11
...
chiều muộn, nắng đã dịu, chỉ còn ánh sáng vàng nhẹ hắt qua tán cây, tạo thành những đốm sáng loang lổ trên mặt sân bê tông. sân bóng rổ quen thuộc sau trường như rộng hơn, yên tĩnh và thở chậm lại trong ánh chiều đang tàn.
kresh đứng ở giữa sân bóng, áo thun dính mồ hôi, tay cầm trái bóng cam quen thuộc. hắn nheo mắt nhìn lên rổ, rồi liếc sang kuro đang nhìn chăm chăm mình, với ánh mắt tinh nghịch pha chút thách thức.
kuro bật cười, nụ cười giòn tan vang lên giữa khoảng sân rộng, như tiếng chuông nhỏ giữa buổi chiều lặng gió.
white đứng gần vạch ba điểm, tay chống hông, vẻ mặt nghiêm túc hơn thường ngày. kisa thì ngồi tạm lên bậc thềm sân, cầm chai nước đưa lên miệng, mắt dõi theo đám bạn với vẻ nửa cười nửa lười biếng. nhưng chỉ cần kresh vẫy tay, kisa đã bật dậy ngay, kéo theo những bước chạy chậm nhưng chắc về phía sân.
trận đấu không thật sự nghiêm túc, nhưng mỗi đường chuyền, mỗi cú ném rổ đều mang theo sự gắn bó.
tiếng bóng nảy cồm cộp vang đều, xen giữa là tiếng gọi nhau, tiếng cười và cả những lời trêu chọc không đầu không cuối.
có lúc kresh chuyền bóng cho kisa, hắn vụng về bắt hụt khiến cả nhóm phá lên cười. có lúc white ném rổ chuẩn xác đến mức kuro chỉ biết lắc đầu, "tay được lập trình à? ném bóng kiểu gì đấy?"
kresh cười nhếch, đáp lại.
"xin lỗi nhaa, mấy nay chăm học quá nên quên cảm giác cầm bóng tíi."
ánh nắng cuối ngày nhuộm cam mái tóc trắng của white, phản chiếu trong mắt kuro màu tối sẫm, làm rực thêm nụ cười của kisa và khiến từng chuyển động của kresh như chậm lại, ghi dấu vào không gian một cách đầy lặng lẽ.
từng tiếng va chạm giữa trái bóng rổ và nền xi măng, từng thanh âm của tiếng giày rít xuống nền xám, từng tiếng nói đùa của mấy thằng bạn, đã khiến một người chú ý.
ken không định đi ngang qua sân bóng. thật ra, anh chỉ tính rút ngắn đường về lớp, nhưng rồi tiếng cười quen thuộc làm bước chân ken chậm lại.
phía trước, sau thân cây phượng già, kresh đang dẫn bóng. hắn ta mặc áo thun rộng, ướt đẫm mồ hôi, tóc rối vì chạy nhiều nhưng vẫn không che được nụ cười tươi rói trên mặt.
ken đứng yên, nửa người khuất sau thân cây, tay vẫn giữ chặt sấp giấy trước lồng ngực. mắt anh lặng lẽ dõi theo từng pha chuyền bóng của kresh.
lúc lăn xăn dẫn bóng vòng quanh white, lúc giơ tay phối hợp với kisa, rồi bật lên ném rổ như thể mọi thứ trên đời đều đơn giản như thế.
đúng là chỉ giỏi thể thao...
ken nghĩ thầm, mắt hơi nheo lại. nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ khác len vào. nhưng tại sao mình lại đứng đây nhìn?
anh khẽ lắc đầu, như để gạt bỏ dòng cảm xúc vừa xuất hiện.
kresh chẳng hề nghiêm túc học hành, lúc nào cũng bày trò. đó là điều ken từng nghĩ, từng tin.
nhưng mấy hôm gần đây, kresh đã gọi anh lại, tay gãi đầu, ấp a ấp úng nhờ ken giảng. chẳng còn cái vẻ hổ báo như những tháng ngày lớp mười lẫn đầu mười một, mà giờ chỉ là một học sinh bình thường.
gió lùa qua tán cây, làm rơi vài chiếc lá phượng xuống chân ken. anh vẫn đứng im, ánh mắt không rời khỏi dáng người đang chạy trên sân.
ken thở nhẹ. chẳng rõ vì gió mát hay vì điều gì đó trong lòng đang khẽ rung lên.
ken vẫn đứng đó, lặng lẽ sau gốc cây phượng già. những tiếng cười, tiếng bóng nảy, tiếng gọi nhau ồn ào của nhóm bạn vẫn vọng ra từ sân bóng.
nhưng anh không nghe rõ từng lời, như thể tất cả đang chìm vào một lớp mây mờ, còn thứ duy nhất nổi bật là hình ảnh của kresh, đang chạy giữa ánh nắng cuối ngày.
ken nhớ lại khoảnh khắc đó, cái lúc mà cả lớp đang ồn ào vì tiết tự học, hắn lại bỗng dưng quay sang nhìn anh, chỉ vô dòng chữ đen vừa đọng lại trên mặt giấy, giọng pha chút đùa giỡn mà lại nghiêm túc.. (?)
lúc ấy, ken đã tưởng mình nghe nhầm. anh còn tưởng kresh đang đùa, hoặc làm trò gì đó vớ vẩn.
nhưng hôm nay, nhìn cách cậu ta vẫn cười cợt với bạn bè, vẫn chơi bóng như chẳng có chuyện gì thay đổi, và đâu đó có ánh quyết tâm dưới lớp nghịch ngợm kia, ken bắt đầu thấy một điều gì đó... khác.
ken lại thấy lạ. có một chút gì đó không thật sự giống với kresh trước đây, một điều gì đó đang chuyển dịch.
nhớ đến suy nghĩ hôm qua khi đang nằm trên giường, chực chờ nhắm mắt.
chẳng lẽ, là vì một người?
có lẽ là thế. kresh đột nhiên quan tâm đến việc học, lại đến nhờ anh chỉ bài, người đang có thành tích tốt, người mà lũ bạn thường trêu là học bá.
chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?
chắc hẳn kresh đang cố ghi điểm với ai đó.
một người nào đó thích người học giỏi. có thể là bạn cùng lớp, hoặc ở lớp bên cạnh. kresh vốn dễ dàng kết thân với mọi người.
và nếu là vì một người con gái, thì cái nụ cười ấy, cái ánh mắt đầy quyết tâm khi nhìn đống kiến thức hôm trước... tất cả đều không có gì là đặc biệt cả.
ken khẽ cau mày, chẳng hiểu vì sao cậu cảm thấy hơi ngột ngạt.
nhưng vì cái gì?
ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, ken liền lắc đầu thật mạnh. môi mím chặt, tay siết chồng giấy đến mức nhăn nheo mấy tờ giấy, trắng cả khớp ngón tay.
"nghĩ gì vậy cái thằng này..." ken tự nói thầm trong đầu, nhưng trái tim thì không nghe lời. có chút... dao động.
ken nhấc chân bước đi, nhưng lần cuối vẫn quay đầu nhìn lại.
nơi đó, kresh vừa ném rổ hụt, nhưng vẫn bật cười vì cú đập tay của kuro, nắng rơi trên vai áo hắn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co