16: Tâm sự
- Tốt a, Tại Hưởng tên bạn tốt nhà ngươi, thấy trai bỏ bạn, nào nhớ nhung gì đến người bạn này. Hai người ân ái tiếp đi, ta đợi á.
Nói vậy nhưng Jimin vẫn mở cửa đi vào phòng. Nhìn Tại Hưởng, cậu lại chua xót không thôi. Giận dỗi đẩy đầu Tại Hưởng, cậu kéo tay tên bạn ngốc, vừa bắt mạch vừa lải nhải.
- Bị hành tới mức này vẫn bất chấp điên cuồng yêu tên tra nam kia, ngươi có bị ngốc không vậy? Có cần ta ném vào chậu nước đá cho tỉnh không a? Ngươi còn nhớ tới người bạn này không? Cha nương cũng không chịu báo tin, ngươi tính chịu đựng cả đời hả?
Tại Hưởng ngơ ngác để Jimin bắt mạch, cười ngốc nghếch khi nghe cậu bạn cằn nhằn. Jimin thở dài, nhìn tên ngốc đang cười kia chỉ muốn bổ đầu ra xem bên trong rốt cục nghĩ cái gì.
- Hạ sốt rồi, ta nghĩ bắt đầu chữa bệnh được rồi. Tại Hưởng, ngươi hiểu Tiêu Can tán không kém ta, ngươi cũng rõ chữa có bao nhiêu đau đớn. Ta hy vọng lúc đấy ngươi đừng cố gắng chịu đựng một mình.
Jimin nói, còn đánh mắt về phía Jungkook. Jungkook đương nhiên hiểu ý của Jimin, mong chờ nhìn về phía Tại Hưởng. Đón nhận hai ánh mắt một lấp lánh hy vọng một đe dọa, Tại Hưởng chảy mồ hôi lạnh, cuối cùng tiểu số không đánh lại được đa số, miễn cưỡng chấp nhận.
Jimin đi pha dược, Jungkook gọi Châu nhi để nàng thu xếp cung nữ giúp Tại Hưởng tám rửa, bản thân y thì vội vã đi xử lý chính sự.
Trong phòng tắm, Châu nhi tận pha nước cùng ngâm túi dược giúp Tại Hưởng, thảo dược giúp thân thể cậu thoải mái ra không ít.
- Thiếu chủ, người xem, thái tử chăm người càng ngày càng tốt, da dẻ căng hẳn ra.
Tại Hưởng được khen đến ngại ngùng, nghịch bông hoa oải hương cắm đặt xung quanh bồn tắm. Jungkook thực sự có tâm tư tinh tế, bất tri bát giác, Tại Hưởng nở nụ cười.
Châu nhi ngơ ngác. Nàng theo Tại Hưởng từ bé, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy nụ cười của Tại Hưởng nhưng những năm gần đây, nụ cười của chủ tử nàng dần mất đi sức sống. Hôm nay tâm trạng lại vui vẻ đến vậy, quả thật là lần đầu từ ngày xuất giá, đến giờ cũng được 7, 8 năm rồi đi?
- Đi thôi, Mẫn chắc chắn đang đợi ta.
Bên trong sương phòng Tại Hưởng ở, Jimin đã ngồi chờ sẵn, thất thần đảo loạn bát dược.
- Mẫn.
Jimin ngoảnh lại, Tại Hưởng đang được Châu nhi dìu ra từ phòng tắm. Cậu lại gần an bài Tại Hưởng ngồi xuống, nói
- Làm gì mà đã ra rồi, ngâm thảo mộc rất tốt cho ngươi. Mãn Kỳ tỷ, tỷ mau đi đánh tiếng với thái tử.
Châu nhi lui ra, trả lại không gian riêng cho hai người. Bạn thân lâu ngày không gặp, Tại Hưởng uống thuốc xong liền hỏi han Jimin.
- Mẫn nè, ngươi có người yêu chưa? Lâu như vậy, đừng nói là đến người ngươi thích cũng không xuất hiện nha?
Jimin mím môi im lặng, Tại Hưởng nghĩ Jimin ngại ngùng không dám nói, vẫn gặng hỏi.
- Là ai vậy a? Tả tướng quân sao?
Jimin đỏ mặt, đánh Tại Hưởng một cái ngượng ngùng nhưng không phủ nhận.
- Ngươi đó, bị hành hạ thành ra thế này mà cũng chẳng nghĩ đến người bạn này gì cả, cũng chẳng ai biết. Nếu tên thái tử mặt thối kia không lôi ngươi ra, không chừng ngươi ngốc trong lãnh cung ấy cả đời.
Nói đến chuyện tình yêu, tâm trạng Tại Hưởng lại chùng xuống. Cậu thở dài, hỏi.
- Mẫn, ngươi nói xem, tại sao Jungkook lại yêu ta? Ta có gì tốt?
Jimin cười cười, hành tẩu giang hồ nhiều năm, cậu lạ gì sự tình năm ấy, nhân dân Nam Phong cực kỳ tôn thờ câu chuyện này. Jimin chỉ không ngờ, nhân vật chính lại là bạn thân cậu
- Hưởng, vào khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc đời, con người nếu nhận được sự giúp đỡ, cho dù nhỏ nhặt hay lớn lao, họ đều sẽ ghi nhớ. Thái tử ngày xưa là người đa cảm, chính vì vậy y càng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ. Ngươi như ánh dương quang duy nhất trong khoảng trời tăm tối của y, y sẽ nhớ mã không quên. Ta cảm thấy, việc ngươi yêu Chung Quốc mới là khó hiểu, thái tử yêu ngươi là chuyện dễ hiểu nhất.
Tại Hưởng trầm mặc. Những năm qua cậu yêu Chung Quốc vì điều gì? Vì những đêm giận dữ nhưng hắn vẫn đưa điểm tâm dỗ cậu vui, hay vì khoảnh khắc thoát khỏi vòng tay tử thần, hắn xuất hiện như một vị bạch mã hoàng tử? Nhưng tất cả đều là giả, sự dịu dàng lôi kéo Tại Hưởng đắm chìm cũng chỉ là ảo cảnh được hắn dựng lên.
Jimin không hiểu được Tại Hưởng có bao nhiêu yêu thương dành cho người nam nhân kia, nhưng cậu cảm nhận được một phần qua lời kể của Châu nhi. Một phần đó đã là quá đủ, quá nhiều cho một tên hôn quân như Chung Quốc
- Hưởng, Chung Quốc chưa từng yêu ngươi, hắn yêu nhất chính là bản thân hắn. Người yêu ngươi thật lòng, quan tâm tinh tế nhất, chẳng phải đã rõ ràng sao? Ngươi nói yêu Chung Quốc, còn không bằng nói ngươi yêu sự quan tâm của hắn hồi bé đi?
- Ngươi là ai, là Kim thiếu gia, không phải con búp bê vải, Hưởng. Đừng ngốc nghếch nữa, ngươi đã từng bị chi phối bởi lớp mặt nạ dịu dàng giả tạo quá lâu rồi, bây giờ phải nghĩ về thực tại đi. Nếu ngươi không thể từ bỏ tình yêu cho Chung Quốc, vậy ngươi không cần từ bỏ nhưng cũng đừng đặt nặng, mở lòng ra. Khi ngươi thực sự cảm nhận được tình yêu của Jungkook dành cho ngươi, ngươi hẵng cân nhắc.
Jimin nhìn đứa bạn thân, thở dài. Tại Hưởng vui vẻ hoạt bát ngày xưa bị thay thế bởi sự u buồn, trống rỗng, tâm trạng Jimin cũng vì sự thay đổi chóng mặt này mà sầu não không thôi.
- Đừng có nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi. Tối nay thuốc sẽ có tác dụng, dược kiềm hãm sẽ khiến độc sinh ra phản kháng, như ngươi đã biết, đây là bước quan trọng trong quá trình thanh tẩy. Sự phản kháng này sẽ làm độc tính hiện hình, và nó sẽ không để yên cho ngươi đâu, sẽ rất đau đớn. Nghỉ đi, ta đi gọi Jungkook đến bồi ngươi.
Tại Hưởng nằm xuống giường, mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co