Truyen3h.Co

kreshken | bạn cùng bàn.

10

isypbiglg

kenn -> kreshkhoaitomita.

bạn đã gửi 6 ảnh.

kenn
k hiểu chỗ nào thì nói t
m làm thử vài bài cơ bản này đi

kreshkhoaitomita
sao lại cơ bản
m khinh t à

kenn
? ừ khinh m đấy
mang danh trai bóng rổ mà nằm ăn vạ giữa cổng trường không thấy nhục à
đã trả lời kreshkhoaitomita | sao lại cơ bản
từ đầu 10 đến giờ bộ m nuốt được cái gì à?
làm cái này là đúng

kreshkhoaitomita
uh
ok
m phải
kèm t từ đây cho đến khi t đỗ đại học

kenn
ừm biết rồi

kreshkhoaitomita
lạnh lùng v

kenn
? làm bài đi
rồi t còn chữa nữa

seen.

...

hiện tại kresh đang ở một trạng thái vô cùng hạnh phúc. hắn đọc dòng tin nhắn từ người con trai mình thầm thương, miệng vừa cười tươi vừa cười thành tiếng, nằm giãy giụa trên giường.

hắn chưa thèm nhấp vào mấy tấm ảnh ken gửi, chỉ chăm chăm lướt đi lướt lại đoạn tin nhắn ngắn ngửi vừa ngồi, nhịp thở không ổn định.

kresh bật dậy khỏi giường, ngay ngắn ngồi vào bàn học, hắn bật laptop lên, đăng nhập vào tài khoản để chiếu đề trên màn hình lớn. tay loay hoay lục lọi vài ba cuốn vở mỏng tanh, cầm bút.

"?" kresh nhíu mày, nhẩm đi nhẩm lại mấy dòng chữ đen hiện trước mắt. nói thật thì, hắn đéo hiểu cái mẹ gì cả.

đúng là ken giảng thì dễ hiểu thật, nhưng giảng cho kresh chẳng khác nào nước đổ đầu vịt. một lần nữa, hắn gõ lách cách bàn phím.

kreshkhoaitomita
zalo phở bò

kenn
xong rồi hả

kreshkhoaitomita
không phải
mấy câu trên làm sao
tao quên hết rồi

kenn
?
thế hồi chiều t giảng m không nhớ gì luôn à

kreshkhoaitomita
hihi
đúng ròi

kenn
gọi nha

seen.

kenn đã bắt đầu cuộc gọi thoại.

bạn đã tham gia cuộc gọi thoại.

...

"đến đây hiểu chưa?" giọng ken trầm ấm, phát qua loa điện thoại hắn.

"ừm.. nhưng mà tao sợ tao không nhớ."

"..." đầu dây bên kia im lặng lúc lâu. một ý nghĩ thoáng lướt qua kresh: hay là ken đang muốn từ bỏ?

"kresh, mày có thích gì không?" bỗng ken hằn giọng.

"hả? ý mày là sao?"

"ừm... thì đại loại là kẹo hay bánh gì đó." ken im một lúc, rồi nói tiếp. "mày thích ăn kẹo hương gì?"

"cherry." kresh suy nghĩ một lúc, rồi đáp ngắn gọn, nhưng loáng thoáng nghe được giọng cười khúc khích của anh.

"mày mà lại thích vị ngọt đó hả?" ken như không tin vào tai mình, hỏi lại hắn một lần nữa.

"kệ tao." kresh nghe được giọng cười đó thì tim lại đập nhanh hơn.

"mai tao sẽ đưa kẹo cho mày. mỗi một viên tượng trưng cho một bài tao giảng. được không?" ken chầm chậm giải thích cho hắn nghe.

"ăn một viên thì sẽ nhớ một bài. coi như là động lực, thì cũng coi như tao cổ vũ mày." ken tiếp lời mình.

kresh suýt không gồng nổi, xém giải phóng tiếng hét của sự hạnh phúc ra bên ngoài. may là hắn chỉ thở dốc, mặt mày đỏ lên, tay chân bủn rủn cố kìm lại giọng mình.

"được không? alo." không nghe hồi đáp từ kresh, anh kêu thêm vài tiếng, may mắn là hắn đã lên tiếng.

"ờ ờ, vậy giờ giảng đi."

"nhớ ghi lại những thứ tao nhấn mạnh nhé. nó là trọng tâm trong kì thi đấy."

"ủa mà.. cái này là môn gì dạ."

"toán."

"hả..??? thôi tao không muốn học toán đâuuu, có môn nào dễ hơn không.." kresh thở hắt, nhíu mày chán nản, hắn nằm trườn ra bàn.

"tiếng anh? sử? địa? văn? muốn cái nào?"

"mày thích môn gì nhất thế?"

"ừm.. tiếng anh. sao lại hỏi thế?"

"không có gì. vậy học anh."

...

"cũng ổn hơn tí, nhưng mà mày còn thiếu sót nhiều lắm. cứ cố gắng là được." cuối cuộc gọi, ken đưa ra lời nhận xét mà thâm tâm anh muốn nói.

"hả?"

"không nghe hả? ý tao là mày cố vậy là giỏi rồi. nhưng mà ráng chăm thêm chút. lực của mày học được, do mày chẳng chịu học ấy."

"a..à.."

.

kết thúc cuộc gọi vài tiếng, ken nhanh chóng liên hệ với em mình, ozin.

anh kenn -> bé.

anh kenn
ozin ơi
em còn onl hong


dạ cònn
sao á anhh

anh kenn
anh nhờ em mua dùm mấy hộp kẹo vị cherry được hông
ngọt vừa vừa thoi nha


dạ được
nma mua chi zạ

anh kenn
hong có gì
anh thèm thoi
nma gần nhà hong có bán


dzạ
(bạn đã thả cảm xúc ❤️ vào tin nhắn này.)

...

giúp ken né thằng rét dùm (7)

rốt lèn
hihi
hehe
haha
hoho
hjhj
h3h3
h4h4
h0h0
keke
kaka
kkkk

trọc đầu
clg nữa đây???

mỏ zịt đẹp trai
hđqt khổ nhất tg

cá rô
đến giờ triệu hồi quỷ sếch

rốt lèn
shhhh
im lặng hết
t trèo đc thêm một bậc rồi
đã call để ken giảng bài vừa nãy 😎

vòng tròn đỏ
dữ dằn z

cà ri
trèo cao thì té đau đấy
😞

trắng
lại call
t thấy tội ken quá

rốt lèn
??????
call di deo đi
tui cần nói chuyện với ae

trọc đầu
khủng bố tới

mỏ zịt đẹp trai
nma anh nói nhỏ nhỏ thôi nha
tối rồi
mẹ em la

bạn đã bắt đầu cuộc gọi video.

tất cả mọi người đã tham gia cuộc gọi video.

"mấy em yêu của kresh ơiiiiiii." kresh kéo dài chữ cuối, mắt ánh lên sự phấn khởi nhìn vào camera, nơi có mấy quả đầu màu chói loá.

kisa nhăn mặt chán nản nằm phè chờ đợi kresh kể câu chuyện tình yêu của hắn, tay xoay xoay cục rubik nhiều màu đang bị xáo trộn, điện thoại đặt bên tai.

kijay thì gác điện thoại trên kệ, xịt tuýp kem trắng ra bàn chải.

"thì thì... uhuhu tui ngại với thích quá ờ!!" kresh ban đầu giọng vừa vừa, lúc sau lại nâng tone lên làm cho ozin giật mình.

"gì vậy anh kresh? hết hồn!"

"ủa ủa anh em bị giật mình hả, hihi."

"có gì thì sủa lẹ lên." kira tắt cam, nhưng nghe tiếng bàn phím lạch cạch thì cũng đủ biết cậu đang chơi valorant.

white và kuro thì lại tắt mic, tắt cả camera.

"hồi nãy á, tao kêu sợ không nhớ bài. thế là bạn í kêu là mai đưa tao kẹo ăn đó chúng mày ơi. ken kêu là ăn một viên thì nhớ một bài, á hdbdbejdhfbdjdf vui quáaa." khúc sau chẳng nghe được chữ gì lọt vào tai vì toàn là tiếng gào rú không rõ của kresh.

ozin ngẫm nghĩ một lúc, em lên tiếng phá tan bầu không khí đang xen lẫn vài tiếng thở dài than phiền của kira và kijay.

"ủa? hồi nãy anh ken có nhờ em mua kẹo vị cherry á."

"HẢ?" kuro bật mic, nói lớn vào mic, như không tin mà lắp ba lắp bắp hỏi lại ozin. "thiệt hả? ken mua cho nó?!"

"ê ê ý gì? ken đang thích tui đó."

"bớt ảo lồn chưa? mục đích ban đầu vẫn chỉ là học tập thôi rét." kisa chen miệng vào nói, bên cạnh còn thêm tiếng rubik.

"hông có nha!!" kresh nhanh chóng phản bác lại.

kresh nói tiếp. "ken còn khen tao có triển vọng đó, ôi tình yêu đời taoo."

"ew ơi." cả đám được một phen như muốn ói trước chất giọng nhão nhẹt của kresh, đông loạt nhăn mặt mà chửi thề.

"vị cherry á hả? anh kresh thích ăn vị đó á?" kijay khẽ nhíu mày, nhìn vào cam dù chiếc bàn chải đánh răng vẫn trong miệng mình.

"à thêm nữa, nãy em hỏi lí do thì anh ken ảnh kêu là thèm thôi à. chứ không thấy nói gì đến anh kresh hết."

ngay sau đó, hàng loạt những âm thanh khủng bố người nghe vang lên.

"THIỆT Á HẢ?! KEN MUỐN GIẤU TỤI MÀY ĐỂ MẬP MỜ VỚI TAO ĐÓ." kresh cầm điện thoại, lắc lắc khiến camera của hắn rung liên hồi.

"rồi rồi, biết rồi, vặn nhỏ cái mồm lại." white thở hắt, chán nản lên tiếng.

"ê vui đó kresh, bao tụi này tiếp đi." kira vừa xong trận valo, cậu bật lại camera, nhìn thằng tóc hồng đang vui vẻ trong điện thoại.

"ừm ừm đúng dồi, em thèm bánh tráng trộn." kijay.

"mời cả ken nữa, coi như khao nó vì nó giúp mày làm bài." kuro.

"ờ ha sao tao không nghĩ ra. đúng chỉ có bạn kuro hiểu kresh nhất, moah moahhh."

"eo, cút dùm."

cuộc gọi video chỉ xảy ra đơn giản như vậy, nhưng dẫu sao đến tận sáng gần đi ngủ thì cái đám này mới chịu dập máy.

còn ken thì, trong lòng anh vẫn thắc mắc. tự dưng kresh lại muốn thay đổi bản thân, lí do là gì?

hay là vì người nào đó mà hắn chịu học chăm chỉ?

ken không nghĩ nữa, anh chớp mắt vài cái, chìm vào giấc ngủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co