6.
Pisces đi theo Gumayusi trở lại phòng làm việc của hắn. Ở trong đó có sẵn một linh hồn đang chờ đợi. Chiếc bình sứ của linh hồn đó chạm xuống đất, vang lên những tiếng cộp cộp đều đặn.
- Aquarius? Không phải cậu đang ở chỗ những kẻ đi lạc sao?
- Trong tiệm không phải cũng có một kẻ đi lạc sao? Tôi cũng muốn xem thử.
Gumayusi ngồi xuống ghế, day day hai thái dương. Có vẻ hắn lại có mấy đêm không ngủ rồi đây. Chỉ vì tấm bản đồ sao vẽ bằng máu đó ư?
- Lyra tìm ra cách để lấy lại quyền năng siêu thoát cho ta chưa?
- Chị Cygnus bảo có cách nhưng...
Pisces ngập ngừng một lúc lâu. Gumayusi không nhớ quá khứ của hắn, và các linh hồn, dẫu biết được quá khứ ấy, cũng không thể nói ra, bởi nó đã trở thành điều cấm kị. Hơn nữa, nó còn là quá khứ kinh hoàng của mỗi linh hồn ở đây. Là cái đêm giông tố cuồn cuộn, sấm chớp từng đợt giáng xuống, ầm ầm như tiếng gào thét không hài lòng của vũ trụ, là cái chết bất đắc kỳ tử của một linh hồn tinh vân chỉ vì thế hệ trước của nó đã không tan biến theo đúng quy luật của vũ trụ.
Ophiuchus của thế hệ này vốn rất thân thiết với Pisces. Theo một cách nào đó, nàng có thể hận, có thể căm ghét chính linh hồn ấy của thế hệ trước. Nhưng linh hồn tiên cá bé nhỏ ấy lại không làm vậy. Bởi nàng biết, chính linh hồn kia cũng chẳng mong muốn điều đó, tất cả chỉ vì sự ích kỉ muốn nắm lấy bóng hình in trên mặt nước dẫu biết nó cuối cùng sẽ tràn khỏi kẽ tay của người đang ngồi trước mặt nàng mà thôi.
Gumayusi khẽ chạm tay vào chiếc hộp gỗ đựng bộ bài tarot mà Keria đã đưa cho hắn ngày đầu tiên đến đây. Hắn biết mình đã quên rất nhiều điều ở quá khứ. Quá khứ của hắn, dường như là một điều gì đó rất kinh khủng hay chăng? Hắn cũng chẳng biết, bởi hắn không nhớ. Hắn vốn nghĩ quá khứ chẳng quan trọng cho lắm, bởi ở cái nơi mà lúc nào cũng chỉ có những cái bóng trắng mờ ảo xung quanh, chẳng cần phải nhớ đến những chuyện trong quá khứ làm gì cho đau đầu. Nhưng có lẽ, hắn nghĩ lại rồi. Quá khứ của hắn có thể giúp hắn giải quyết những vấn đề ở hiện tại, và giải thích cho cả trái tim trăm năm mới loạn nhịp một lần vì cái dáng vẻ nhỏ bé mà hắn gọi là đặc biệt kia nữa.
Keria
Em không chỉ đặc biệt trên tấm bản đồ sao trống rỗng, em còn đặc biệt trong trái tim hắn nữa. Hắn đã quên cảm giác biết yêu, biết thương từ lâu rồi, chỉ là mỗi lần thấy em, hắn lại thấy em rất đặc biệt, vậy thôi.
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên. Cả ba đôi mắt cùng hướng về phía cửa. Người bước vào là Keria. Vừa nhìn thấy em nhỏ, Aquarius đã không kìm nổi mà bật ra một tiếng chửi thề.
- Cái đệch...
Pisces, Lyra hay Cygnus có thể không biết, bởi vì họ là những linh hồn đến sau, nhưng còn Aquarius, chàng là linh hồn bảo hộ của Gumayusi, là kẻ được chính người giữ mệnh của thế hệ trước dạy dỗ, lẽ nào lại không nhận ra em nhỏ trước mặt đây? Chỉ là, nhớ ra là một chuyện, còn có nói ra hay không lại là một chuyện khác.
- Đây là người đi lạc đặc biệt mà mọi người vẫn nói đó sao?
- Aquarius?
Keria nghiêng đầu, suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra một cái tên. Chàng linh hồn chỉ khẽ cười, không phản bác. Gumayusi nãy giờ im lặng, giờ mới khẽ lên tiếng.
- Cậu tới đây làm gì thế? Có chuyện gì sao?
- Cũng không hẳn là vậy.
Em nhỏ khẽ cười, lấy ra từ trong túi một lá bài bị xé đôi vẫn còn đang lấp lánh ánh sáng, đặt xuống bàn.
The Star
Niềm hy vọng của em
Gumayusi nhìn chằm chằm lá bài còn nửa ở trên bàn rất lâu, rồi khẽ thở dài. Em đến đây chỉ để tìm lá bài này, và giờ em đã tìm được nó rồi, thì em cũng không cần ở đây nữa.
- Em đã tìm được thứ mình muốn, vậy nên tôi nghĩ cũng nên để em siêu thoát như những kẻ đi lạc khác rồi.
- Chính ngài cũng biết mình không thể làm được điều đó mà.
Em nhỏ chỉ cười, một nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy. Là nụ cười từ tận đáy lòng, không một chút giả dối hay gượng gạo. Nụ cười ấy em dành cho chính hắn, thật đẹp, mà cũng thật quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu rồi, nhưng hắn lại chẳng thể nhớ ra.
- Ngài có muốn đi cùng em một chuyến không?
Keria đưa tay trái ra trước mặt hắn, như một lời mời gọi. Ophis vẫn đang quấn lấy tay em, khẽ thè lưỡi xì xì vài tiếng rồi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ. Gumayusi không từ chối. Hắn cũng muốn xem xem, em nhỏ này rốt cuộc là muốn đưa hắn đi đâu.
- Aquarius, cậu có thể đi cùng chúng tôi một chút không? Đến tháp đỉnh ý.
Aquarius có hơi ngần ngại. Không sai, căn phòng cũ của Gumayusi chính là nơi cất giấu hộp ký ức của hắn, cũng chính là chiếc hộp Pandora đầy bí ẩn và chứa đựng tất cả nỗi sợ hãi của những linh hồn nơi đây.
- Có những thứ, rồi cậu cũng sẽ phải đối mặt thôi mà.
Em nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt trong như ngọc của Aquarius. Em biết, trách nhiệm của một linh hồn bảo hộ là cao hơn nhiều so với một linh hồn thông thường. Nhưng mà có những thứ, dù là ác liệt, dù là nghiệt ngã và dù sớm hay muộn, cũng sẽ phải đối mặt.
- Được... tôi đi cùng cậu.
*
Aquarius tra chìa khóa, chiếc xích sắt đã hoen gỉ rơi xuống nền đất, phát ra tiếng kêu leng keng. Keria đẩy cửa vào. Căn phòng vẫn chẳng khác gì so với trong kí ức của Ophis, vẫn là chiếc giường đó, vẫn là chiếc bàn giấy nhỏ và vẫn là khung cửa sổ mở toang cho ánh trăng từ ngoài đi vào căn phòng, nhảy nhót trên mặt sàn đá trơn lạnh.
Trong không gian tối tăm ấy, lập loè một quả cầu màu xanh xanh lượn lờ. Ophis hé mắt, nhìn chằm chằm quả cầu xanh đó một lúc lâu rồi...
Vút!
Nó bay ra, cuộn chặt lấy quả cầu rồi cùng rơi xuống sàn. Em nhỏ bước tới, giữ lấy quả cầu trong tay rồi đưa cho Gumayusi. Nhóc con Ophis thấy em như thế cũng chỉ xì xì vài tiếng không hài lòng:
"Cái đồ phân biệt đối xử, bổn hoàng tử của xà tộc như ta mới không cần ngươi"
Keria lúc này mới vớt em rắn nhỏ từ dưới đất lên, xoa đầu lấy lòng:
- Thôi mà thôi mà.
Trong lúc đó, Gumayusi và Aquarius nhìn nhau, rồi lại nhìn chằm chằm quả cầu xanh hồi lâu. Cuối cùng, chàng linh hồn xuất hiện từ chiếc bình gõ mấy cái cộp cộp đi đến bên cạnh em nhỏ còn đang bận dỗ dành người bạn đồng hành của mình, khẽ hỏi:
- Cái đó... dùng thế nào?
- Hả...? Cậu kêu anh ấy chạm tay vào đó là được. Là tự anh ấy phải khám phá mà, chúng ta đâu có được theo cùng, đúng không?
Vừa nói dứt câu, em nhỏ đã thấy hắn lịm đi, nằm gọn gàng trên chiếc giường nhỏ. Xem ra người đó đã biết sử dụng rồi đó, chỉ còn chờ kết quả thôi.
*
Nhưng mà kết quả em muốn, cũng phải chờ lâu thật. Trọn vẹn một ngày, Gumayusi mới lại mở mắt ra. Hắn nhìn em nhỏ đang gục bên giường, khẽ xoa mái tóc bồng bềnh của em mà thầm thì:
- Anh nhớ ra rồi, anh nhớ ra bạn rồi... Keria...
Hắn đã trải qua một hành trình rất dài trong chính kí ức của mình. Hành trình ấy bắt đầu từ sự lạc lõng của một kẻ đi lạc, rồi tới sự nảy nở của tình yêu trong trái tim vốn tưởng rằng chỉ còn toàn khô cằn sỏi đá. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu, cho đến khi gặp em. Em là một linh hồn tinh vân như bốn mươi bảy linh hồn khác ở trong cửa tiệm này.
Nhưng với hắn, em đặc biệt.
Em đặc biệt, không phải là vì một điều gì quá xa vời. Em đặc biệt, bởi chỉ có mình em mới dám bước vào cuộc sống của hắn. Chỉ có em mới dám đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của phòng cao nhất trên tháp đỉnh vào mỗi đêm, chỉ có em mới ngồi cùng hắn ngắm nhìn ánh trăng và những vì sao đêm lấp lánh trên bầu trời. Và cũng chỉ có em, mới dám nhắc đến cái ngày mình tan biến, theo một cách nhẹ nhàng đến thế.
"Bạn thấy nó không? Chòm sao của em đấy. Cái ngôi sao sáng nhất đó, tên là... Nếu như em tan biến, em cũng muốn hóa thành ngôi sao đó, nhìn cách nó tỏa sáng, đẹp nhỉ?"
Nhưng Gumayusi của khi ấy lại chỉ muốn giữ lấy em trong vòng tay mình. Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần em có thể sống, em sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc. Nhưng, một kẻ đi lạc sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ như hắn nghĩ sao?
Không.
Hắn từng là một kẻ đi lạc, và hắn biết điều đó. Hắn của hai trăm năm trước đã từng bất chấp tất cả để tạo cho em một hình dáng con người, để em được sống như những người bình thường khác. Nhưng vũ trụ không dễ bị qua mặt đến thế. Nó vẫn để lại thứ cho em khác hẳn với những người khác.
Một linh hồn không có quá khứ
Và một bản đồ sao trắng xóa
Nếu như bạn hỏi Gumayusi rằng, biết trước sẽ như vậy, hắn có chọn đánh đổi tất cả như thế nữa hay không? Bản thân hắn cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ câu trả lời vẫn sẽ là có. Bởi vì hắn ích kỉ, và bởi vì ít ra hắn cũng còn được gặp lại em thêm một lần nữa.
- Ưm...
Keria khẽ cựa quậy sau giấc ngủ ngắn vì quá mệt. Đôi tay nhỏ dụi dụi đôi mắt sưng tấy và đỏ lừ vì thức trắng đêm. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay em xuống, đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn. Em nhỏ dù còn ngái ngủ, nhưng em cũng biết, sự dịu dàng ấy vốn dĩ chỉ có ở một người
- Bạn về rồi.
- Ừm... anh về với bạn rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co