KookV | (SHORTFIC) THE LOST STAR
CHƯƠNG 7 (END)
"My friend is not in a stable condition now. I cannot let you talk to him right now. Please talk to our lawyer later."
Cậu bạn của Taehyung đã ở đây nhìn anh hôn mê được 3 ngày. 3 ngày nay dường như là một gánh nặng cả đời cậu ấy chưa từng trải qua. Từ việc bạn mình đột nhiên mất tích cho đến khi đột ngột ngất đi và giờ như người mất hồn khi anh cứ nằm dài trên giường bệnh không ăn không uống cũng không kể về những chuyện anh đã trải qua.
Mọi yêu cầu kiểm tra cơ thể đều đã được hoàn thành và thân thể Taehyung hoàn toàn không chịu một tổn thất gì nghiêm trọng ngoài những vết xước nho nhỏ do chạy vào rừng cây. Ngoại trừ tinh thần anh thật sự không ổn định khi thần trí lúc nào cũng trong tình trạng mơ hồ, đờ đẫn.
Cảnh sát nơi đây đều muốn đến và nói chuyện với bọn họ để điều tra về việc làm thế nào Taehyung đi lạc vào khu mê cung cấm của Port Arthur và làm sao anh có thể tìm đường để trở ra trong điều kiện đêm đen ấy. Anh đã thấy những gì, đã gặp những gì họ đều muốn biết thế nhưng đều bị bạn của Taehyung ngăn lại.
Cậu ấy biết Taehyung không muốn gặp bọn họ cũng như không muốn kể lại những điều đã xảy ra và cậu ấy tôn trọng điều đó. Vì thế cậu đã đặt cho cả hai tấm vé để trở về Seoul, rời xa Tasmania nơi đã làm tinh thần của Taehyung tổn thương nặng nề.
"Đừng lo lắng. Ngày mai chúng ta sẽ về nhà. Chúng ta sẽ sớm về đến Seoul, chúng ta sẽ sớm về được đến nhà thôi."
Taehyung dựa đầu vào ghế máy bay. Anh nhắm mắt lại khi máy bay để cất cánh và rời xa Tasmania. Viên phi công dường như muốn đoàn khách của mình có thể nói lời chào với hòn đảo này nên đã cố tình lượn đi lượn lại ngoài vùng biển khơi trước khi tăng độ cao. Qua khe cửa, Taehyung dường như thấy thấp thoáng vịnh Wineglass Bay xanh rì và có hình thù hệt như ly rượu mà người nào đó đã tả.
Anh quay mặt đi để bản thân không nhìn thấy những ký ức đó nữa.
Đúng như những gì người ấy đã dặn, anh đang cố tập quên đi những ký ức về nơi này. Quên đi những nơi anh từng đi qua. Quên đi món ăn anh từng thử.
Và quên đi cả cậu ấy.
Một linh hồn tội nghiệp bị mắc kẹt lại hòn đảo xinh đẹp này.
"Cậu có gì trong tay thế?"
Taehyung hiếm hoi mở miệng khi nhìn thấy cậu bạn của mình giữ trong tay quyển sách lạ lùng.
"Tớ không biết. Chỉ là lúc mở túi xách tay ra lại thấy quyển sách này. Chắc ai đó đã để lộn vào túi của tớ."
"Có thể cho tớ mượn xem chút được không?"
"Được chứ. Được chứ."
Cậu chàng đưa quyển sách cho Taehyung và thầm vui vẻ khi tâm trạng bạn của mình có chút tốt lên.
Taehyung đưa bàn tay chạm vào bề mặt bên ngoài quyển sách. Tên của nó dường như là tiếng chuông reo đánh động những cảm xúc bị giấu đi trong lòng anh.
"Thảm sát Port Arthur năm 1996."
Taehyung lật mở quyển sách. Đọc từng dòng miêu tả về vụ thảm sát đẫm máu làm 35 người bỏ mạng. Taehyung dường như thấy được từng người từng cảnh thảm sát ấy diễn ra như thể anh đã ở đó vào giờ phút ấy.
Cho đến khi cái chết của người thanh niên cuối cùng được miêu tả. Cậu ta là một thanh niên quốc tịch Hàn. Chỉ mới 23 tuổi, cậu ta chết ngay khi đã gần chạy ra được đến cửa thoát của nhà tù. Một viên đạn gắm thẳng vào tim cậu ta. Cậu ta chết trong đau đớn và không thể nhắm mắt.
Trang cuối của quyển sách còn in hình đoàn du lịch bạc mệnh ấy. Trong số ấy Taehyung thấy một gương mặt thân quen như máu thịt của mình đang đứng ở hàng sau. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt non trẻ ấy rồi từng giọt từng giọt nước mắt làm nhoè đi trang sách.
Taehyung ôm tim khóc nấc. Anh khóc như thể chính linh hồn của anh mới là thứ bị mất đi.
Anh khóc cho một số mệnh tài hoa nhưng bạc bẽo của cậu. Khóc cho số phận non trẻ bị tước đi mạng sống một cách oan uổng. Khóc cho ước vọng được trở về cố hương của cậu sau bao năm lưu lạc nơi đất khách quê người. Và cũng khóc cho cả mối tình âm thầm mà anh đã nuôi dưỡng trong tim dành cho cậu.
Cho đến tận khi đặt chân xuống Seoul – nơi là quê hương của anh cùng cậu, anh mới dám thở ra những hơi thở đã đè nén thật lâu. Anh hôn lên sợi dây chuyền cậu đã trao cho anh khẽ thì thầm chào đón cậu về nhà.
"Mừng cậu trở về nhà, Jung Kook."
Sợi dây chuyền trong tay anh bỗng nhiên tan biến thành đoá hoa Jacaranda tím nhạt rồi theo gió cuốn đi.
Taehyung đưa tay lên từ biệt cánh hoa.
Cũng từ biệt luôn cả Jung Kook – cậu trai trẻ hơn 20 năm lưu lạc phương xa mới được trở về nhà.
Taehyung nhắm lại đôi mắt xinh đẹp để mặc dòng nước mắt chảy ướt đôi má.
Khoé miệng anh mỉm cười.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co