Truyen3h.Co

KOW🪄07:00 | The Star

4.

alanti_lunae


Lyra để cho Keria chơi đùa với em rắn một lúc trong khi nàng trải những tờ giấy ra bàn. Trên mặt giấy toàn là những kí hiệu chữ cái cổ xưa, có vài phần là chữ biến thể Babylonian nên em có thể đọc được, nhưng khi ghép lại thì chẳng có một gì cả.

- Tôi nghĩ là Orion sẽ không kể cho cậu.

- Kể chuyện gì? Và tại sao cậu biết tôi quen Orion?

- Pisces kể cậu luôn ở trong kho chứa tài liệu, nên tôi nghĩ sớm muộn gì cậu cũng gặp cậu ta thôi.

Lyra đưa tay chỉ vào một đống kí hiệu loằng ngoằng mà em không thể hiểu nổi, chậm rãi kể câu chuyện. Giọng nàng rất hay, rất nhẹ nhàng, như chính tiếng đàn của nàng ấy. Chao ôi, nghe thanh thoát như cánh én ngày xuân vậy.

- Cứ mỗi một ngàn năm, vị trí kẻ giữ mệnh sẽ được thay đổi một lần, kèm theo cả những linh hồn cũng bị thay đổi theo.

- Vậy những linh hồn của thế hệ cũ thì sao? Họ sẽ đi đâu? Họ sẽ ở lại đâu đó ư?

Keria nhìn chằm chằm vào tờ giấy lớn với những kí hiệu chằng chịt, lên tiếng hỏi. Lyra chỉ lắc đầu, chỉ sang một vùng chữ khác.

- Không. Họ sẽ tan biến, sẽ quên hết tất cả những kí ức trong một ngàn năm đó, trở thành một linh hồn bình thường như hàng ngàn linh hồn đi lạc khác. Và chỉ khi linh hồn của thế hệ trước tan biến, thế hệ linh hồn tiếp theo mới có thể đến và tồn tại.

- Đây là lý do vì sao mà trong tiệm hiện tại chỉ có bốn mươi bảy linh hồn thôi hay sao?

- Phải, chính là như vậy. Có một linh hồn cũ chưa tan biến. Nó vẫn sống, theo một cách nào đó.

Lyra gật đầu, tiếp tục đi theo những kí hiệu ngôn ngữ cổ. Giọng nàng đều đều nhưng lại chất chứa điều gì đó không thể diễn tả bằng lời. Dường như nàng đã đọc những dòng chữ ấy cả ngàn vạn lần

- Không ai biết họ sẽ đi đâu, sẽ trở thành con người hay tiếp tục một vòng lặp trở thành linh hồn tinh vân...

Keria chỉ lặng lẽ ngồi nghe nàng nói. Lyra nói rất lâu, lâu đến mức mặt trời đã lên đến đỉnh đồi, giọng nói nhẹ nhàng của nàng vẫn chưa dừng lại. Nhưng em nhỏ lại chẳng thấy chán chút nào. Em chỉ ngồi đó, lặng yên và chăm chú lắng nghe những điều em chưa từng được biết.

Giữa những lời kể ngân nga như tiếng suối đầu nguồn ấy, em bỗng thấy mình nhỏ bé lạ thường. Nhỏ đến mức có thể tan ra giữa không gian dịu êm này, như một giọt sương mong manh đậu trên tán lá dài của cây đại thụ. Có điều gì đó rất xa xôi, nhưng lại cũng rất gần, như thể em đã từng nghe chuyện này ở đâu rồi.

Hóa ra, những người được gọi là người giữ mệnh như Gumayusi vốn cũng chỉ là những con người bình thường. Họ là những kẻ đi lạc đã quá quen với sự cô đơn và sẵn sàng chấp nhận sự cô đơn đó thêm một ngàn năm nữa chỉ vì mong muốn được tồn tại.

Câu chữ ấy khẽ rung lên trong lòng em như một sợi dây đàn bị ai đó gảy nhẹ.

Một ngàn năm cô đơn... nghe thì xa xăm như huyền thoại, nhưng trong ánh mắt của Lyra, trong cách nàng kể, em lại thấy nó gần gũi một cách lạ lùng. Phải chăng, em cũng đã mang trong mình ký ức về một khoảng thời gian dài đến thế, dù mơ hồ, vụn vỡ, hay bị xóa nhòa bởi những lần đầu thai không trọn vẹn?

Người giữ mệnh sẽ có rất nhiều quyền năng đặc biệt, và cái quan trọng nhất là khả năng siêu thoát cho linh hồn của những kẻ đi lạc. Nhưng...

- Nhưng gì cơ?

Sự úp mở của linh hồn tiểu tiên nữ đang ngồi đối diện làm em nhỏ có chút tò mò, rốt cuộc là điều gì đã khiến cho nàng ngập ngừng đến thế? Lyra trầm lặng một lúc lâu, chắc là do nàng phân vân không biết có nên nói cho em hay không. Nhưng rồi cuối cùng nàng cũng lựa chọn nói ra:

- Nhưng ngài  là người giữ mệnh đầu tiên không có cho mình quyền năng đó.

- Đó là lý do vì sao Pisces nói rằng những kẻ đi lạc không siêu thoát hay sao?

- Phải...

Lyra nhìn Keria một lúc. Nàng để ý chú rắn nhỏ tên Ophis không biết từ bao giờ đã cuộn tròn người ngủ trên đùi em, vươn tay khẽ xoa đầu nó. Chú ta cũng như cảm nhận thấy sự động chạm quen thuộc, chỉ khẽ cựa mình rồi cuộn tròn hơn. Nàng mỉm cười nhìn nó, rồi lại nhẹ nhàng tiếp tục câu chuyện với Keria.

- Tôi nói câu chuyện này cho cậu, bởi cậu rất đặc biệt. Pisces nói cậu là một kẻ đi lạc, và là bạn của ngài, nên tôi nghĩ, nếu ngài ấy đã giữ cậu lại, hẳn cậu phải là người đặc biệt.

Keria chỉ im lặng. Em là người đặc biệt sao? Gumayusi cũng đã nói thế đấy, nhưng mà rốt cuộc em đặc biệt ở chỗ nào nhỉ? Em còn chẳng biết em đặc biệt ở chỗ nào kia mà.

- A... Keria. Cậu không định quay về trong tiệm hả...? Ui za... a...

Cô nàng Pisces vấp ngã trước ánh mắt bất ngờ của em nhỏ. Lyra lại dường như đã rất quen, lên tiếng nhắc nhở:

- Đi đứng cho cẩn thận chứ.

- Hì hì.

Em nhỏ nghe thấy câu hỏi của linh hồn nàng tiên cá, liền đưa mắt nhìn nàng đầy khó hiểu. Là nàng dẫn em đến đây, em có thể tự về được sao?

- À ừ quên mất ha. Hehe, giờ tôi với cậu về nha.

Keria gật đầu, đặt chú rắn nhỏ xuống bàn gỗ. Đột nhiên, chú ta nhảy vọt lên, cuốn chặt lấy cánh tay em không buông trong sự ngỡ ngàng của cả ba. Lyra cũng cố dỗ dành để ôm chú rắn lại về tay, nhưng nhận lại chỉ là cái quẫy đuôi không hài lòng của Ophis. Cuối cùng, nàng chỉ đành để lại chú rắn bạc cùng rời đi với Keria.

Nhìn bóng lưng của em nhỏ rời đi, Lyra chỉ mỉm cười, giọng nàng thì thầm với cơn gió mang theo hương thơm của cỏ và hoa vừa trở lại:

- Ophiuchus, chào mừng cậu trở lại...


*


Keria đong đưa trên chiếc lá, bên cạnh là Pisces. Tay em nhỏ vẫn bị chú rắn cuốn lấy không rời. Chú ta nặng không bao nhiêu, nhưng hơi ấm mà nó mang lại cứ như vẫn còn dư âm từ tiếng nói của Lyra, dai dẳng và đầy những điều chưa thể nói hết.

- Cậu có từng nghĩ... có từng nghĩ là mình từng tồn tại ở đâu đó trước không?

Keria đột ngột lên tiếng, mắt không nhìn Pisces mà là nhìn những bông hoa diên vĩ vẫn đang đung đưa theo gió kia.

Pisces nghiêng đầu nhìn em nhỏ một lúc.

- Cậu vẫn còn đang nghĩ về những gì Lyra nói sao?

Em nhỏ gật đầu khẽ, ánh sáng mặt trời trượt qua hàng mi dài, in xuống gương mặt nhỏ bé một vệt sáng dịu dàng.

- Tôi chỉ... không biết liệu có bao giờ từng là một ai đó đủ quan trọng để được giữ lại, thay vì tan biến như những linh hồn khác.

- Có thể có đấy.

Pisces cười, giọng nàng nhẹ tênh như bọt biển.

- Có thể cậu chính là người duy nhất chưa từng tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co