Truyen3h.Co

KookV | (SHORTFIC) THE LOST STAR

CHƯƠNG 6

Daffodil_0396

Taehyung vui sướng định ôm chầm lấy cậu cho đến khi anh nhận ra một nửa thân dưới của Jung Kook gần như trở thành trong suốt.

Tim anh như ngừng đập trước những gì anh tận mắt chứng kiến.

Phải đến hơn 15 phút anh gần như nín thở trước khi Jung Kook mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đáng sợ này.

"Taehyung còn nhớ tôi đã nói gì với anh không? What do we do when we scare?"

Taehyung im lặng.

"Answer me. Please answer me."

Jung Kook khẩn khoản cầu xin. Đôi mắt cậu ậng đầy nước mắt.

"We close the eyes and count to 5."

Taehyung thì thầm.

"Good job, Taehyung. Now, close your eyes and count to 5 and then I want you to run as fast as you can forward. And whatever touch you, whoever call you, don't turn back, ok? Don'turn back. I want you to keep running until I say stop, ok? Can you do it?"

Jung Kook dồn dập hỏi anh. Ánh mắt của cậu như muốn thúc giục anh nhanh chóng đồng ý với mình. Và vì ánh mắt của cậu quá nghiêm trọng khiến Taehyung gần như bật khóc trong sợ hãi. Jung Kook thở dài nhìn anh.

"Đừng sợ Taehyung. This is just your nightmare. You are going to get away from here soon. I promise you."

"Đây là gì thế? Jung Kook rút cuộc đây là gì thế? Tôi đang trải qua điều gì thế này?"

Taehyung sợ hãi hỏi thầm Jung Kook trước khi anh liếc mắt nhìn đám người vẫn còn ở trong ngôi làng kỳ lạ, ăn mặc kỳ lạ, sinh hoạt cũng kỳ lạ. Người thì đôi chân biến mất, kẻ thì đôi tay biến mất nhưng họ vẫn có thể đi lại, trò chuyện, ăn uống như những người  bình thường. Taehyung thấy một người ăn mặc quân trang đang cầm dao đâm xuyên qua một đứa trẻ tầm cỡ 15- 16 tuổi, nhưng điều kỳ lạ rằng đứa trẻ té xuống nền đất máu chảy đẫm thảm cỏ, trên tay người kia cũng đẫm máu thế nhưng chỉ trong chốc lát mọi chuyện đều trở về như cũ.

Taehyung cũng thấy trong bụi cỏ gần đó có hai ba người đang cố gắng trốn thoát một điều gì đó. Những người này ăn mặc gần giống thế giới anh đang sống hơn. Họ đeo balo, mặc quần jeans và trên hết trên tay họ cũng cuốn 1 dải băng màu đỏ tương tự như Jung Kook đang đeo lúc này.

"Taehyung, tôi đã nói anh rồi. Port Arthur không phải là nơi tốt để thám hiểm. Đặc biệt là những đêm âm khí mạnh thế này. Đúng vậy Taehyung. Những thứ anh thấy, bao gồm cả tôi nữa, đều chỉ là những linh hồn còn mắc kẹt nơi đây. Đêm đêm phản chiếu hình ảnh cuối cùng của họ trước khi chết. Họ phần lớn đều không phải người đất này mà chỉ là những người trôi dạt về đây theo cái cách không mong muốn nhất. Họ tồn tại dựa vào nhau nhưng cũng đẫm đạp lên nhau. Những linh hồn có thể buông xuống chấp niệm của họ thì có thể đi đầu thai còn không thì họ vẫn tồn tại như thế. Và vì tồn tại như thế một thời gian khá lâu nên những ký ức của họ không còn nguyên vẹn nữa. Họ chỉ tồn tại là những thực thể không lý trí, không ký ức, không cảm xúc. Và không cả những nhân tính như lúc còn ở dương thế nữa. Vì thế sẽ rất nguy hiểm nếu anh cứ chạy lung tung ở nơi này. Anh có thể va vào một linh hồn đầy lòng oán hận và âm khí của linh hồn ấy sẽ hút đi sự sống nơi anh."

"Còn cậu? Còn cậu thì sao Jung Kook? Cậu thì sao chứ? Cậu có mục đích gì khi tiếp cận tôi? Tại sao cậu lại thoát ra được Port Arthur?"

"Taehyung, there is always one and only one way to escape from here. Taehyung, cầm lấy sợi dây này..."

Jung Kook tháo từ trên cổ xuống cho anh sợi dây cậu vẫn hay đeo. Đó là một sợi dây mảnh nhỏ, mặt dây chuyền là hình chìa khoá cổ điển nho nhỏ.

"...giữ chặt sợi dây này trong tay và chạy thật nhanh về phía trước. Xuyên qua tháp chuông trước khi chuông reo. Sau khi thoát ra được rồi hãy quên việc này đi Taehyung. Quên việc anh từng đến đây. Quên việc anh đã thấy gì..."

Jung Kook dừng lại một chút trước khi nói tiếp.

"...quên cả tôi nữa...."

Và trước khi Taehyung kịp nói gì thì anh đã thấy Jung Kook xoay người anh lại. Đôi tay lành lạnh của cậu bao lấy gương mặt anh. Che đi đôi mắt vẫn còn đẫm nước mắt của anh.

"1, 2, 3, 4..."

"and 5. Now run, Taehyung, run."

Taehyung cứ thế chạy. Anh cứ chạy mải miết xuyên qua những hàng cây cao lớn. Những hồn ma anh thấy bên kia đường với tay vời theo anh. Bọn họ kêu gào thứ tiếng anh không hiểu, làm ra những hành động anh không hiểu. Anh thấy qua từng con đường anh chạy cảnh giết chóc hiện lên hiện hệt như những cuốn film chiến tranh hay quân đội xưa kia. Những cánh tay của họ vươn về phía anh như muốn kéo anh lại trong vũng lầy tăm tối ấy.

Taehyung bị những tiếng la khóc làm cho phân tâm. Taehyung dường như thấy cảnh cậu trai có vẻ ngoài giống Jung Kook bị một viên đạn từ đâu bắn đến làm sụp té. Anh định quay đầu lại để nhìn rõ hơn thì bị bàn tay Jung Kook ngăn lại. Cậu đang quàng tay ôm lấy hai vai anh vẻ mặt nghiêm trọng.

"Keep on running."

Và Taehyung thấy mình chạy xuyên qua ngọn tháp chuông. Chuông reo lên từng hồi như phẫn nộ vì bị kẻ lạ mặt xâm phạm. Anh thấy từng ngọn lửa phóng xuống như mưa nhằm vào anh. Nhưng anh không cảm thấy nóng cũng không cảm thấy đau đớn.

Linh hồn của Jung Kook dường như bao trùm lấy anh. An ủi thân thể cũng như trái tim của anh.

Taehyung chạy mải miết cho đến khi anh thấy thật nhiều ánh đèn pin chiếu vào mình. Cậu bạn thân của anh từ đâu chạy vội đến anh.

"Cậu đã ở đâu vậy? Có biết tớ tìm cậu mãi không? Mọi người đều rất lo lắng cho cậu đấy."

Nhưng Taehyung dường như không nghe thấy cậu hỏi gì. Ánh mắt anh chăm chú nhìn về phía trước nơi có Jung Kook – cậu trai đã làm trái tim anh rung động – cậu trai ấy giờ đây đang đứng gần cửa ra vào của nhà tù. Viên đạn từ đâu bay đến cắm thẳng vào trái tim cậu. Máu loang lổ nhuộm đỏ chiếc áo trắng cậu đang mặc. Anh thấy hình ảnh cậu ngã xuống, trong tay còn cầm chặt hình ảnh sợi dây chuyền cậu vừa trao gửi lại cho anh.

Anh nghe tim mình vụn nát, đổ vỡ.

Anh nhìn thấy Jung Kook cuối cùng cũng có thể nhắm mắt sau một giấc mộng dài. Anh nghe thấy niềm an ủi cũng như nhẹ nhõm của cậu khi có thể buông xuống chấp niệm để đi vào cõi siêu sinh.

Anh thấy linh hồn Jung Kook tan biến thành những cánh hoa Jacaranda màu tím nhạt. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng bay lên rồi quyện với từng cơn gió trôi thật xa ra phía ngoài biển khơi.

Anh ngửi đươc hương hoa nhè nhẹ vờn lấy đầu mũi mình. Những cánh hoa chạm nhẹ gương mặt anh như nụ hôn vĩnh biệt của Jung Kook gửi đến anh trước khi rời đi. Rời khỏi nơi mà cậu đã mắc kẹt thật lâu thật lâu. Rời khỏi những chuỗi ngày mòn mỏi trong hoang mang khi từng dòng ký ức bị tước đi khỏi cơ thể, rời khỏi khao khát được trở về cố hương để đi đến nơi an ủi tâm hồn.

Và anh ngất đi như bị hút cạn trút sức lực cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co