18. : Kết thúc?
- Jungkook, ngươi đối với ta, là tình yêu hay lòng biết ơn?
- Hả
- Ngươi dịu dàng với ta, chăm sóc ta, cứu ta vì năm đó ta chữa thương cho ngươi, hay vì ngươi yêu ta?
Jungkook bật cười. Đồ ngốc này nghĩ y đối xử với cậu như vậy đơn giản vì y biết ơn?
- Năm đó, ta mở lòng với em đúng là vì ta nghĩ, một người như em sẽ không làm hại ta, ta có thể tin tưởng hoàn toàn. Ta đưa quà bánh đến cho em, vì ta nghĩ, một người xinh đẹp cùng tốt bụng như em, khiến em buồn thì thật không thỏa đáng. Bám theo em, lén lút nhìn em từ xa là do ta nghĩ, nếu em có việc gì thì tâm ta vô cùng đau đớn. Khoảnh khắc thấy em tuyệt vọng thét gào giữa dòng sông, ta chẳng nghĩ gì cả, chỉ có một mảnh tâm tư muốn bảo vệ em. 10 năm qua, ta từ chối mọi lời cầu hôn từ các gia tộc, vì ta nghĩ, nếu tìm được em mà ta đã kết hôn, có phải em sẽ đau lòng? Khi biết em yêu Chung Quốc, ta mất hết hy vọng, chỉ mong được một lần gặp lại là mãn nguyện. Cha nương em nhận được tình báo, nói rằng em ở hậu cung sống không tốt, đến cầu cứu ta, ta vốn không muốn, ta biết em yêu người kia đến nhường nào, không muốn Hưởng đau lòng. Nhưng ta cũng sợ em sống trong hậu cung mệt mỏi, ta liền đánh cuộc, không ngờ người kia lại thực sự chấp nhận cuộc giao dịch. Lúc đấy ta chỉ muốn kéo em ra khỏi vũng bùn lầy kia, không nghĩ đến hậu quả. Phụ hoàng cùng mẫu hậu ta ban đầu phản đối, nhưng ta vẫn muốn đưa em về. Hưởng, em nói ta nghe, là yêu hay đơn thuần chỉ là biết ơn?
Tại Hưởng cảm động, ôm Jungkook thật chặt. Y vượt qua bao khó khăn, mục đích cuối cùng lại để bảo hộ cậu. Có người bảo hộ Tại Hưởng đến nhường này, cảm giác thật tốt.
- E hèm.
Tiếng hắng giọng truyền từ ngoài cửa, Jimin nhìn đôi uyên ương đang tâm sự mà tức giận không thôi, chuyện tình của cậu còn chưa đi tới đâu, mà Tại Hưởng có vẻ đã rung động trước tên thái tử mặt thối kia rồi.
Jimin bưng hai bát dược vào, mùi thuốc tràn ngập khắp căn phòng.
- Dược đây. Mấy hôm nay ta đã nghĩ cách trộn chúng lại mà không làm giảm hiệu quả, thật may mắn là đã thành công. Nếu không ngươi sẽ phải uống cả chục chén.
Tại Hưởng ngửi ngửi bát dược, nhắm mắt uống hết sạch bát dược đầu tiên. Nửa khắc sau, đau đớn trong cơ thể dịu lại không ít, liền uống bát dược thứ hai. Bát dược thứ hai nồng hơn bát đầu tiên rất nhiều, vị đắng chát trong cổ họng bốc lên làm cảm giác buồn nôn ập tới, Tại Hưởng hiểu đây là tác dụng phụ của dược liền nuốt xuống.
Jungkook thấy ái nhân khó chịu, nhẹ nhàng nhuận khí cho cậu, lo lắng muốn chết cầu cứu Jimin. Jimin bưng cái chậu tới, để bên cạnh ngọc sàng
- Một lát nữa cảm giác buồn nôn ập tới, Jungkook, ngươi phải ép Hưởng nôn hết sạch ra, không được vuốt lưng. Những thứ được nôn hay ho ra đều chứa độc Tiêu Can, nuốt xuống là rách việc lắm á. Kể cả ợ hơi hay phóng thí* cũng không được để Hưởng nhịn, 100% chứa độc tố. Ta để lư hương này lại đây, có khả năng thanh lọc không khí, hương cháy do nhận được độc Tiêu Can trong không khí, hương tắt chỉ có một là hết hương, hai là hết độc, không cháy được nữa. Jungkook ngươi mang ngọc này trên người, Tiêu Can độc căn bản không thể làm gì ngươi. Ta đi đây, sáng mai ta lại đến.
- Được.
Jungkook đỡ Tại Hưởng đang mệt mỏi nằm lên người, cánh tay dài ôm lấy vai Tại Hưởng, kiên nhẫn chờ đợi.
Y hệt lời Jimin nói, hương bắt đầu cháy, Tại Hưởng bị một cỗ tanh hôi trào lên hun cho chóng mặt, theo bản năng muốn nuốt xuống liền bị Jungkook nhanh tay hơn ép ra. Bây giờ Jungkook đã hiểu tại sao Jimin phải đặc biệt cảnh cáo y không được vuốt lưng Tại Hưởng, vì cậu nôn ra là một ngụm máu đen ngòm. Mùi hôi từ ngụm máu đen tản ra khắp phòng, nhánh hương càng hoạt động nhiệt tình, hai mùi vị thơm mùi thảo mộc cùng thối rữa hoà quện. Tại Hưởng bị mùi hôi hun chính diện, bên cạnh còn là lư hương, cảm giác buồn nôn ập đến càng dữ dội, cậu phun ra một ngụm máu khác. Nhưng ngụm máu này không còn đen ngòm như lần đầu, chứng tỏ độc trong cơ thể đã được thải bớt. Nội tạng đau đến mơ hồ, mũi tràn ngập mùi khó ngửi đến mức Tại Hưởng chỉ muốn ngất đi.
Jungkook xót xa không thôi, nhưng nếu y kéo Tại Hưởng lên, độc sẽ chui vào trong, lúc đấy sẽ vô cùng nguy hiểm, chỉ đành đỡ eo để cậu nôn vào chậu.
Cả đêm mệt mỏi nôn ọe, cuối cùng Tại Hưởng cảm giác nội tạng lại một lần nữa bị xé, tai ong ong. Cậu một lần nữa gặng nôn ra, nhưng lần này chỉ thấy cổ họng bỏng rát, chỉ nhổ được một bãi máu tươi. Tại Hưởng chỉ thấy trước mắt nhoè đi, mọi vật đều mờ mờ, xương cốt như bị vặn ra từng khúc, mệt mỏi ngất đi.
Jungkook hoảng hốt nhìn ái nhân ngất đi, kêu hạ nhân gọi Jimin,
Jimin vốn đang ngồi đánh cờ với Hoseok, được cung nữ báo tin liền vội vã rời đi. Tả tướng quân bị bơ giận dỗi vô cùng nhưng đành lấy đại cục làm trọng, lẽo đẽo đi theo. Hai người được đưa đến trước cửa, chưa vào phòng đã thấy mùi thối rữa. Jimin hun cho buồn nôn một trận, thầm bái phục hai người trong phòng lăn lộn cả một đêm.
- Hưởng ngất rồi hả?
Bên trong lập tức có giọng truyền ra.
- Ngất rồi, phải làm sao đây?
- Làm sao nữa, đợi hương cháy hết thì gọi ta. Mấy người đem sữa bò tới đây, càng nhiều càng tốt. Lát phải súc miệng cho Hưởng, vất vả ngươi rồi.
Jungkook bình tĩnh nhìn nén hương đang cháy, lại nhìn Tại Hưởng đang bất tỉnh. Hai hôm nay đều vì người này mà thức trắng, mệt mỏi không phải không có, nhưng giai đoạn khó khăn nhất đã kết thúc rồi, y mừng thầm, vui vẻ cười.
- Kết thúc rồi, Taehyungie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co