17. : Độc
Đêm kéo xuống, độc Tiêu Can thuộc tính hàn, liền trở nên mạnh mẽ vô cùng.
Tại Hưởng đau đớn nắm chặt chăn bông, nội tạng như bị xáo trộn, dạ dày quặn đau, một dòng khí tanh hôi trào lên cổ họng, Tại Hưởng không thể chịu được đành ngồi dậy, cố gắng nôn ra nhưng không thể. Tay chân Tại Hưởng mềm nhũn, đau đớn ép buộc cậu nằm xuống. Tay thiếu hụt lực, chống đỡ duy nhất bị mất làm cơ thể Tại Hưởng mất khống chế ngã nhào xuống nền đất
Tiếng nôn khan của Tại Hưởng kinh động Châu nhi đang canh ngoài cửa, nàng sợ hãi chạy vào sương phòng, đồng thời sai người đi báo thái tử.
Châu nhi nhanh chóng chuẩn bị một cái chậu để bên cạnh nhuyễn tháp, ôm Tại Hưởng mềm oặt trên đất. Cơ thể nữ nhân sao so sánh với nam nhân, Châu nhi căn bản không thể đỡ Tại Hưởng lên giường, chỉ có thể cố gắng hết sức.
Jungkook nghe người báo tin liền an bài sổ sách cho thủ hạ, nhanh chóng tiến về sương phòng. Lúc y vào sương phòng, Tại Hưởng đau đớn co người, ngón tay không thể khống chế mà cào rách da thịt, Châu nhi đang cố gắng hết sức không để cậu hành hạ thân thể.
Y đuổi Châu nhi ra ngoài, ôm lấy Tại Hưởng đang đau đớn nằm trên nền đất lên nhuyễn tháp, trong lòng chua xót. Y biết những ngày tới phải chăm sóc Tại Hưởng, y liền muốn đem công việc hoàn thành. Không ngờ độc tính phát tác sớm hơn dự kiến, để Tại Hưởng chống đỡ cơn đau một mình.
- Ta xin lỗi, là ta chậm trễ.
Tại Hưởng nào nghe được gì, chỉ thấy bên tai ù ù, nội tạng như muốn bốc cháy, đau đớn như muốn phá tan giới hạn cá thịt này, quả thực là lần đầu cảm thụ.
- Đừng chịu đựng một mình, có ta ở đây với em.
Jungkook cởi bỏ áo, vòng hai tay Tại Hưởng qua eo, để cằm cậu tựa lên vai, ôm chặt Tại Hưởng không buông.
————————
Trời càng đêm, tính hàn càng mạnh, độc tính càng ngày càng trở nên hống hách, cơ thể Tại Hưởng như muốn rách ra làm đôi. Càng đau đớn, cậu càng ôm Jungkook chặt, siết cho khắp nơi trên người y đều là vết bầm cùng vệt máu, vùng da nơi cổ rách bươm đầy vết cắn xé. Cơ thể Tại Hưởng nổi lên đầy gân xanh, trán rỉ đầy mồ hôi, miệng nức nở khóc, cổ họng khô rát.
- Sắp hết rồi, trời sáng là Jimin sẽ đến, em sẽ hết đau. Đừng sợ, có ta ở đây, ta bảo hộ em.
Jungkook như không cảm thấy đau đớn trên cơ thể, dịu dàng vỗ về thân ảnh kia, trong mắt đong đầy xót xa cùng đau lòng. Nếu y có thể chịu đựng thay Tại Hưởng, dù chỉ là một chút thôi, y cũng nguyện ý.
Tại Hưởng đau đến ý thức mơ hồ, Jungkook nói cũng không nghe ra cái gì, nhưng câu cuối cùng của y, cậu nghe rất rõ. Y thực sự sẽ bảo hộ cậu? Qua bao năm mạnh mẽ chống chọi, cậu có thể tin tưởng y không?
Tầm nhìn của Tại Hưởng dần trở nên mơ hồ không rõ, lệ trào ra làm đôi mắt Tại Hưởng càng thêm bỏng rát, vùi mặt vào vai người kia khóc nức nở. Không biết là vì đau, hay vì rung động.
—————————
Jimin bắt mạch xong xuôi cho Tại Hưởng, rồi kiểm tra thân nhiệt, thở dài nhìn tên cứng đầu kia đang cố chấp ôm lấy người thương.
- Ngươi cút ra, đi chữa thương đi, lở loét rồi tự chịu nhá.
- Không, Ta muốn ở lại.
Jimin nói không được Jungkook, bực mình đi vòng ra sau giường xử lý vết thương giúp Jungkook.
- Ngươi nói xem, hai người có phải sinh ra đã thuộc về nhau không, đến khoản yêu đương cũng ngốc nghếch cố chấp như vậy, lại ảnh hưởng đến hết người này rồi người kia. Hai tên ngốc, hai tên cố chấp nhà các ngươi...
Jungkook im lặng nghe Jimin cằn nhằn chất vấn, cúi đầu nhìn Tại Hưởng.
- Taehyung là động lực duy nhất để ta cố gắng trong những ngày tăm tối. Nhờ có em ấy mà ta có thêm nhiều phần mạnh mẽ, chống chọi lại cuộc chiến gia tộc, trở thành thái tử. Nếu không, bây giờ ta vẫn chỉ là phế vật.
Lần này đến lượt Jimin im lặng. Cậu hoàn toàn không thể bình luận gì về vấn đề này.
- Ngươi định xử Chung Quốc như thế nào?
- Nếu Tae không muốn, ta sẽ không làm gì họ cả, cùng lắm nhờ mấy người kia chèn ép một chút.
- Mấy người kia?
- Hội bạn cùng tuổi.
- Hoàng thân quốc thích Bắc Mạc và Đông Hải?
- Ừ.
Jimin gật đầu, rồi quay đi chuẩn bị thuốc.
- Lát sẽ tiến hành bước hai luôn, khi nào Tae tỉnh thì báo ta.
- Được
Jungkook nằm xuống nhuyễn tháp, ôm Tại Hưởng vào lòng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
——————————
Tại Hưởng chính là bị đau tỉnh, cả cơ thể như bị đun trong nồi nước sôi, bỏng rát ngứa ngáy vô cùng. Nhịn xuống cảm giác muốn cào cơ thể, cậu im lặng ngắm vị thái tử đang say ngủ kia. Những ngày ở lại đây, từng hành động của y, nói Tại Hưởng không rung động chính là nói dối, cảm giác có người bảo vệ bằng tất cả tâm tư thật tuyệt.
Khoé miệng Tại Hưởng lại kéo lên, quyết không để ý đến nỗi đau trên cơ thể, siết chặt vòng tay vùi đầu vào ngực Jungkook hưởng thụ khoảnh khắc an yên.
Jungkook đã tỉnh lại từ trước. Chỉ một hơi thở của Tại Hưởng thay đổi nhịp điệu thôi y liền tỉnh dậy từ giấc ngủ. Tình cảnh tối hôm trước đã để lại bóng ma trong lòng Jungkook, y sợ khi Tại Hưởng đau đớn nhất không thể bồi cậu.
Cảm giác người trong ngực như con mèo nhỏ cọ cọ làm nũng, tâm Jungkook mềm nhũn, y dịu dàng xoa lưng cho Tại Hưởng.
- Tỉnh?
- Ừm
- Để ra gọi Jimin. Người đâu, mau đi gọi Park thần y.
Tại Hưởng nghĩ ngợi, liền chủ động hỏi.
- Jungkook, ngươi đối với ta, là tình yêu hay lòng biết ơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co