6. Bí Mật
Ở một góc khác, Trịnh Hiệu Tích và Phác Chí Mẫn cũng lặng lẽ tách khỏi đám đông, cả hai vẫn hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là vô thức tìm đến một khoảng lặng riêng cho mình. nơi không có tiếng cười nói náo nhiệt, chỉ còn lại sự yên tĩnh đủ để thở chậm lại và lắng nghe tiếng gió nhẹ thổi qua.
Trịnh Hiệu Tích vốn là người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nhưng khi có chút hơi men, dù chỉ là một chút, lại như trở thành một con người khác. trầm lặng hơn, như thể đang chất chứa rất nhiều tâm sự
Đứng cạnh nhau khoảng cách không quá xa cũng không quá gần. nhưng cả hai đều im lặng như chìm vào suy nghĩ của riêng mình đến mức quên cả xung quanh, đột nhiên Phác Chí Mẫn lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này
"Anh..đang có tâm sự gì sao"
Trịnh Hiệu Tích quay sang nhìn người bên cạnh, có chút bất ngờ khi đột nhiên cậu ta là chủ động bắt chuyện, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại
"Không, chỉ là hơi mệt thôi"
....
"Mệt sao..."
"Còn cậu thì sao, cậu có tâm sự gì à"
"Tôi?, sao anh nghĩ vậy"
"Tôi thấy cậu cố tỏ ra xa cách, nhưng tôi cảm nhận được cậu không phải người như vậy. Đúng không"
Phác Chí Mẫn nhìn ra xa xăm
"Tôi cảm thấy mình không hoàn hảo"
"Không hoàn hảo?"
....
Chí Mẫn quay người nhìn thẳng vào
Hiệu Tích, cậu ta chỉ tay lên mắt nói
"Con mắt này, là giả"
Hiệu Tích nhìn Chí Mẫn rất lâu.
"Không ai là hoàn hảo cả… chỉ là mỗi người giấu đi một cách khác nhau thôi"
"Tôi không biết nữa...không biết từ lúc nào lại muốn trốn tránh, khi thấy ai đó không hoàn hảo.. sẽ không kiểm soát được mà đẩy họ ra xa mình"
Hiệu Tích chỉ tay lên bầu trời
"Mặt trăng không phải lúc nào
cũng tròn, nhưng nó vẫn đẹp"
"dù ở bất cứ hình dáng nào"
Chí Mẫn cũng ngước lên nhìn ánh trăng đang sáng rực rỡ trên bầu trời
"Cậu không thích Thái Hanh vì..."
"Không, tôi không phải ghét gì cậu ta cả. Do bản thân tôi thôi"
"Hmm, ai cũng có một phần không trọn vẹn..nhưng điều đó không khiến cậu kém đi chút nào”
"Đừng để điều đó thành lý do
biến cậu thành một người khác
trong mắt mọi người"
Chí Mẫn không đáp.
Hiệu Tích đưa tay lên xoa đầu cậu
"Anh làm gì thế.."
"Tôi muốn thử chạm vào ánh trăng"
"Hả......"
Mặt Chí Mẫn ngơ ra nhưng cũng không gạt tay Hiệu Tích, cứ để anh tiếp tục.
___________________________________________
Ngày hôm sau mọi thứ diễn ra như
bình thường, Điền Chính Quốc dường như chẳng nhớ mình đã làm gì khi say,
Kim Thái Hanh vẫn đến sớm tự luyện tập như mọi khi. Chỉ khác là hôm nay, Phác Chí Mẫn chủ động chào hỏi
Thái Hanh.. bằng ngôn ngữ ký hiệu.
_____
Thái Hanh có phần bất ngờ vì ai cũng nhận thấy Chí Mẫn là người luôn xa cách với mọi người, từ khi cậu ta đến đây. Và đặc biệt xa cách với Thái Hanh, nhưng hôm nay không những chủ động đến gần, mà cậu ấy còn dùng ngôn ngữ ký hiệu
[Cậu biết ngôn ngữ ký hiệu sao]
[Biết một chút, trước kia có học qua]
Thái Hanh mỉm cười
còn Chí Mẫn sau khi lấy hết dũng khí bắt chuyện thì giờ thấy Thái Hanh cười cậu ta lại ngại ngùng mà chuồn đi mất.
Ở một góc khuất nào đó cũng có một người đang âm thầm mỉm cười
_____
Đến trưa khi mọi người nghỉ ngơi
và đi ăn
"Cậu làm được rồi phải không, cũng đâu khó khăn đúng chứ?"
Chí Mẫn nhướng mày khó hiểu nhìn anh
"Làm được gì?"
"Không đẩy người khác ra xa nữa"
"S...sao anh biết"
"Sáng nay tôi đến sớm, vô tình thấy đó"
"À mà tôi thắc mắc,
sao cậu lại nói ra với tôi?"
Chí Mẫn quay người bước đi, chỉ để lại một câu hơi lắp bắp
"T...t-tôi cũng không biết"
Để lại Hiệu Tích phía sau nhìn theo bóng lưng cậu ta mà mỉm cười.
Còn tiếp....🐿️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co