Truyen3h.Co

kreshken | bạn cùng bàn.

12

isypbiglg

...

mùa thi cử ngày càng kéo gần lại tới đít lũ học sinh. không riêng gì mấy đứa đồng trang lứa, mà kresh cũng đang nỗ lực cho kì thi sắp tới.

mấy trận bóng rổ mà trước đây hắn cho là quan trọng, là danh dự của một baller như hắn, thì giờ đây cũng chỉ còn là cái tên. kresh không những từ chối mấy lời đề nghị của mấy lớp khác để giao hữu, mà giờ đây bóng dáng kresh xuất hiện ở sân bóng rổ chỉ đủ để đếm trên đầu ngón tay.

mà mấy lần xuất hiện đó, cũng chỉ là lời rủ rê của đám bạn hắn. kisa, white và kuro, chứ bản thân hắn cũng quá lười để vận động tay chân.

sau hôm cuối tuần hẹn ra cafe học bài với anh bon cũng như nqh, kresh càng có thêm động lực để có được điểm số cao hơn trước, chỉ để chinh phục được người thương trong mộng của hắn.

nói là ra cafe học bài, chứ thật ra kresh hắn tranh thủ hỏi nhăng hỏi cuội. cái gì mà cách để kiến thức dễ vào đầu hơn trong khi không cần học, rồi nằm ngủ mà cũng thuộc công thức.

"mày bị rồ à kresh?" nqh uống một ngụm cà phê đen, nhìn người cao cao trước mặt đi đến đây với tâm thế vô cùng thoải mái, và đặc biệt là chẳng mang theo cái mẹ gì ngoài cái xác.

"anh tin thật à? cỡ nó thì mỗi ken nó mới chịu nghe giảng thôi." kisa bên cạnh uống ngụm cà phê sữa, nhếch miệng.

"má tao tưởng thiệt, tao còn mang đề cương nữa nè trời." bon thở dài, lấy ra mấy tờ đề mà anh đã soạn sẵn.

"hoi mà học gì, cuối tuần ai rảnh mà học." kresh bĩu môi, ngồi xuống đối diện hai người anh hơn tuổi mình.

...

chả hiểu vì cái gì, mà ken giờ đây chăm bẵm kresh còn hơn con. hết kẹo ngậm để thuộc từ vựng rồi bài, lại đến sữa hương đào để nhớ mẹo làm bài.

"địt mẹ mày nuôi lợn à ken?" kira huýt vai kresh, nhìn hộp sữa đào đã được xử xong xuôi trên tay hắn.

"tui chỉ là một con heo ủn ỉn đáng iu của ken hoi."

"eo, tởm. đề mới in." ken nhăn mặt, đưa sấp giấy trắng còn âm ấm, thơm mùi máy in cho kresh.

cả hai cứ thế mà làm trong suốt hai ba tuần qua. ken cũng đã dần quen đến sự ồn ào của kresh, chỉ là đôi khi vẫn cáu vì mồm thằng này cứ liên miên miết, chứ vẫn giúp hắn chữa đề.

có mấy hôm ngồi trong quán nước nhỏ, kresh lại lên cơn mà hỏi ken về mấy thứ vô tri.

"ken ơi, mày làm không công như vậy cho tao mà hông thấy thiệt hả?" kresh cười tươi, tay bốc miếng kẹo dẻo haribo được ken mua cho.

hỏi thì hỏi thế thôi chứ kresh khoái bỏ mẹ, muốn cả năm như thế càng tốt ấy chứ.

ken im lặng một lúc lâu, rồi lên tiếng.

"tao bình thường. ai yếu thì giúp thôi."

nói đến đây, mặt kresh ỉu xìu, rồi cũng thôi. hắn lại cầm bút để làm bài tiếp.

ken nhận ra sau câu nói này, không khí lại trầm xuống hơn ban nãy. chẳng hiểu sao, mặt hắn thì vẫn cứ thế, nhưng anh cảm giác sắc mặt mình chẳng ổn chút nào.

thiệt thòi sao? ken chưa một lần nghĩ về nó.

cùng là bạn học, thì phải giúp đỡ nhau chứ đúng không?

nhưng trước đây, ken chưa từng làn điều này với ai. chưa từng giảng bài kĩ lưỡng cho một người, chưa từng nghĩ đến đồ ngọt để dỗ dành động viên một người, cũng chưa từng dành thời gian để kèm một người.

hắn là người đầu tiên, được ken làm những điều như thế.

ken hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết. anh hiểu cảm giác đang hình thành trong mình nghĩa là gì. nhưng anh không muốn thừa nhận, rằng mình đang dần xem kresh là một phần trong cuộc sống.

dù gì thì kresh cũng có người hắn theo đuổi mà.

...

mấy lúc hẹn nhau đi học bài riêng, kresh cảm giác như bản thân đang thực sự đi hẹn hò với ken vậy. chỉ có mỗi hai người, không bị làm phiền, cứ yên tĩnh mà làm đề.

dù số câu đúng hắn làm được còn ít hơn số lần hắn xuất hiện ở sân bóng, nhưng kresh không thấy có vấn đề gì.

bởi do có ken bên cạnh giúp hắn, giúp hắn xem lại lỗi sai, dùng mấy cái giải pháp trẻ con như ăn kẹo hay uống sữa để ghi nhớ bài, dùng cả thời giờ để ngồi đây với hắn.

đối với người khác, nếu xem đây là điều bình thường thì kresh không quan tâm. vì với hắn, nếu cứ cố gắng từng chút như vậy, thì sớm muộn gì cũng chiếm được vị trí trong tim người kia thôi.

kresh nhiều khi cũng thắc mắc rằng ken có đang thích ai không, hay chỉ đang để ý mỗi hắn...

má, nghĩ thôi cũng đã khoái. kì này hắn phải kiếm chuyện để gần ken hơn thôi.

...

cứ hiểu lầm z đi vui vl 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co