Truyen3h.Co

KOW🪄20:00 | Dục tưởng

01.

baigef0401

🪄Phép màu trước:
Ngón út
@Knowknewknown13
____

"Ryu Minseok, đi đâu thế?"

Gã thanh niên cao lớn đứng tựa mình ở cửa phòng, người nọ khoanh tay, vẻ mặt rất đỗi khó chịu. Gã lia mắt nhìn đến người mà bản thân vừa gọi tên, Ryu Minseok, kín đáo dò xét thân thể đối phương từ đầu đến chân.

"Đừng nhìn chằm chằm vào mông tao như thế, Lee Minhyung."

Dẫu cho Lee Minhyung có khéo léo đến nhường nào, Ryu Minseok vẫn có thể phát giác ra được chuyện cặp đào của em đang bị thằng bạn thân ngắm nghía một cách thèm thuồng. Bởi lẽ đây không phải là lần đầu, thường xuyên đến nỗi em cũng lười quản những chuyện đấy nữa.

"Vậy thì khi thay đồ sao không đóng cửa phòng?"

Nhận được lời quở trách từ đối phương, Ryu Minseok không vội đáp lời, chỉ tập trung cân nhắc giữa hai chiếc áo trên tay. Nói đúng hơn là em không muốn phải trả lời. Bản thân là một Thiên Bình tháng 10, Ryu Minseok luôn phải đau đầu trong việc đưa ra sự lựa chọn, nhất là chuyện trau chuốt bên ngoài. Mở toang cửa phòng khi thay đồ là hành động có đôi chút toan tính. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Lee Minhyung thôi, Ryu Minseok cũng đủ nhận thức được bản thân hiện tại trông cuốn hút đến nhường nào.

Hệt như cái cách gã đang ngắm nghía từng đường cong tinh tế, ẩn hiện khi em vận trên mình chiếc skinny jeans yêu thích vậy.

"Lee, tao nên chọn cái nào bây giờ?"

Lee Minhyung tặc lưỡi đầy tiếc nuối khi Ryu Minseok mang ra hai chiếc áo, một sơ mi lụa tối màu, bên còn lại là chiếc áo phông regular-fit khá tôn dáng. Bởi lẽ, hai chiếc áo ngu ngốc kia đã cản trở việc gã chiêm ngưỡng nửa thân trên đang trần trụi của em.

Nhân loại ngoài kia vẫn thường hay tấm tắc ca ngợi cái nốt ruồi lệ điểm xuyến nơi đáy mắt em thật diễm lệ và tinh tế biết bao, Lee Minhyung không phủ nhận, gã cũng yêu nó. Thế nhưng đó vẫn chưa là tất cả, một chút thành tựu thầm kín, gã rất lấy làm vinh hạnh khi là một trong số ít người có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp ẩn sâu sau từng lớp vải vô hồn. Một trên bầu ngực phấn nộn và một nơi hõm đáy thắt lưng gợi cảm. Có thể là nửa thân trần như hiện tại hoặc đôi khi là lấp ló sau cạp quần lót theo mỗi chuyển động nơi em, dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng đều khiến cơ hàm của Lee Minhyung ngứa ngáy một cách dữ dội.

"Mày định đi đâu?"

"Hôm nay là sinh nhật của Jiyeon, cậu ấy không mời mày à?"

Nghe được cái tên quen thuộc, Lee Minhyung cáu kỉnh ra mặt, vô thức đá lưỡi qua hai bên má. Hờ hững đánh giá hai chiếc áo, gã bực dọc hất mặt về phía chiếc áo sơ mi lụa. Về phần Ryu Minseok, em có lòng tin khá mù quáng vào mắt thẩm mỹ của người bạn cùng phòng. Không một chút chần chừ, em mặc chiếc áo sơ mi và cẩn thận soi xét, chỉnh trang trước gương.

Vốn đang tập trung cao độ, Ryu Minseok thoáng giật mình khi có một vòng tay lướt qua quanh eo, chậm rãi nắm lấy vạt áo kéo lên. Thành quả sơ vin áo mà em đã kỳ công thực hiện giờ đây chẳng còn nữa. Vòng ba ngon nghẻ và bắp đùi thon gọn cũng theo đó mà bị gấu áo che khuất.

"Đừng sơ vin vào, cứ để như vậy đi."

"Nhưng thế thì sẽ không đẹp."

Có một sự thật mà Ryu Minseok không thể phủ nhận, em không sở hữu chiều cao quá nổi bật. Nhưng ít nhất thì ông trời vẫn thương lòng, cho em một cơ thể có tỷ lệ khá đẹp. Việc không sơ vin áo sẽ phần nào khiến em trông lùn đi và em không thích điều đấy một chút nào.

"Không ai đẹp bằng mày đâu mà, nghe lời tao đi, nhé?" Lee Minhyung tựa cằm trên vai người nhỏ hơn, khẽ thì thầm.

Nếu như chỉ là dạo phố bình thường, có lẽ Ryu Minseok sẽ thuận theo ý người nọ. Thế nhưng đây lại là một buổi tiệc sinh nhật, ai ai tham dự cũng sẽ đều ăn diện chỉn chu, người cầu toàn như em tất nhiên sẽ không để bản thân trông quá xuề xoà. Lia mắt nhìn đến chiếc áo phông còn lại, độ dài của nó vừa đủ che khuất lưng quần, Lee Minhyung sẽ không thể đưa ra thêm một yêu cầu vô lý nào nữa.

"Nếu muốn mặc cái kia thì phải khoác thêm áo vào."

"Hey Lee Minhyung, mày là bố tao à?"

Một thoáng tĩnh lặng, Ryu Minseok có thể cảm nhận được hơi thở của Lee Minhyung đang dần loạn lên trông thấy. Mang theo đôi chút tò mò, em ngửa cổ, cố gắng quan sát biểu cảm trên gương mặt của đối phương. Thế nhưng ý đồ ấy vẫn chưa được thực hiện bởi vì Lee Minhyung đã ranh mãnh tiến tới, thổi nhẹ vào yết hầu của Ryu Minseok, khiến em giật mình co người, rụt cổ.

Nói Lee Minhyung là phụ huynh của Ryu Minseok cũng không hẳn là sai, chính bà Ryu là người đã tận tay trao cái quyền quản lý em cho gã kia mà. Nguyên căn mọi thứ xuất phát từ ý định muốn dọn ra sống riêng của em và tất nhiên là điều đó đã không được chấp thuận. Cá nhân Ryu Minseok là một kẻ ham thích những cuộc vui, bố mẹ luôn lo lắng về việc em sẽ dần trở nên sa đọa. Và để đạt được mục đích kia, Ryu Minseok đã kéo theo cả Lee Minhyung vào cuộc.

Nói sơ qua về Lee Minhyung, gã là người bạn thân từ nhỏ của Ryu Minseok. Trái ngược với em, Lee Minhyung xây dựng hình tượng của bản thân trong mắt bố mẹ Ryu là một chàng thanh niên chính trực, tốt đẹp đến vô thực. Chỉ với đôi ba lời thuyết phục, gã đã có thể khiến hai người họ vui vẻ cho phép em xách vali rời khỏi nhà. Cứ ngỡ mọi chuyện chỉ dừng lại ở những lời hứa suông nhưng không, Lee Minhyung thật sự nghiêm túc trong việc giám sát em. Tất nhiên là người nọ sẽ không ở trên một phương diện quá cực đoan, nói một cách dễ hiểu là...

Ryu Minseok được phép hư hỏng trong tầm mắt của Lee Minhyung.

Quay trở về với thực tại, đứng giữa hai lựa chọn, Ryu Minseok không quá phân vân để đưa ra quyết định sẽ khoác thêm một chiếc áo khoác da bên ngoài. Thêm một vài thao tác chuẩn bị, để em hoàn tất và rời phòng cũng là chuyện của gần hai mươi phút sau.

"Ăn gì đó lót bụng rồi hẵng đi."

Ryu Minseok nở một nụ cười đểu cáng, giở giọng trêu chọc.

"Cưng muốn làm dâu nhà họ Ryu à?"

"Ừ, đại khái."

"... Ờm xin lỗi? Bố tao không gay, và ông ấy yêu mẹ tao."

Cá nhân Ryu Minseok chỉ đơn giản là muốn đùa cợt một chút nhưng ngữ điệu Lee Minhyung ấy vậy mà lại nghiêm túc lạ thường. Có lẽ gã muốn kể công, em nghĩ vậy. Bởi vì sống chung với người bạn thân này, Ryu Minseok chưa từng phải lo nghĩ nhiều, chuyện ăn ngủ và cả giặt giũ hầu hết đều do người nọ đảm nhận. Nói thế không có nghĩa là em không làm gì, đôi khi em vẫn tự biết ý mà làm đỡ phần nào, chỉ riêng nấu ăn là không thể nhưng việc rửa chén thì tất nhiên chẳng phải vấn đề.

Quan sát thấy biểu hiện đầy bối rối nơi em, Lee Minhyung không có ý định giải thích hay phân bua bất cứ điều gì. Ý cười ẩn sâu trong ánh mắt, gã nhún vai, vờ như là chẳng mấy để tâm. Bầu không khí giữa cả hai thoáng chốc ngượng ngùng lên trông thấy, điều đó thôi thúc phần nào trong Ryu Minseok ý muốn bỏ chạy. Một cách vội vã, em nhấc điện thoại và đặt xe. Thông thường thì Lee Minhyung sẽ lái xe đưa Ryu Minseok đến nơi, nhưng lần này gã không được mời, em không muốn chủ nhân bữa tiệc và cũng như là gã cảm thấy khó xử.

"Chẳng biết là có sai sót gì không, sao Jiyeon lại không mời mày nhỉ? Là quên chăng?" Ryu Minseok lẩm bẩm trong lúc đang mang giày.

Lee Minhyung theo thói quen tiến lại gần, gã làu bàu trong miệng khi nhận ra đối phương đang chuẩn bị xỏ một đôi boots cao gót, điều đó có nghĩa là chẳng có dây giày nào ở đây để gã cột cho em cả. Thề có chúa, Ryu Minseok đẹp đến phát điên. Em quá lộng lẫy, quá diễm lệ để có thể là một con người. Tựa mình vào bức tường bên cạnh, Lee Minhyung tặc lưỡi đầy khó chịu, một Ryu Minseok ăn diện thế này đi ra đường, gã không khỏi có chút lo trong người.

"Chồng này, em đừng ham vui quá, lúc về nhớ gọi anh đến rước nhé."

Bị trêu chọc như thế, Ryu Minseok đương nhiên tức giận, em đóng sầm cửa, rời đi mà chẳng có lấy một lời chào. Mà Lee Minhyung bị bỏ lại cũng không hề có ý trách móc, chuyện thường ngày, gã sớm đã quen rồi. Gã biết thừa em sẽ chẳng gọi mình đến đón đâu, nhưng để lấy chút thông tin cỏn con đó thì không thiếu cách. Lee Minhyung không trực tiếp có mặt ở buổi tiệc, vẫn sẽ có kẻ thay gã trông chừng bạn nhỏ ham vui này.

Còn về chuyện Kim Jiyeon có sai sót trong việc bỏ quên gã không ấy hả? Lee Minhyung đảo mắt, chắc chắn là không rồi, nhưng gã có thể thông cảm cho cô ta. Làm gì có kẻ điên nào lại đi mời tình địch đến dự sinh nhật chứ, đúng không?

.

Trong căn phòng của Ryu Minseok, chỉ có ánh sáng lập loè từ ban công hắt vào, Lee Minhyung ngồi tựa nơi đầu giường, chăn ga bị đẩy xuống dưới, nhăn nhúm và lộn xộn. Gã thở dốc, chiếc áo được vén lên cao và lưng quần đã bị kéo xuống lưng chừng đầu gối, để lộ vùng bụng săn chắc cùng những đường gân guốc nổi chằng chịt, kéo dài và phủ quanh dương vật đang cương cứng.

Lee Minhyung vuốt ve chính mình, một cách chậm rãi, tận hưởng từng đợt khoái cảm đang kéo đến theo từng cái chạm khẽ và mơn trớn mãnh liệt.

Tâm trí dần trở nên trống rỗng, từng tế bào trong cơ thể bỗng chốc nhạy cảm đến lạ thường. Sự căng thẳng đổ dồn khắp tứ chi, gã rên rỉ, vô thức chửi thề vì thứ cảm giác sung sướng chết tiệt đang lan rộng khắp cơ thể. Nhiệt độ tích tụ ở bụng dưới, dương vật của gã căng cứng, trướng đau. Lee Minhyung biết rằng đó là dấu hiệu cho việc chất xám của bản thân đang chảy ngược về cái đầu bên dưới của mình.

Đúng vậy, Lee Minhyung có ham muốn tình dục với bạn thân của mình, Ryu Minseok.

Đó là lý do duy nhất cho sự xuất hiện của gã trong căn phòng của Ryu Minseok giờ này, và thủ dâm trên chính chiếc giường của em. Một hành động khó có thể chấp nhận nhưng không thể trách Lee Minhyung được, đối phương là Ryu Minseok đấy.

Sự quyến rũ ở em ấy có thể khiến cho của quý một tên liệt dương dựng đứng.

Và tất nhiên là gã không liệt.

Lee Minhyung nhắm mắt lại, nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp cùng đôi môi căng mọng của em, tưởng tượng viễn cảnh chúng bao trọn lấy phần dưới đang cương cướng của mình. Chiếc lưỡi tinh ranh quấn lấy, làm xê dịch phần nào những nếp gấp trong khi hơi nóng từ vòm họng phả lên từng tấc thịt non mẫn cảm.

Nếu Ryu Minseok ở đây, em sẽ nâng niu, dùng đôi môi xinh đẹp đó rải đầy những nụ hôn nóng bỏng theo dọc chiều dài cứng rắn của gã.

Cơ thể Lee Minhyung thắt lại, gã rên rỉ, di chuyển đến phần đầu chóp đang rỉ dịch.

"Ryu Minseok... hah-"

Gã gầm gừ trong cổ họng, bắt đầu xoa lấy phần đầu dương vật theo chuyển động tròn. Trong đầu là hình ảnh chiếc lưỡi ướt át của Ryu Minseok đảo quanh vùng da thịt sẫm màu. Một cách vô thức, Lee Minhyung cắn môi, rùng mình trước nhu cầu muốn xuất ra quá lớn.

Lee Minhyung muốn lấp đầy cổ họng của em bằng thằng nhóc của mình. Gã sẽ vuốt ve, dỗ dành mỹ nhân dưới thân trong khi em khóc thút thít, rơi lệ với từng đợt chuyển động nhịp nhàng của dương vật to lớn trong miệng.

Niềm vui sướng trào dâng trong thành ruột, đập mạnh vào khí quản. Lee Minhyung ngửa cổ, ồ ồ thở dốc, tay vẫn không ngừng vuốt ve, bao trọn lấy chiều dài của chính mình.

Lee Minhyung hiểu rõ bản thân hơn ai hết, rằng khao khát mà gã dành cho Ryu Minseok là quá lớn. Bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ để thỏa mãn ham muốn trần tục ấy, gã khép hờ mi mắt, tiếp tục đưa trí tưởng tượng của bản thân đi xa hơn.

Nơi thiên đường mà Lee Minhyung đã vẽ ra, ở đó, một Ryu Minseok kiều mị, e ấp chống tay và đầu gối, phơi bày tấm lưng thon thả trước mắt gã. Nghĩ đến bờ mông căng tròn, độn thịt mà bản thân vẫn hằng khao khát, gã không nhịn được mà vô thức liếm môi, nuốt vào một ngụm khô khốc.

Giống như gã, Ryu Minseok sẽ bị giày vò bởi ham muốn tình dục cháy bỏng, dẹp bỏ lòng tự tôn kiêu hãnh mà để lộ lỗ hậu hồng hào mấp máy, ướt đẫm dâm thuỷ. Lee Minhyung gầm gừ những tiếng trầm thấp khi tưởng tượng đến phần bầu ngực phấn nộn, nhũ hoa hồng hào phập phồng theo từng nhịp thở của mỹ nhân. Em nằm đó, áp khuôn mặt đỏ bừng của mình xuống chiếc nệm êm ái, mi mắt khép hờ và dần mờ đi vì dục vọng. Một cách yếu ớt, Ryu Minseok nhìn lấy gã qua bờ vai mảnh khảnh, trong khi môi mọng hé mở, rên rỉ ngọt ngào.

Mắt ngọc xoáy sâu vào trong tiềm thức gã, như thể đang mời gọi.

Cầu xin Lee Minhyung gã hãy làm tình với em.

"Minhyung anh ơi... "

Cơ thể Lee Minhyung thoáng co giật, gã rùng mình, mắt trợn ngược vì thứ khoái cảm ập đến đột ngột. Một cách vội vã, gã với lấy số quần áo mà Ryu Minseok vừa thay ra cách đây không lâu, phủ chúng lên mặt. Thề với trời đất, Lee Minhyung chưa từng là một kẻ mắc chứng hoang tưởng, nhưng giờ đây, gã cảm nhận rất rõ âm thanh xác thịt va chạm đang vang vọng bên tai. Ý nghĩ về việc Ryu Minseok dâng hiến cơ thể cho gã, nỉ non dưới thân gã khiến từng tế bào da thịt gã như thể bị nung cháy, khoái cảm được đẩy đến đỉnh điểm. Hình ảnh cả hai tiếp xúc, hoà làm một với nhau cuốn Lee Minhyung vào một cơn điên cuồng của khao khát.

Lee Minhyung nín thở, gia tăng lực tay ở gốc trụ. Tâm trí giờ đây đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại Ryu Minseok và thứ cảm giác đè nén, nặng trĩu ở cơ quan tinh hoàn.

Mùi hương của Ryu Minseok phủ đầy khoang mũi, em ở ngay đây, trong vòng tay gã, quấn quýt ôm ấp không rời. Tiếng rên rỉ của Lee Minhyung kéo dài hơn khi gã đạt đến cực khoái. Khoảnh khắc chất lỏng đặc sệt, nóng bỏng phủ đầy lòng bàn tay gã, tràn đầy đến độ chảy dọc xuống, ướt đẫm một phần ga giường, Lee Minhyung mới có thể trút ra một hơi đầy thoả mãn. Cảm giác sung sướng này thật khó tả dù đã trải qua biết bao lần.

Nhìn đến dương vật vẫn đang co giật, rỉ dịch trong lòng bàn tay, Lee Minhyung híp mắt, tuốt dọc nhẹ nhàng. Cơ ngực gã phập phồng khi ngón tay xoa lấy phần lỗ niệu đạo, gạt đi phần tinh dịch nhầy nhụa, bóng loáng. Căng thẳng qua đi, Lee Minhyung nhắm mắt, ngả mình, thầm an tâm khi ham muốn về tình dục này sẽ giảm bớt trong ít nhất là một đêm nữa.

Mãi cho đến khi cảm nhận được hơi lạnh đã phủ lấy phần hạ bộ trần trụi của mình, Lee Minhyung mới mở mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà tối om lạnh lẽo. Một cách bực dọc, gã ngồi bật dậy, quan sát đống bừa bộn mà bản thân vừa gây ra. Dù không muốn vận động một chút nào nhưng gã vẫn phải dọn dẹp sạch sẽ, trước khi em quay trở về. Sẽ không mất quá nhiều thời gian, Lee Minhyung đã làm điều này rất nhiều lần, sớm đã thành thói quen.

Như đã nói từ trước, Lee Minhyung vẫn luôn hiểu rất rõ chính mình. Cảm xúc mà gã dành cho em không đơn thuần chỉ là ham muốn xác thịt. Nó phức tạp, vĩ mô và sâu sắc hơn thế gấp vạn lần. Bằng một cách thần kì nào đó, loài người đã cô đọng, gói gọn, hàm súc nó vào một từ, yêu.

Không chỉ riêng bản thân gã, Lee Minhyung cũng hiểu rất rõ Ryu Minseok. Gã có thể tưởng tượng được em sẽ bày ra vẻ mặt gì nếu gã bày tỏ, điều đó chẳng hề tốt đẹp chút nào. Một ván cược, Lee Minhyung muốn chơi nhưng lại chẳng dám đánh liều. Đối với thứ tình cảm này, Lee Minhyung không che giấu, cũng chẳng phơi bày, Ryu Minseok thông minh mà, đến một thời điểm nào đó, em sẽ tự biết thôi. Gã thật sự tò mò về quyết định của em khi đó.

Liệu em và gã có thể tiếp tục làm bạn không nhỉ?

Lee Minhyung nhếch miệng cười khẩy, em thế nào không biết chứ gã thì xin khiếu.

Làm gì có kiểu bạn bè nào mà lại muốn làm tình với bạn thân của mình kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co