02.
Bản thân Lee Minhyung không phải là người mang trong mình đức tính kiên nhẫn, gã ghét việc phải chờ đợi. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến Ryu Minseok, gã sẽ chẳng lấy làm tiếc rẻ gì cái thứ gọi là thời gian ấy. Đành chịu thôi, bạn nhỏ này ghét việc bản thân bị bó buộc, mà Lee Minhyung đây thì cũng chẳng nỡ o ép gì em quá nhiều. Nhưng đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua và Ryu Minseok vẫn chưa có mặt ở nhà, dường như cuộc vui lần này đặc biệt dai dẳng hơn thường lệ. Nguyên căn cho sự bất thường này, khả năng cao là do nữ chủ nhân bữa tiệc, kẻ mà Lee Minhyung cực kì chướng mắt.
Trong lúc chờ đợi, ngoài việc thoả mãn dục vọng của bản thân, Lee Minhyung còn chu đáo chủ động nấu một phần canh giải rượu. Trước đây khi còn sống chung với gia đình, mấy chuyện bếp núc này, gã có bao giờ là để tâm đến đâu. Cho đến khi tiếp nhận việc chăm lo cho Ryu Minseok, họ Lee lại phải lọ mọ đi học đây đó, mò mẫm mấy công thức nấu ăn, phục vụ cho cái bụng nhỏ của người thương. Với cái tần số đi nốc cồn của em thì chén canh giải rượu này, Lee Minhyung giờ đây nhắm mắt cũng có thể nấu được nữa là.
Chén canh nguội lạnh, lòng gã như lửa đốt. Những cuộc gọi hướng đến em, chẳng hề có lấy một lời hồi âm. Lee Minhyung tự trấn an bản thân, rằng những kẻ mà gã đã cài cắm vào buổi tiệc vẫn chưa liên lạc đến, tình hình ở đó vẫn không có gì đáng lo ngại. Tâm tình của gã vừa dịu đi, điện thoại lúc này liền phát ra thông báo tin nhắn. Chỉ mới đọc lướt qua vài giây, Lee Minhyung đã không kiềm được mà cáu gắt chửi thề, vội vàng chộp lấy chìa khoá xe và rời khỏi nhà.
Nội dung đoạn tin nhắn đại khái là tường thuật lại sự việc đang diễn ra ở buổi tiệc. Cô nàng Kim Jiyeon này có lẽ đang thực hiện một kế hoạch nào đó, thế nên cứ cố ý chuốc say Ryu Minseok rồi tiếp cận thân mật mãi. Dù thằng bạn mà Lee Minhyung nhờ vả có ý muốn đưa em về, Kim Jiyeon vẫn là cứng đầu, nhất quyết không cho phép ai rời đi. Có vẻ như cô nàng đang muốn lợi dụng lúc Ryu Minseok không tỉnh táo mà gài em vào trong một mối quan hệ. Đọc đến đây, làm sao Lee Minhyung có thể bình tĩnh cho được, chỉ kịp để lại cho thằng bạn một câu ý nhờ vả, kiểm soát tình hình trong lúc gã chạy đến đó mà thôi.
.
"Jiyeon, Minseok say lắm rồi, để tôi đưa cậu ấy về!"
"Moon Hyeonjun cậu muốn về thì cứ về, Minseok cậu ấy vẫn muốn ở lại mà, đúng không?"
Kim Jiyeon ngồi bên cạnh, thủ thỉ vào tai Ryu Minseok những lời mời gọi. Mà kẻ đang say xỉn đến mất tỉnh táo này, nghe đến việc ăn chơi là lại nổi hứng, vui vẻ gật đầu chấp thuận. Đương sự đã có ý như thế, thêm áp lực từ mọi người xung quanh, Moon Hyeonjun làm sao có thể tuỳ tiện mang em về giao lại cho Lee Minhyung được.
Bạn bè thân thiết của Kim Jiyeon dường như cũng biết về tâm tư thầm kín mà cô nàng hướng đến Ryu Minseok. Cứ mỗi lần cô ta khen ngợi em hay mấp mở về đoạn tình cảm của chính mình, lũ người xung quanh liền như thể là một đám robot được lập trình sẵn, đồng thanh hò reo náo nhiệt.
"Còn nhớ khi ấy cậu giúp mình uống rượu, tránh đắc tội với tiền bối, quả thật mình vô cùng biết ơn. Từ khi đó, cậu đối với mình là sự tồn tại rất đặc biệt..."
"H-hả?! À, đúng thật là có chuyện đó ha, là chuyện của rất đâu rồi..."
Cơ hồ cảm nhận được bầu không khí có chút thay đổi, Kim Jiyeon mạnh dạn nhích người lại gần, ngại ngùng vuốt nhẹ mái tóc, hương nước hoa ngọt ngào từ cô nàng quẩn quanh chóp mũi của Ryu Minseok.
"Minseok có ghét mình không?"
Ryu Minseok đối mắt với cô nàng, não bộ nhất thời không xử lý được, chẳng hiểu vì sao bản thân lại nhận được câu hỏi kỳ lạ như thế. Đần người ra một hồi, bạn nhỏ này rốt cuộc vẫn là không thể lý giải bất cứ điều gì, chỉ biết thật thà lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Mình cũng không ghét Minseok, mình thích cậu lắm, cậu cũng thích mình mà đúng không?"
"Này, Kim Jiyeon!"
Người vừa lớn tiếng là Moon Hyeonjun, khổ nỗi dù anh có la hét đến nhường nào, vẫn là không thể lấn át được đám đông đang hò reo hiện tại. Thậm chí bọn họ còn cố ý ngăn cản Moon Hyeonjun, không cho anh tiến lại gần em và cô nàng. Về phần Ryu Minseok, hơi men ngấm vào trong da thịt, cộng hưởng với âm thanh ồn ào của đám người xung quanh khiến đầu em nhức nhối không chịu nổi. Chỉ thấy lời Kim Jiyeon nói ra có chút lấn cấn nhưng lại chẳng biết là sai ở điểm nào.
"Đồng ý đi, mau đồng ý đi, Ryu Minseok!"
Mắt ngọc đảo quanh đám người đang thôi thúc và rồi ngơ ngác nhìn đến Kim Jiyeon bên cạnh. Ryu Minseok chớp mi mắt, ngửa cổ, chuẩn bị cho một cái gật đầu. Thế nhưng cô nàng lại chẳng đạt được ý nguyện khi mà Lee Minhyung bất chợt xuất hiện từ đằng sau, vươn tay giữ chặt lấy đôi gò má Ryu Minseok, ép em đối diện với gã.
Nguy thật, xém tí nữa là gã đây mất vợ rồi!
"Ô Lee Minhyung, hì hì... Sao mày lại ở đây?"
Nụ cười của Ryu Minseok vẫn luôn là điểm yếu chí mạng đối với Lee Minhyung. Rõ là đang lửa giận ngút trời, thế mà mỹ nhân chỉ cần híp mắt, nâng cao khoé môi, bao nhiêu bực bội mà gã tích tụ trong người phút chốc liền tan thành mây khói. Lee Minhyung hạ tầm mắt xuống đôi má mềm đang ửng hồng vì men rượu nơi em, quyết định xả giận bằng cách dùng lực xoa nắn.
"Đến đón mày, về thôi."
Có một sự thật, Ryu Minseok khi say là một phiên bản hoàn toàn trái ngược với em của thường ngày. Kim Jiyeon muốn lợi dụng điểm này để gài bẫy bạn nhỏ nhà gã, bởi thế mới nói, để em một mình ra đường là lại thấy lo trong người. Nhận ra Ryu Minseok có ý định rời đi, Kim Jiyeon vội vàng nắm lấy tay em, ý muốn níu kéo. Chuỗi hành động ấy khiến Lee Minhyung ngứa mắt không thôi, ấy vậy mà bạn nhỏ này nào có để ý, em vỗ nhẹ vào vai người lớn hơn, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai gã.
"Hôm nay là sinh nhật của Jiyeon, mau chúc cậu ấy đi."
Lee Minhyung nhìn đến cô nàng bằng nửa con mắt và nhận lại cái lườm toé lửa từ phía đối phương. Không một chút kiêng nể, gã hất tay Kim Jiyeon ra khỏi người bạn nhỏ, lực đẩy lớn đến độ khiến cô ngã ngửa về phía sau. Trong căn phòng tối đèn, vẻ mặt của gã đầy thách thức, đểu cáng nhướng một bên chân mày.
"Chúc vui."
Chẳng đợi chủ nhân bữa tiệc đáp lời, Lee Minhyung vươn người, nhấc bổng Ryu Minseok qua khỏi băng ghế. Mà mỹ nhân được người nọ bế trên tay cũng không có vẻ gì là kháng cự, chỉ cựa mình tìm một vị trí thoải mái rồi tùy ý để gã mang vác rời đi.
.
"Còn cựa quậy nữa là tao hôn mày đấy."
Thật ra cũng chẳng phải là Ryu Minseok say quá rồi làm càn, vấn đề là khoảng cách từ nhà xe đến căn hộ của cả hai khá xa, theo mỗi bước di chuyển của người lớn hơn, không tránh khỏi việc em bị xê dịch ít nhiều. Lại nói đến việc thứ cồn này chạy dọc lên não khiến đầu em cứ ong ong khó chịu, thế mà Lee Minhyung lại nỡ lòng nào trách mắng em. Tủi thân là vậy mà đối phương thì lại chẳng có vẻ gì là để tâm đến nỗi ấm ức của mỹ nhân, cứ kiên định đều bước chân như thế. Cho đến khi đứng trước giường của bạn nhỏ, gã mới cúi người nhìn đến bạn nhỏ trong lòng, vỗ nhẹ chiếc mông căng tròn của em, cất giọng đều đều.
"Đến rồi, xuống đi."
Hai tay Lee Minhyung buông thõng rồi nhưng Ryu Minseok lại chẳng hề có ý muốn rời khỏi người gã. Em dùng sức bám víu lấy phần thân trên của đối phương, ôm cứng ngắc. Đoạn không thấy Lee Minhyung phản ứng gì, còn chủ động cựa quậy, cầu chú ý.
"Muốn gì thì nói, cứ lắc lắc ai mà hiểu."
Lee Minhyung hôm nay lạ đời, còn dám cáu gắt với cả em cơ đấy. Đã ấm ức như thế, không dỗ dành lấy thì chớ, Ryu Minseok càng nghĩ càng thấy tức, vùng vẫy thêm phần mãnh liệt. Bản thân Lee Minhyung dù có khoẻ mạnh đến nhường nào, cũng không tránh khỏi việc mất đôi chút thăng bằng. Một mình gã đây thì không có vấn đề gì, chỉ là lúc này mang theo cả em, ngã xuống thì gã lại xót em thêm. Thế là Lee Minhyung đây đành phải vội vàng giữ chặt lấy cơ thể bạn nhỏ, vỗ cái bốp lên mông em mang theo chút hàm ý cảnh cáo.
"Sao bảo hôn mà lại đi đánh đít, lừa bố mày à."
"Tao hôn thật cho thì lại khóc!"
Chẳng biết Ryu Minseok nghĩ gì trong đầu mà sau khi nghe được những lời đe dọa đó, em lại nhắm tịt cả mắt, bắt đầu đung đưa đôi chân của bản thân. Khổ nỗi vùng vẫy đến mỏi cả chân mà đối phương lại chẳng có lấy một chút phản ứng. Đến khi mệt lả đến mức muốn buông xuôi, Ryu Minseok nới lỏng vòng tay, cả cơ thể trượt dần xuống, em mới nhận ra rằng Lee Minhyung chẳng hề vô cảm như em nghĩ. Phần thân dưới của gã bởi vì chút ma sát kề cận nơi em mà đã nổi hứng, căng trướng mãnh liệt.
Biết rằng bản thân đã bị Ryu Minseok phát hiện, nam nhân nhắm tịt mắt, tặc lưỡi bất lực. Mang theo đôi chút ép buộc, Lee Minhyung thả em xuống giường, giam lỏng em dưới thân. Gã chôn vùi khuôn mặt vào sâu nơi hõm cổ mỹ nhân, đoán chừng là có chút ngượng ngùng khó nói. Chứng kiến đối phương có những biểu hiện như vậy, Ryu Minseok không khỏi có chút hãnh diện, cứ như thể vừa khai phá được thành tựu nào đó trong đời vậy. Được nước làm càn, em nghiêng đầu nhìn đến kẻ đang chật vật kiềm chế bên cạnh, chậm rãi nhướn người hôn khắp một bên khuôn mặt mà gã vô tình để lộ.
"Tao giúp nhé?"
Bấy giờ, Lee Minhyung mới xoay người nhìn đến người thương trong lòng. Ánh mắt nơi gã dẫu đang tối dần đi vì dục vọng nhưng Ryu Minseok vẫn có thể nhìn ra rằng ẩn sâu bên trong ấy, có đôi phần bối rối, bất an. Điều đó có thể hiểu được, chuyện mà cả hai sắp làm đã vượt quá ngưỡng mức bạn bè, một Ryu Minseok say xỉn thế này, chẳng có gì chắc chắn rằng khi tỉnh táo lại thì em sẽ không hối hận hay ghét bỏ gã.
Về phần Ryu Minseok, em say thì say thật nhưng đến mức lú lẫn không nhận thức được bản thân đang làm gì thì cũng không phải. Quãng đường từ buổi tiệc về đến nhà, em đã ít nhiều lấy lại được chút minh mẫn rồi. Không thấy đối phương đáp lời, Ryu Minseok mạnh dạn chủ động vươn tay, xoa lấy phần thân dưới của gã qua lớp quần tây đắt tiền. Một cách chậm rãi, em lần mò sâu hơn, kéo mở khoá quần và bắt đầu va chạm xác thịt trần trụi. Dẫu rằng chẳng hề nhìn đến, Ryu Minseok vẫn có thể hình dung được kích thước và hình dạng của khối dương vật nóng bỏng trong tay.
Cả cơ thể bỗng nhiên vô thức nẩy theo từng nhịp, Ryu Minseok cười thầm trong lòng, người đàn ông này rốt cuộc vẫn là không kháng cự nổi mà tự mình động thân dưới. Tiếng thở dốc của nam nhân dồn dập bên tai trong khi đôi bàn tay nhỏ nhắn chật vật, cố gắng bao trọn, phủ lấy toàn bộ chiều dài dương vật. Phần dịch lỏng rỉ ra từ lỗ niệu đạo của Lee Minhyung tràn ra khỏi kẽ tay em, chảy dọc xuống vùng bụng non mềm mại. Dục vọng kéo đến dồn dập, Ryu Minseok không nhịn được mà rên rỉ, đoạn đưa mắt nhìn đến nam nhân bên cạnh, chẳng biết là trúng phải mê hoặc gì mà lại chủ động nhướn người, hôn loạn lên má đối phương.
"Sao lại hôn tao?"
Lee Minhyung hỏi với chất giọng đã khàn đi trông thấy. Gã chống tay, vực dậy nửa thân trên, mặt đối mặt với Ryu Minseok trong khi bản thân vẫn đang không ngừng cật lực đẩy hông. Bị tra khảo đột ngột như thế, bao nhiêu mạnh dạn lúc đầu nơi em phút chốc liền tan thành mây khói. Ryu Minseok cụp mi mắt, xoay đầu né tránh, đôi chút ngượng ngùng thoáng ẩn hiện trên đôi gò má mềm. Câu hỏi không có lấy một lời hồi đáp, Lee Minhyung đương nhiên sẽ có chút gấp gáp cùng bất mãn. Gã dừng nhịp nhấp hông, hạ thấp người, cất giọng đầy mời gọi bên tai.
"Đừng trốn, nói anh nghe đi, thích anh rồi à?"
"Sao lại hỏi thế, thích tao hả?"
Bị đối phương hỏi ngược như vậy, Lee Minhyung nhất thời không biết làm sao cho phải. Bản thân không dám thừa nhận, gã liền sinh ra cảm giác muốn trốn tránh. Giải thoát em khỏi sự khống chế, Lee Minhyung lùi người lại, phần thân dưới cương cứng cũng theo đó mà tuột ra khỏi vòng tay ấm áp của mỹ nhân, dũng mãnh dựng thẳng. Nhận thấy đối phương có ý định rời đi, Ryu Minseok vội vàng ngồi bật dậy nắm lấy cổ tay gã, gương mặt em đanh lại, nom có chút giận dỗi.
"Nói đi, mày muốn chúng mình là gì?"
"... Mày say rồi, để khi khác chúng ta nói chuyện."
"Đừng có chạy, tao biết hết đó, cả chuyện mày thủ dâm trên chiếc giường này vì tao."
Như thể vừa nghe được chuyện gì đó động trời lắm, Lee Minhyung giật mình, trân mắt nhìn đến người nhỏ hơn. Bí mật thầm kín mà gã cứ ngỡ là đã che giấu tuyệt mật, ấy vậy mà lại để đối phương biết được. Nỗi xấu hổ len lỏi đến từng tế bào trong cơ thể, Lee Minhyung giờ đây chẳng còn chút tự tin nào để đối diện trước em.
Về chuyện này, Ryu Minseok cũng chỉ vừa biết cách đây không lâu. Lee Minhyung cứ dăm ba bữa là lại chủ động thay drap giường khi em vắng nhà, Ryu Minseok khi ấy chẳng nghĩ gì nhiều, mặc định cho rằng người nọ chỉ là tốt bụng tiện tay. Cho đến một ngày, Ryu Minseok từ trường trở về nhà đột xuất vì cần lấy ít đồ, phát hiện thằng bạn thân vừa tuốt thằng em vừa say sưa gọi tên mình, em mới bắt đầu vỡ lẽ ra nhiều chuyện. Ryu Minseok không rõ bản thân đối với chuyện này là cảm giác như thế nào, chút vui sướng hay là thành tựu nhỏ nhoi, dù cho có là gì, em có thể khẳng định một điều chắc chắn, em không hề ghét bỏ nó chút nào.
"Gì đấy, mày khóc hả?"
Nói ra điều này, Ryu Minseok biết rõ em sẽ ít nhiều khiến đối phương xấu hổ, nhưng đến độ rơi cả nước mắt thế này thì thật sự là không ngờ đến. Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt thanh tú, em không giỏi việc dỗ dành người khác, sự thật là như vậy. Thế nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn nhất quyết bám chặt, ngăn cản ý định muốn rời đi từ Lee Minhyung, chuyện đã thành ra thế này, không giải quyết thì bung bét cả lên mất.
"Lee Minhyung, mày không giấu tao được nữa đâu."
Người lớn hơn vẫn mặc định không đáp lời, gã thút thít một hồi lâu, chẳng biết suy nghĩ đến điều gì, lại nhào ngược lại vào lòng mỹ nhân, cầu yêu thương. Biến hoá cảm xúc đột ngột như vậy, kẻ khù khờ như Ryu Minseok em tất nhiên sẽ không thể thích ứng kịp. Mãi cho đến khi vạt áo đã bị vén đến ngang ngực và Lee Minhyung thành công chui đầu vào trong đấy thì em cũng chẳng thể kháng cự được nữa rồi.
Ranh ma thật, cũng biết lựa chỗ để trốn quá đấy!
"Em biết tình anh rồi, sao vẫn cứ giả bộ làm ngơ?"
Đâu phải là Ryu Minseok muốn như thế, gã cũng phải hiểu rằng em đây cũng đang ở trên một phương diện rất đỗi khó nói. Em không thể cứ vô tư vạch mặt Lee Minhyung chuyện thủ dâm rồi hỏi rằng gã có thích em không được, cớ sự lần này chỉ là tình thế bắt buộc thôi.
"... Thế là em không thích anh à?"
Giọng điệu Lee Minhyung yếu ớt đi trông thấy, Ryu Minseok còn chưa kịp nghĩ ngợi bất kì điều gì, đã thấy hai bầu ngực mình ướt đẫm bởi nước mắt nam nhân. Tấn công dồn dập thế này thì dù em có phân thân ra cũng chưa chắc đỡ nổi. Mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ Lee Minhyung bị ngu hay sao mà không hiểu, rõ là em đã chủ động đến thế, có ai không thích mà lại để đối phương mút ngực mình không?
"Đừng có vừa mút ngực tao rồi trách tao chơi đùa mày, nó vô lý lắm biết không?"
Thú thật thì Lee Minhyung rơi lệ chẳng phải là do tổn thương gì nhiều, phần lớn là vì ngại chuyện thủ dâm bị phát hiện thôi. Gã cũng đâu có khù khờ đến nỗi chẳng thấu được tâm tư mỹ nhân, chỉ là muốn dùng chút nước mắt để đổi lấy lời thâm tình thú nhận. Cố gắng đến nhường này rồi, nào có ngờ được ngực em thơm thế. Mới đầu còn kiềm chế, tự nhủ với lòng chỉ ngửi lấy thảo, chẳng hiểu sao lát hồi lại thành ngậm cả bầu ngực vào trong miệng, có thể là trong lúc lơ là bị quỷ tà dâm chiếm lấy cơ thể rồi.
"Cưng thừa nhận cưng thích anh đi, có chết ai đâu."
Kế hoạch giả nai tơ bất thành, Lee Minhyung lọ mọ chui đầu trở ra. Gã cười hề hề, hướng xuống khuôn mặt mỹ nhân mà hôn lấy hôn để. Trở về với bản chất thật sự, Lee Minhyung chẳng còn chút gì là liêm chính, hai tay thành thục cởi quần em trong phút chốc. Nhìn đến đũng quần lót nhô lên của mỹ nhân, gã nhếch miệng đầy đểu cáng. Ý cười ẩn sâu nơi ánh mắt, Lee Minhyung chậm rãi rời khỏi cơ thể của em, chuyển về tư thế ngồi thẳng lưng.
"Nói thương anh khó thế à, vậy thì dùng hành động đi, nếu thích anh thì lại đây với anh."
Nghe có vẻ như là Lee Minhyung đang nhún nhường nhưng không, cái hành động vỗ lấy bắp đùi của gã đã đá bay hết thảy những lý tưởng tốt đẹp kia rồi. Thân dưới nam nhân hoàn toàn trần trụi, phần đùi săn chắc, từng thớ cơ lấp ló theo mỗi chuyển động cơ thể. Ánh mắt Ryu Minseok dán chặt lên dương vật nam nhân, thứ mà giờ đây em mới có cơ hội chiêm ngưỡng một cách toàn diện. So sánh với bản thân, thật sự là có quá nhiều điểm khác biệt, dù đã có thể mường tượng thông qua cảm giác cầm nắm, nhưng tận mắt chứng kiến thế này lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Từ kích thước, màu sắc, cho đến những đường gân hay nếp gấp độn thịt, mọi thứ thuộc về thằng em kia đều khiến Ryu Minseok không kiềm được mà vô thức nuốt ực.
Hệt như vừa bị thôi miên, Ryu Minseok bò đến bên gã và được người nọ đón lấy, ôm vào lòng. Thoả mãn được phần nào đó tham vọng, Lee Minhyung khúc khích cười. Một cách chủ động, gã thoát y cho cả hai, da thịt cận kề, mơn trớn mãnh liệt. Bầu ngực phấn nộn của mỹ nhân một lần nữa bị dày vò, cắn mút. Chiếc lưỡi ranh mãnh đảo quanh nhũ hoa hồng hào, mỗi lần xoáy sâu vào liền khiến cả cơ thể em run rẩy lên từng đợt, rên rỉ ngọt ngào.
"Hạ thấp người một chút, anh giúp em thoải mái."
Cánh tay thon thả câu lấy cổ nam nhân làm trụ đỡ, mỹ nhân uốn lưng hạ thấp người. Dương vật đáng yêu được người nọ nâng niu kéo ra khỏi mép quần lót, tình trạng cũng chẳng khác với thằng em của Lee Minhyung là bao. Chỉnh lại đôi chút tư thế, gã thu hẹp khoảng cách phần thân dưới của cả hai, một tay to lớn bao trọn lấy hai đầu dương vật, chậm rãi tuốt dọc. Thứ khoái cảm mới lạ này là điều mà Ryu Minseok chưa từng nếm qua, nó chạy thẳng lên đại não và lan ra từng tế bào trong cơ thể, khiến đầu óc em mụ mị, chỉ biết yếu ớt nỉ non.
Lee Minhyung với tư cách là người có kinh nghiệm hơn, gã cho rằng bản thân có trách nhiệm phải dẫn dắt em trải qua từng cung bậc xúc cảm. Nhìn đến biểu hiện của Ryu Minseok, gã biết rằng em đang khá bức bối nhưng lại quá non nớt để nhận ra bản thân nên làm gì. Bàn tay còn lại vươn đến xoa dọc sống lưng gợi cảm của mỹ nhân và dừng lại ở đôi cánh mông tròn trịa, gã điên cuồng nắn bóp chúng qua lớp quần lót. Một cách kín đáo, Lee Minhyung dùng lực đẩy nhẹ từ phía sau, khiến Ryu Minseok nẩy người trong thế bị động, cả cơ thể ngả về phía trước, dương vật cũng theo đó mà trượt sâu thêm một đoạn. Chẳng cần thêm một lời chỉ dạy nào sau đó, em đã tự mình nhấp thân dưới, kết hợp nhịp nhàng với chuyển động tay của đối phương để đạt được khoái cảm như ý, khai sáng phần nào kinh nghiệm trong chuyện chăn gối, gỡ được nỗi bí bách mà bản thân chịu đựng từ đầu đến tận bây giờ.
Tiếng rên rỉ của cả hai kéo dài hơn, Lee Minhyung biết rằng đây là thời điểm mà cả hai sắp đạt đến cực khoái. Mỹ nhân bị tình dục giày vò đến lả người, sung sướng đến độ không kiềm được mà thút thít rơi lệ. Gã biết em không hề đang đau đớn gì nhưng lòng này vẫn chẳng thể thôi ngừng xót thương, rướn người hôn khắp khuôn mặt em như dỗ dành. Dưới từng cái vuốt ve, va chạm xác thịt của Lee Minhyung, Ryu Minseok cuối cùng cũng xuất tinh, yếu ớt được gã đỡ lấy, ôm vào lòng. Lượng tinh mà mỹ nhân vừa xuất ra thấm ướt cả vùng bụng dưới của Lee Minhyung, một ít phủ lên dương vật của gã. Chẳng chút nghĩ ngợi, gã vươn tay vuốt ve thằng em của mình, để lượng tinh dịch nơi em bao dọc lấy chiều dài nóng bỏng, cảnh tượng dâm mỹ đến cùng cực.
"Nói thích anh đi, có được không?"
Lee Minhyung nói với chất giọng đầy cầu khẩn, biểu hiện đầy chật vật cùng thằng em cương cứng trướng đau khiến Ryu Minseok không khỏi nảy sinh đôi chút thương xót. Người vừa trải qua khoái lạc như em, đương nhiên biết rõ cảm giác bí bách ấy khó chịu đến nhường nào. Vả lại, người nọ cũng đã nghĩ cho em đến như thế, tạo ra bầu không khí thân mật thế này, chẳng lẽ em lại vì chút ngượng ngùng mà không nói ra.
"Minhyung.. thích anh."
Mỹ nhân vừa dứt lời, Lee Minhyung đã gầm lên một tiếng trầm thấp và xuất ra lượng lớn tinh dịch. Trút bỏ một hơi đầy thoả mãn, gã ôm chặt lấy mỹ nhân trong lòng, cưng chiều hôn xuống. Thành công có được Ryu Minseok trong chính ngày sinh nhật của tình địch, còn gì hạnh phúc hơn thế nữa. Mà Ryu Minseok sau khi chính miệng thừa nhận tình cảm, em như thể vừa trút bỏ đi một phần con người cũ vậy, chủ động kề cận thân mật hơn trông thấy. Mỹ nhân bắt đầu đáp lại những cái chạm, từng nụ hôn đến từ Lee Minhyung, thậm chí đôi lúc còn bạo gan trêu chọc, khiêu khích gã. Cả hai cứ bú mút, mò mẫm một hồi lại thành ra nảy sinh ham muốn. Được nước làm tới, Lee Minhyung luồn tay vào phía sau quần lót của em, trực tiếp xoa lấy hai cánh mông độn thịt và chạm đến lỗ hậu ướt đẫm dâm thuỷ, nơi mà chưa một lần được khai phát, e ấp mềm mại và nhỏ nhắn.
"Cho phép anh, nhé?"
Vệt hồng e thẹn phủ lấy đôi gò má mỹ nhân, Ryu Minseok khẽ cắn môi, đánh mắt nhìn đến nam nhân bên cạnh. Người nọ mang một vẻ mặt đầy chờ mong, em biết rõ trong lòng gã giờ đây đã gấp đến phát điên, chẳng qua là không muốn ép buộc em nên mới không biểu hiện ra bên ngoài. Nghĩ ngợi một hồi lâu, Ryu Minseok bạo dạn đặt một nụ hôn nhẹ nơi khoé môi của đối phương, sau đó rời khỏi cái ôm của gã. Em bò đến một vị trí ngay tầm nhìn của Lee Minhyung, chổng mông cúi thấp người, từ tốn kéo cạp quần lót xuống.
Trước mắt Lee Minhyung giờ đây là mỹ cảnh nhân gian, là cảnh tượng mà gã đã bao lần mơ tưởng đến khi một mình xoa nắn dương vật. Máu nóng một lần nữa dồn thẳng xuống đầu bên dưới, nam nhân ồ ồ thở dốc. Ryu Minseok đã dẹp bỏ lòng tự tôn kiêu hãnh, dâng hiến cơ thể ngọc ngà trân quý ấy cho gã, có lẽ đây là ân huệ trời ban cho một kẻ si tình khốn khổ. Ánh mắt Lee Minhyung tập trung vào lỗ hậu hồng hào mấp máy, không kiềm chế nổi ham muốn mà nuốt lấy một ngụm khô khốc. Tiêu cự dần di chuyển lên phía trên, xoáy sâu vào nốt ruồi điểm xuyến nơi đáy thắt lưng gợi cảm, chứng kiến nó ở một tư thế gọi mời thế này, thật sự vô cùng khác biệt.
"Minhyeong.."
Chết tiệt, Ryu Minseok của thường ngày đã là quá đỗi đáng yêu rồi, nay nhỏ giọng làm nũng thế này, thử hỏi Lee Minhyung gã làm sao kháng cự nổi. Chẳng chút chần chừ, nam nhân vội vàng lao đến, nhắm thẳng vào nốt ruồi nổi bật mà cắn xuống, đôi bàn tay không hề rảnh rang, nắn bóp bờ mông mềm mại, xoa lấy lỗ hậu non nớt, chuẩn bị cho một đợt giao hợp trầm luân.
Em ở ngay đây, trong vòng tay, rên rỉ nỉ non với từng chuyển động nơi gã, ngọt ngào và chân thật. Chẳng còn dừng lại ở thứ dục vọng tưởng tượng vô hồn, thứ tình cảm thầm kín, mãnh liệt này cuối cùng cũng đã được đền đáp. Dẫu cho giữa cả hai không có lấy một lời tỏ tình đúng chuẩn nhưng Lee Minhyung thề với trời đất, gã đây nói yêu em là thật, khẳng định là chẳng có lấy nửa lời giả dối. Còn yêu em như thế nào, mãnh liệt ra làm sao, gã sẽ dùng thằng em của mình để bày tỏ cho em thấu.
Về chuyện giữa Ryu Minseok, gã và cái cô Kim Jiyeon kia, Lee Minhyung không cho rằng bản thân đã giành được chiến thắng trước đối phương. Bởi vì khi xem xét lại toàn cảnh, dường như cô nàng kia còn chẳng có lấy một vị trí trong lòng em nữa là. Để mà nói Kim Jiyeon là một đối thủ đáng gờm và có sức đe doạ ấy à, không có chuyện đó đâu, cô nàng ấy làm gì có đủ trình mà đem ra so sánh chứ. Thứ mà Lee Minhyung đã vượt qua được, có lẽ là chỉ có cái tôi cao ngất ngưởng của Ryu Minseok mà thôi.
End.
_____
🪄Phép màu sau:
wherefore the moon weeps
@timinluvu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co