5. Luv u
Sau buổi đi chơi tối qua, hôm nay Điền Chính Quốc mang theo tâm trạng phấn khởi, tràn đầy năng lượng đến phòng tập.
Nhưng vừa bước vào đã đụng mặt
Phác Chí Mẫn
"Cậu tới đây làm gì?"
"Tới phòng tập, chẳng lẽ để ngủ?"
"Cậu cũng tập ở đây!?"
"Thì có vấn đề gì à"
Sau lần chạm mặt trước, Phác Chí Mẫn trong mắt Điền Chính Quốc đã không đọng lại chút thiện cảm nào. Hai người cứ như nước với lửa, ngay cả việc chạm mặt thôi cũng đã thấy khó chịu
"Hai người quen biết à"
Thạc Trân vừa tới, thấy hai người
đứng trước cửa lời qua tiếng lại
liền lên tiếng hỏi
"Không, ai lại quen biết người như cậu ta"
"Người như tôi thế nào?!"
Chính Quốc chẳng buồn đáp, chỉ lạnh nhạt lướt qua, đi thẳng vào bên trong, để lại Chí Mẫn đứng đó với vẻ bực bội, còn Thạc Trân thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
_____
Dù vẫn còn bực dọc sau khi gặp Chí Mẫn, nhưng thái độ của Chính Quốc liền thay đổi khi bắt gặp bóng dáng Thái Hanh từ phía xa.
Gương mặt đang cau có bỗng chốc giãn ra, ánh mắt sáng lên, anh lập tức trở nên hớn hở, chạy tới quấn quýt bên Thái Hanh như một chú cún nhỏ đang đòi được chú ý
Cảnh tượng ấy vừa hay lọt vào tầm mắt của Hiệu Tích và Thạc Trân đang đứng phía xa. Hai người nhìn nhau, khóe môi không hẹn đồng loạt cong lên đầy ẩn ý.
"Thấy gì không?"
"Thấy chứ, rõ mồn một"
"Lộ liễu thật"
*Cười*
"Nào là love maze..,thiếu mỗi hét lên cho thiên hạ rằng.."
Hiệu Tích còn chưa nói hết câu, Thạc Trân đã chen vào, cả hai hiểu ý nhau, đồng thanh
"Tôi là cún con đang si tình"
Cả hai cười khoái chí, trong khi hai người kia vẫn vô tư quấn quýt bên nhau, hoàn toàn không hay biết gì.
_____
Thoáng chốc đã gần trưa, Hiệu Tích vừa tập xong, định đi lấy nước uống thì bất ngờ bị ai đó va phải, làm cốc nước trên tay rơi xuống, vỡ tan trên sàn, vang lên một tiếng "choang" khô khốc.
Ngước lên, anh nhận ra là Chí Mẫn
vốn là người thân thiện, Hiệu Tích liền lên tiếng trước
"Ấy có sao không?"
"Tôi không sao, áo anh ướt rồi kìa"
"À không sao, tôi có đồ thay ở đây. Cậu có bị thương ở không...đứng xa ra kẻo dẫm phải mảnh vỡ"
"Xin lỗi..."
Cậu ta chỉ nói vỏn vẹn một câu
rồi nhanh chóng bước đi
không nán lại thêm chút nào
"Lạnh lùng thế"
*Lẩm bẩm*
Hiệu Tích vẫn đứng đó, vô thức ngoái đầu nhìn theo bóng lưng đang dần xa. Trong đầu anh cứ lặp lại khoảnh khắc vừa rồi, cú va chạm bất ngờ, khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn rõ gương mặt người kia
Và đặc biệt là đôi mắt hai màu ấy...thoáng qua thôi, nhưng lại để lại một cảm giác rất lạ, vừa lạnh, vừa sâu, như thể giấu đi điều gì đó mà người khác không dễ chạm tới.
Thạc Trân gửi một tin nhắn vào nhóm chat hội cột sống vàng, rủ rê mọi người tối nay đi tụ tập ăn uống, còn cực ngầu tuyên bố
🐹/Mấy chú cứ yên chí ăn uống thoải mái, nay tôi bao/
Nhóm chat lập tức được một
phen nhộn nhịp
🐿️/Đại ca mới trúng số hả?/
🐰/Anh trai ruột của em đây rồi/
🐻/Anh có chuyện gì vui sao/
🐥/Tôi không đi đâu/
🐹/Ấy sao được, tôi mời tất cả mà,
đi chung cho vui đi Chí Mẫn/
🐿️/Phải rồi phải rồi, cơ hội hiếm có đó, không có lần hai đâu/
🐹/Tin tôi cho cậu ở lại không/
___________________________________________
Tối đến, tất cả mọi người đều
có mặt đông đủ, bao gồm cả Chí Mẫn
người ban đầu muốn từ chối buổi tụ tập này nhưng cuối cùng vẫn bị sự nhiệt tình của Thạc Trân kéo đến, đến mức không nỡ nói lời từ chối
Cả đám ăn uống vui vẻ đến tận khuya, không khí ngày càng náo nhiệt, tiếng cười nói xen lẫn tiếng cụng ly không dứt, ai cũng đã uống đến say khướt.
Kể cả Chính Quốc cũng đã ngà ngà, gương mặt ửng hồng vì rượu. Duy chỉ có Thái Hanh, vì không uống vẫn đang là tỉnh táo hoàn toàn
Cả hai ngồi cùng nhau ở một góc, tách khỏi sự ồn ào xung quanh.
Chính Quốc cứ thế nhìn Thái Hanh chăm chăm, ánh mắt có chút mơ màng nhưng lại dịu đi một cách lạ thường
"Có lẽ tôi lỡ thích anh rồi..."
Giọng nói say xỉn khẽ buông ra, Thái Hanh không thể nghe thấy, nhưng khi nhìn vào khẩu hình miệng của anh, anh ấy vẫn nhận ra, hoặc ít nhất, cảm nhận được
rằng người trước mặt đang nói một điều gì đó rất khác so với bình thường
Anh hơi nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh lâu hơn một chút
Bất ngờ, Chính Quốc nắm lấy tay
Thái Hanh. Bàn tay anh ấm nóng, động tác lại chậm rãi đến lạ, như thể đang nâng niu một thứ gì đó rất quan trọng
Ngón tay anh khẽ di chuyển trên
lòng bàn tay Thái Hanh, từng nét một,
cẩn thận viết xuống
l.o.v.e y.o.u
Kèm theo đó là một nụ cười dịu dàng, mềm đến mức khiến người ta khó lòng tin đây là Chính Quốc thường ngày
Thái Hanh sững người
ánh mắt Thái Hanh khẽ dao động, sự ngạc nhiên hiện rõ, không kịp che giấu
Anh nhìn người đàn ông đang say mèm trước mặt, trong lòng thoáng qua một chút bối rối, thầm nghĩ 'Anh ta... nhầm mình với ai đó sao?'
Còn tiếp....🐿️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co