, trở tay vò rối mái tóc ướt của Jungkook, nói bằng điệu bộ bỡn cợt: "Anh lớn hơn em, hiểu đàn ông hơn em. Sao hả?"
Jungkook tránh né khỏi tay tôi.
Thấy vậy, tôi càng được nước lấn tới, vươn mình kê sát trán vào trán Jungkook, thấp giọng nói: "Trai thẳng không hiểu được đâu, trừ khi em thích đàn ông, bằng không, có nói thế nào em cũng chẳng hiểu."
"Ai cần anh nói chứ?"
Tôi thoáng cứng họng, "Gì?"
"Anh nghĩ anh đang làm gì chứ? Oai nhỉ? Chắc anh nghĩ thế phải không?"
Tai tôi như ong lên, đầu mày cũng vô thức chau lại.
Tên nhóc này ranh mãnh hơn tôi tưởng nhiều.
Cậu ta dám đáp trả, tôi lại càng muốn khiêu khích.
Tôi thoáng liếc nhìn hạ bộ của Jungkook, không ngoài dự đoán, nó đã ngẩng đầu từ lâu.
Bị tôi phát hiện, Jungkook cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ duy trì một ánh mắt mà nhìn tôi.
"Cương rồi à? Thế mà lại dám nhận là thẳng nam cơ đấy."
"Là anh tự đánh giá em như thế mà."
Bị vặn họng trong phút chốc, tôi á khẩu, đáp cũng đáp không nổi.
Tôi biết cậu ta cứng miệng, chắc hẳn chỉ là cố tình bịa đặt để làm tôi cảm thấy khó xử đây.
Một thẳng nam toxic như cậu ta, chẳng có lý do gì lại đi tố cáo tôi khi biết tôi chuẩn bị hẹn hò với một gã đàn ông khác cả.
Tôi đã từng tin tưởng cậu ta, luôn kể cho cậu ta nghe những bí mật, rồi đến cuối cùng, liền bị cậu ta phản bội.
"Hyung, anh đừng dạy em bằng lời nói, chẳng có hiệu quả đâu."
Tôi còn đang bận suy nghĩ tiếp theo nên giải quyết Jeon Jungkook như thế nào, thì lại bị dồn tiếp tục vào một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi.
"Nói gì vậy?"
"Nếu muốn dạy, thì dạy bằng hành động đi, lấy cơ thể anh ra mà dạy."
Thằng nhóc đáp lời tôi bằng một câu chẳng thể ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co