7.
Gumayusi bế Keria lên theo kiểu công chúa, đưa em trở lại phòng ngủ. Em nhỏ nằm trong lòng hắn, hít hà hương thơm cỏ non quen thuộc rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Hắn nhẹ nhàng đặt người thương xuống giường, rồi trở lại phòng làm việc của mình.
- Chào mừng ngài trở lại.
Aquarius ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng, nhìn thấy hắn đẩy cửa vào liền mở lời. Hắn nhìn xung quanh một lượt, thấy không có gì quá bất thường mới mở lời:
- Không có vấn đề gì chứ?
- Có một vài vấn đề nho nhỏ ở đồng hoa thôi, ngài không cần lo lắng, Cygnus và Lyra có thể lo được.
- Vậy thì tốt.
Tiếng bình sứ lại vang lên, đều đặn gõ xuống nền đá. Chàng linh hồn đi đến bên bàn, đặt xuống một tờ giấy nhỏ. Là phần nửa còn lại của lá The Star. Hai nửa của ngôi sao kề cạnh bên nhau, phát ra từng đợt hào quang lấp lánh rồi liền lại. Gumayusi nhìn nó rất lâu. Hắn biết, đây là lí do em đến đây, và phải chăng, tất cả cũng nên kết thúc rồi sao?
- Lá bài này có vấn đề gì sao?
Aquarius lên tiếng hỏi, nhưng hắn chỉ khẽ lắc đầu. Lá bài trên bàn không có vấn đề gì cả, chỉ hắn là có vấn đề thôi. Đột nhiên, Pisces ngó đầu vào, lên tiếng:
- Thưa ngài, chị Cygnus và chị Lyra mời ngài qua kho một chuyến.
- Được, để ta qua.
Hắn đứng dậy, rời đi, theo sau là Aquarius. Con đường hành lang dẫn đến kho vốn ngắn mà sao nay hắn lại thấy nó dài đến lạ kì. Những ngọn lửa bập bùng trong khay than cũng dường như mang một mùi hương đặc biệt. Mọi thứ trước mắt hắn dường như đều xa lạ đến vô cùng. Chắc là do có quá nhiều việc ập đến trong một thời gian ngắn đây mà.
Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng kho bị đẩy ra, ánh sáng lấp lánh của trận pháp trên sàn làm hắn có chút chói mắt. Hai cái bóng trắng bạc lao tới, giữ chặt lấy hắn.
- Chúng em xin lỗi ngài, nhưng vũ trụ nên trở về với vòng xoay vốn có của nó rồi.
Lyra, Cygnus, Pisces và Aquarius đồng thời giữ chặt lấy hắn, khiến hắn không vùng ra nổi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Keria ngồi trên chiếc cân vàng của Libra, nhìn em đánh đổi cả linh hồn của mình để trả lại cho hắn quyền năng siêu thoát cho những kẻ đi lạc. Chiếc cân vàng lớn rung lắc thật mạnh, mảnh hồn trắng của em bay lên, trở về với đúng vị trí của chính mình.
Khi chiếc cân vàng trở về đúng với thế cân bằng, cũng là khi trận pháp trên sàn tắt ngúm ánh sáng. Libra thu chiếc cân của mình lại, rồi nàng bước đến, đưa cho hắn một phong thư. Orion đang ngồi đung đưa trên lan can tầng hai, cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng thời gian dài chỉ có ngồi xem.
- Cậu ấy bảo, có những thứ đã trở thành quy luật, và dù muốn hay không, ta vẫn phải chấp nhận nó.
Nói rồi, cậu chàng bay xuống, đỡ lấy Libra đang trong tình trạng kiệt sức, dìu nàng về phòng nghỉ. Gumayusi chỉ thẫn thờ nhìn sàn nhà chẳng còn chút ánh sáng nào. Hắn biết, đây là lựa chọn của cậu.
[Gửi bạn
Em biết khi bạn đọc được bức thư này, em đã không còn ở bên cạnh bạn nữa. Nhưng mà bạn biết không, cái gọi là tan biến của em, chính là siêu thoát giống như những linh hồn đi lạc đó. Vậy nên em sẽ chờ bạn, hihi.
Em từng nói với bạn rằng, bạn là hi vọng của em. Nhưng em nghĩ lại rồi, bây giờ em sẽ là hi vọng của chính mình. Em sẽ cố gắng trở thành người giỏi nhất, để chờ bạn đến cùng với em, vậy nên, bạn phải đến cùng em thật nhanh nhé!
Em yêu bạn.]
Gumayusi chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lá thư xuống bàn. Bên cạnh lá thư ấy còn có cả một lá bài tarot trong bộ bài mà em để lại.
The World
Trọn vẹn, một vũ trụ đã quay lại đúng vòng xoay của nó.
*
Lee Minhyeong vừa kết thúc buổi stream, nhanh chóng trở về phòng kí túc xá của mình. Đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ còn lại một ánh đèn ngủ đang toả ra ánh sáng màu vàng cam mờ ảo, làm rõ nét khuôn mặt yêu kiều đang vùi mình trong chăn.
Ryu Minseok, em nhỏ của hắn.
Hắn khẽ vén chăn, cẩn thận như không muốn làm em tỉnh giấc. Nhưng em nhỏ vẫn tỉnh khi thấy một mùi hương cỏ non quen thuộc.
- Minhyeongie?
- Anh đây, bạn ngủ đi.
Hắn nằm xuống, để cho em nhỏ gối lên cánh tay hắn. Ryu Minseok dụi mặt vào lòng hắn, rồi bất chợt, em lên tiếng:
- Em vừa mơ một giấc mơ kì lạ lắm. Trong giấc mơ em là một linh hồn, còn bạn là người cai quản những linh hồn...
Chàng xạ thủ chỉ nằm im lặng nghe người thương kể về giấc mơ kì lạ của mình. Bởi vì hắn biết, đó có thể chỉ là giấc mơ của em, nhưng là hiện thực của hắn. Người giữ mệnh ích kỉ ấy đã sử dụng quyền năng chỉ để lưu giữ lại những quá khứ về em trong tiền kiếp dài đằng đẵng của mình. Và hắn mang những kí ức ấy trở lại, trong một thân xác mới. Không phải là để hoài niệm, mà là để yêu em thêm một lần nữa.
- Mẹ từng nói, khi một người chết đi, họ có thể hoá thành vì sao trên trời đó, không biết có phải là thật không nhỉ?
- Không cần phải như vậy, bởi vì trong mắt anh, bạn lúc nào cũng là ngôi sao đẹp nhất.
- Không phải em, mà là chúng ta.
Phải, không chỉ là Gumayusi hay Keria, không chỉ là Lee Minhyeong hay Ryu Minseok, mà là botlane, là chúng ta. Dù của quá khứ, hiện tại hay tương lai, chúng ta vẫn sẽ luôn là ngôi sao đẹp nhất trên bản đồ Summoner's Rift theo cách riêng của mình.
End
🪄Phép màu sau:
Tay trong tay
Knowknewknown13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co