3.
Keria trở về phòng. Em ngồi bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn bầu trời màu mực loãng với những ngôi sao lấp lánh. Trong đầu em có quá nhiều suy nghĩ cần phải được sắp xếp. Chúng cứ rối tung vào nhau, tạo thành một mớ bòng bong mãi không thể gỡ nổi. Bàn tay em trong vô thức mà xoay xoay lá bài trên tay.
The Moon
Ảo ảnh, nỗi sợ, sự mơ hồ trong tiềm thức
Keria cứ ngồi mãi như thế, cho đến khi trời đã hừng đông, em nhỏ vẫn chưa hề chợp mắt. Lá bài trong tay như nói lên chính những suy nghĩ trong đầu em. Em muốn khám phá, muốn khai mở những bí mật kia, nhưng rồi lại sợ hãi chính những bí mật đó. Em sợ nó liên quan đến em, sợ phải đối mặt với điều gì đó mà chính bản thân mình cũng không thể chấp nhận nổi.
- Cậu dậy sớm vậy.
Giọng nói nhẹ nhàng như nước của Pisces từ đâu cất lên, kéo Keria ra khỏi cái mớ bòng bong mà chính em tạo ra. Cái bóng trắng với chiếc đuôi cá nhẹ nhàng lách qua khe cửa không đóng kín, đi vào trong phòng. Em nhỏ chỉ nhìn nàng rồi mỉm cười, một nụ cười có chút gượng gạo và mệt mỏi.
- Tôi không ngủ được.
- Vậy cậu có muốn ra ngoài với tôi một chút không? Ra ngoài, hít thở chút không khí trong lành.
- Được thôi.
Keria khẽ gật đầu, đứng lên đi theo Pisces. Nàng dẫn em đi qua những lối nhỏ lập loè ánh nến, đẩy mở một cánh cửa gỗ cổ kính. Cánh cửa ấy tựa như cánh cửa thần kì trong những câu chuyện cổ tích xưa cũ, bởi trước mặt em giờ đây là một đồi hoa bát ngát, thoang thoảng hương thơm của cỏ non, của gió và của cả những bông hoa xinh đẹp.
Pisces vươn tay kéo đến cho em một chiếc lá lớn, tỏ ý bảo em ngồi lên. Em nhìn chiếc lá to như cái xuồng con đang lơ lửng trong không trung, có chút hồi hộp mà ngồi lên. Cũng đúng ha, em mà bước chân vào đây thì sẽ giẫm phải những bông hoa xinh đẹp này mất.
Chiếc lá khẽ chao đảo một chút khi em ngồi lên, rồi nó nhanh chóng lấy lại được cân bằng, bắt đầu đưa em trôi lơ lửng giữa đồi hoa. Pisces cũng không bay nữa mà chọn cách ngồi cùng em. Đuôi cá màu trắng bạc của nàng khẽ vẫy, lay động những bông hoa diên vĩ mới chớm nở ở độ xuân thì. Những cánh bướm đủ màu sắc dập dờn trong gió nhẹ, nhảy múa cùng những tia nắng đầu tiên của ngày mới.
Và trong cái thơ mộng của thiên nhiên ấy, một khúc nhạc cất lên như tiếng vươn mình thức giấc của cỏ cây hoa lá nơi đây. Một khúc nhạc không dồn dập, không vội vàng, là tiếng chạm tinh tế của một tâm hồn thuần khiết.
- Lại thêm một kẻ đi lạc mới sao?
Tiếng đàn chợt dừng lại, thay vào đó là một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Ánh mắt em nhỏ khẽ đảo, rồi chạm phải một linh hồn trắng mờ đang ngồi trên mỏm đá cao. Nàng mang vẻ đẹp của một tiểu tiên nữ, cùng với ánh sáng của hừng đông như phủ lên nàng một lớp hào quang khiến người ta thương nhớ mà chẳng thể chạm tới. Trong tay nàng là một chiếc đàn Lyre được chạm khắc tinh tế. Chiếc đàn ấy cũng như nàng, mang một vẻ đẹp trong trẻo.
- Không phải, đây là bạn của ngài.
- Bạn của ngài?
Linh hồn kia nghe lời Pisces nói như đang nghe một điều gì lạ lẫm lắm. Nàng bay một vòng quanh Keria, nhìn ngắm em nhỏ thật lâu, thật kỹ rồi mới lên tiếng:
- Cậu thật lạ...
- Trông cậu giống như một kẻ đi lạc chưa siêu thoát, nhưng cũng không giống vậy...
- Ở đây có kẻ đi lạc nào đã được siêu thoát sao?
Pisces nghe thấy lời nói của linh hồn kia, chỉ khẽ trêu đùa lại. Keria bất ngờ quay sang nhìn nàng. Tại sao lại không được siêu thoát? Rốt cuộc là có chuyện gì sao?
- Ơ này, sao trông cậu có vẻ hoang mang thế? Cậu không biết sao? Tôi tưởng các cậu đều biết hết rồi nên số lượng kẻ đi lạc mới giảm đi nhiều như thế chứ.
- Biết cái gì cơ?
Keria hỏi ngược lại. Em thực sự không hiểu hai linh hồn này đang nói với nhau cái gì cả. Thực sự, khó hiểu thật.
- Cậu đi theo tôi nhé.
- Chị Lyra ơi em đi với nhé.
- Ừm ừm, cùng về nhà gỗ rồi nói chuyện.
Chiếc lá lại bay đi theo đường chỉ dẫn của những linh hồn. Cái nhà gỗ mà họ nói chính là một ngôi nhà nhỏ nằm trong bóng râm rộng lớn của một cây đại thụ. Thân cây to lớn, tán cây toả rộng, từng chiếc lá to lớn hệt như chiếc lá em đang ngồi, phủ lên nhau từng lớp từng lớp dày đặc. Lyra cột cái lá em đang ngồi vào gốc cây, rồi dẫn em vào nhà gỗ.
Căn nhà chỉ có một gian, ở giữa là một bộ bàn ghế cũng được đóng bằng gỗ. Lyra lấy trong tủ ra một bộ ấm chén sứ, pha cho em một ly trà. Pisces đã chạy đi đâu mất rồi, khiến Keria không khỏi bồn chồn. Em không phải kiểu người có thể dễ dàng làm quen với người khác, càng khó hơn là với một linh hồn.
- Pisces đi chơi một chút, lát sẽ quay lại, cậu không phải lo.
- Cậu... có chuyện gì với tôi sao?
Lyra chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Nàng không nói ngay, chỉ lấy ra mấy cuộn giấy. Mấy cuộn giấy trong tay nàng đã nhuốm màu thời gian, và còn nhuốm cả sắc của một con rắn trắng bạc.
- Ôi chao bé cưng, em lại vậy nữa rồi.
Lyra nhẹ nhàng xoa đầu em rắn, rồi gỡ nó ra khỏi mấy cuộn giấy. Chú rắn trườn xuống bàn, nằm cuộn mình thành một cục. Đột nhiên, nó hướng mắt nhìn về phía Keria. Rồi như nhìn thấy một điều gì thân thuộc lắm, nó vươn mình trườn lên tay em trong ánh mắt có chút hoảng hốt của em nhỏ và sự ngỡ ngàng của cả Lyra.
- Cậu đặc biệt thật đấy, bình thường Ophis không có gần gũi ai đâu.
- Vậy sao?
Keria khẽ xoa đầu chú rắn nhỏ. Không hiểu vì sao, em lại có cảm giác rất thân thuộc với chú rắn này.
Kì lạ thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co