Truyen3h.Co

[KrisLay] Beautiful Disaster

Chương 2

FanXingKray

Ôi! Tôi không biết.

Tôi chẳng biết điều gì trong em

Nhưng em quá đẹp.

Tựa như một bất hạnh ngọt ngào

Chương 2 : Đau 

Ba tuần êm ả trôi qua kể từ ngày Yixing bắt đầu làm việc cho Yifan. Chả có gì thay đổi nhiều lắm, Yifan vẫn là một Yifan lạnh lùng đối với Yixing ngây thơ. Lịch trình thường ngày của Yixing cực kỳ chán ngắt bởi gần như công việc cậu phải làm hàng ngày là ngồi trên sô pha và chờ. Hoặc có thể đi đâu đó theo Yifan và tất nhiên là bằng xe bus.

.

 “Tối nay tôi sẽ tổ chức tiệc.”

“Hả?”

“Tôi có một bữa tiệc tại căn hộ của mình tối nay và có lẽ sẽ kéo dài tới hơn nửa đêm.”

“Sau 12 giờ á?” Yixing có vẻ ngạc nhiên.

“Ừm.”

“Nhưng… nhưng vào giờ đấy xe bus dừng hoạt động rồi.”

“Đó là lý do tôi báo trước cho cậu. Giờ cậu có thể về nhà được rồi. Còn chần chừ gì nữa mà chưa về đi??”

“Mới cả mẹ anh có bao giờ cho tôi về sớm đâu.”

“Không phải việc của tôi. Nhưng nghe đây, cấm hé nửa lời với mẹ tôi về bữa tiệc đấy.”

Yixing chỉ gật đầu.

.

-Tại bữa tiệc- 

“Seo-Seohyun????” Yifan lắp bắp khi nhìn vị khách bất ngờ đứng trước cửa.

“Ngạc nhiên chưa!” Seohyun cực kì hân hoan nói.

“Lại đây, em yêu.”  Yifan dang rộng vòng tay và nở một nụ cười ngọt hơn đường.

Seohyun ùa vào lòng chàng trai tóc vàng và ôm anh. “Có biết người ta nhớ anh lắm không?” Cô gục mặt vào bờ vai anh nói.

“Anh xin lỗi cưng. Em hiểu mà… mẹ anh, bà vẫn –“

“Suỵt, em không muốn anh nhắc tới chuyện đó nữa. Nó khiến em buồn.” Cô bĩu môi.

“Được. Giờ chúng ta hãy cùng tận hưởng thời gian ở bên nhau nhé.”

Seohyun đặt tay lên ngực Yifan và anh vòng tay ôm eo cô. Hai người nhìn nhau say đắm.

Căn phòng trở nên náo nhiệt hơn với những tiếng hò reo ồn ào từ những vị khách mời “Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi!”

Yifan nghiêng đầu. Anh đã chờ đợi thời điểm này 3 năm rồi.

Mọi người đua nhau hét và vỗ tay ầm ầm lúc hai đôi môi hoàn hảo chạm nhau. Ban đầu còn ngượng ngùng nhưng sau đó Yifan hôn mãnh liệt hơn và Seohuyn đáp lại nụ hôn vừa ngọt ngào vừa chân thành ấy.

“Ahhh hai người đó nhìn dễ thương ghê, Channie~” Vẻ thích thú lộ trên gương mặt Baekhyun.

“Ừ, Baek ạ. Nhưng hai đứa mình còn dễ thương hơn ý và chả cặp nào có thể bì được. Là vì em. Em là lý do vì sao từ ‘dễ thương’ lại tồn tại trên thế giới này”. Chanyeol nói, cúi đầu và đặt một nụ hôn lên môi bạn trai mình.

“Em yêu anh.” Baekhyun nói giữa nụ hôn nồng nàn.

“GỚM QUÁ ĐI!! Cả đôi các người làm ơn đi kiếm một phòng hộ cái!!! Jongdae mồm nhồm nhoàm pizza, một tay cầm khư khư lon coca trong khi tay còn lại chỉ trỏ loạn xạ vào Yifan và Chanyeol.

“NÀÀÀYYYY!! Em có phải là người không vậy??? Cứ để mặc hai người họ đi. Học được cái thói tọc mạch ấy ở đây vậy??? Có biết 3 năm rồi họ chưa gặp nhau không. Phải biết nghĩ chút chứ, đồ đầu đất.” Suho hét lại.

“Chán không, chả hiểu ý người ta gì cả, nếu bọn họ kiếm được cái phòng nào đấy thì còn nhiều chuyện hay ho hơn để làm ý. Rõ chưa. đồ đầu đất. Đây đang cố tạo cho hai người ấy không gian để làm một số chuyện riêng tư đấy ạ.” Suho bị lý lẽ của Jongdae đánh bại hoàn toàn.

Seohyun xấu hổ. Cô thẹn đỏ nhừ cả mặt bởi cuộc nói chuyện không trong sáng của hai tên kia.

.

-Bên ngoài căn hộ- 

“Alô, phu nhân Wu ạ.”

“Cháu vẫn đang ở nhà Yifan chứ?”

“Vâng cháu vẫn ở đây. Cậu chủ đang có một bữa tiệc với bạn bè mình ạ.”

“Cháu có biết mặt tất cả bạn bè nó không? Không có ai nhìn lạ đúng không?”

“Dạ cháu có biết. Chỉ có cô gái có mái tóc xoăn là cháu chưa từng gặp trước đây.”

“Có phải đứa con gái tóc màu nâu sẫm không?” Giọng phu nhân Wu lo lắng.

“V… vâng… đúng ạ. Sao phu nhân biết –“

“Bà ấy sao thế nhỉ??? Tự nhiên cúp máy??? Aishhhh.” Yixing lẩm bẩm, băn khoăn hành động đột ngột của bà chủ và nhét điện thoại vào túi mình.

“Cấm hé nửa lời với mẹ tôi về bữa tiệc… “ Giọng nói của Yifan vang lên trong đầu cậu.

“THÔI XONG RỒI. Đáng nhẽ mình không được kể với phu nhân Wu về bữa tiệc. Phải làm sao đây????”

.

Căn phòng ồn ào, náo nhiệt và ngập tràn tiếng cười nói lặng dần khi Phu nhân Wu bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà Yifan.

“M… mẹ.” Yifan vội bật dậy, nói không nên lời.

Bà bước về phía con trai mình. Yifan nhìn gương mặt vô cảm xúc của mẹ mình. Không. Đấy là khuôn mặt đầy giận dữ và căm ghét mới đúng.

Anh có thể thấy Yixing lấp ló ngoài cửa, miệng mấp máy câu xin lỗi.

“Trò gì đây, Yifan?” Bà nhìn con trai.

“Mẹ, không phải như mẹ thấy -“

“Chẳng phải quá rõ ràng sao?” Bà rời ánh mắt sắc như dao sang Seohyun, người đang đứng bên cạnh và nắm tay Yifan.

Tiếng bạt tai vang lên. Bàn tay của bà giáng mạnh lên mặt cô. 5 vết ngón tay hằn đỏ trên má Seohyun. Cô đưa tay lên ôm má, vừa bỏ chạy vừa lau đi những giọt nước mắt giàn dụa vừa tuôn rơi.

Yifan nín bặt, bị sốc trước hành động của mẹ mình.

“Đã bao lần ta nhắc nhở con đừng qua lại với đứa con gái đó nữa?!!!”

“Không! Con sẽ không! Người con gái ấy… Cô gái mà mẹ vừa tát sẽ là con dâu tương lai của mẹ dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra!!”

“Cái gì??? Con muốn lấy đứa con gái của gia đình đã làm gia đình ta tan nát sao??? Chẳng nhẽ con không nhớ bố mẹ nó đã khiến bố con chết trong vụ tai nạn ư?!”

“Sao mẹ cứ giữ khư khư chuyện đó trong lòng thế? Hãy để quá khứ ngủ yên đi, ý con là quên nó đi thôi. Mẹ không có quyền can thiệp vào cuộc đời của con. Mẹ hay bà nội và thậm chí cả tay trợ lý ngu ngốc đang nấp ngoài cửa kia sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi cuộc đời của con đâu!!!”

Phu Nhân Wu chẳng thể nuốt trôi lời tuyên bố bà vừa nghe từ con trai mình. Bà khẽ bật cười, những giọt nước mắt lăn xuống hai bên má và bỏ ra ngoài mặc kệ Yifan.

Yifan cảm thấy trái tim mình vỡ làm đôi khi anh chứng kiến hai người phụ nữ mình yêu thương nhất trên đời phải rơi nước mắt cùng một lúc.

Anh ngồi phịch xuống sô pha. Tất cả bạn bè của anh vẫn còn bị sốc và bắt đầu ra về để Yifan được một mình. Chỉ một vài người bạn thân thiết ở lại là Kyungsoo, Jongin, Chanyeol và Baekhyun.

“Yifan… tôi xin lỗi.” Yixing phá vỡ bầu không khí yên lặng, đứng trước mặt Yifan. Nhưng anh chả đáp lại lời nào.

“Tôi biết đấy là lỗi của tôi –– “ Yixing đang nói dở thì bị một nắm đấm giáng vào mặt mình khiến cậu ngã dúi dụi.

“Mày! Những chuyện ngu ngốc này xảy ra là do mày, thằng chó chết.“ Yifan điên tiết hét lên và đá liên tiếp vào người Yixing.

“Yahhh Yifan! Dừng lại đi. Đâu phải tại cậu ấy! Đừng trút giận xuống đầu cậu ấy!!!!” Chayeol ngăn cản Yifan lại gần Yixing, cậu đang bị thương bởi cơn cuồng nộ của anh.

Kyungsoo và Baekhyun chạy tới bên Yixing. Kyungsoo dùng ngón tay cái lau vệt máu đang chảy xuống từ khóe miệng Yixing. “Lạy chúa, Xinggie. Cậu đang chảy máu. Yifannnn! Anh đã làm cái quái gì thế này???!” Cậu bức xúc hét lên với đôi mắt ngập nước giống như một cậu bé bị lạc mất con cún của mình.

“Anh bình tĩnh lại đã, vẫn còn cách giải quyết cho mớ hỗn độn này. Hiện tại đã gần 3 giờ sáng rồi. Đợi ngày mai rồi tính tiếp.” Jongin khuyên nhủ, cố làm nguôi cơn nóng giận của anh.

“HHHử? Em vừa nói nhảm gì vậy. Em có biết những chuyện như này sẽ chả bao giờ xảy ra nếu cái loại tai họa này biết giữ mồm giữ miệng với mẹ anh.” Yifan căm phẫn nói.

“Tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi.” Yixing lặp lại lời xin lỗi bằng giọng nói yếu ớt và run rẩy.

Yixing liền bị một bàn tay thô bạo nắm lấy cổ áo và nhấc cậu dậy. Cậu có thể thấy ánh mắt đang rực lửa của Yifan đầy giận dữ. Hơn thế nữa, còn hơn cả giận dữ.

“Yifan thả cậu ấy ra! Anh tính giết chết cậu hay sao?!” Baekhyun sôi máu, hét lên.

“Xin anh đấy, Yifan. Thôi đi.” Chanyeol hết cách xoa dịu cơn thịnh nộ của Yifand đành phải năn nỉ.

“Cậu lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi. Cậu tưởng lời xin lỗi ngu ngốc của mình có thể sửa chữa mọi thứ sao? Cậu có biết nhờ cậu mà cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn hoàn toàn không? Giờ thì hài lòng rồi chứ?” Yifan hạ thấp giọng nói nhưng lại chứa đầy dữ tợn. Anh đẩy Yixing ngã thật mạnh khiến đầu cậu đập vào góc bàn uống nước và đập xuống nền nhà thêm một lần nữa.

Yifan lại buông mình xuống sô pha, nhắm nghiền hai mắt.

“Đúng. Anh muốn nó phải chết. Bây giờ cả mẹ và người con gái anh yêu đều ghét anh bởi cái loại rác rưởi này. Các em đều là bạn của anh chứ không phải của nó nên đừng cố bênh vực nó.”

Yixing gắng lết cơ thể bầm dập của mình nhưng cậu chả còn chút sức lực. Cơn đau nhức dữ dội từ vết thương ngăn cậu lại. Toàn thân bắt đầu run lên, cậu có thể cảm thấy máu đang ứa ra từ vết thương trên trán. Rất nhiều và không ngừng. Yixing đang thở hổn hển vì thiếu oxy. Một phần do mất quá nhiều hồng cầu.

“Sao? Không đứng dậy được à? Tôi chả biết thế quái nào một thằng yếu nhớt như sên dạng cậu có thể phá hủy cuộc đời hạnh phúc của tôi chứ?”

Chúa ơi, xin người. Cứu con… Giúp con với.

Một giọt lệ lăn xuống từ mắt Yixing kéo theo hàng ngàn giọt nước mắt khác mỗi lần cậu ráng cố gắng đứng dậy, hết lần này tới lần khác, mọi nỗ lực của cậu bây giờ đều vô ích.

Jongin ôm lấy Kyungsoo đang khóc vào lòng. Ai trong họ cũng đều cảm thấy thật có lỗi vì không được phép giúp Yixing.

Máu của Yixing bắt đầu đọng thành vũng trên nền nhà. Yifan chỉ trơ mắt nhìn Yixing. Không thương tiếc. Dửng dưng và tàn nhẫn.

“Gi… giúp tôi với. Cứu tôi với Wu…Wu Yifan.” Yixing cầu xin. Mặt cậu bắt đầu tái nhợt đi.

“Sao tôi phải làm thế? Đừng lo, con người đâu có yếu đuối đến mức chết do mất tí máu đúng không. Nằm yên đấy. Thôi mấy đứa nên về nhà đi, cứ để anh tận hưởng khoảnh khắc cậu ta đang chết dần chết mòn một chút đã.”

Chanyeol và Jongin liền ôm bạn trai mình rời khỏi chốn địa ngục này.

.

Yifan chỉ ngồi nhìn Yixing đang nằm trên nền nhà.

“Nàyyy! Không cần diễn nữa đâu. Xéo ra khỏi đây ngay. Biến đi, tôi cầu mong cậu sẽ bị chết trên đường về nhà mình.” Yifan vừa nói vừa cười.

Yixing vẫn nằm lì ra đấy.

“Êêêêêê!!!” Yifan đá vào người cậu và anh chết sững lúc thấy đống máu ngay dưới chỗ Yixing nằm bắt đầu tràn ra lênh láng. Yixing đang trút những hơi thở khó nhọc.

Yifan khẽ lật cậu bé nửa tỉnh nửa mê lại.

Yifan hoảng hốt khi nhận ra mặt Yixing đầy máu. Vết thương trên trán cậu vẫn đang tiếp tục chảy máu.

“Yixing. Tỉnh lại, Yixing.” Yifan lay cậu bé ý thức chỉ còn một nửa.

Yifan có thể nghe tiếng Yixing lắp bắp giữa hơi thở nặng nhọc. “L… làm… ơn đi, t… tôi… xin… lỗi rồi mà.”

Ngay lập tức, Yifan bế Yixing trên tay và mang cậu ra xe của mình.

Trên đường, Yixing cứ liên tục lẩm bẩm câu xin lỗi.

“T… tôi… xin… lỗi, Yi…fan.”

“Tôi xin lỗi.”

Wufan nghe rõ mồn một từng từ.

.

-Tại bệnh viện- 

Yifan ngồi chờ ở bên ngoài. Chiếc áo sơ mi trắng của anh giờ thấm đẫm máu. Anh gục đầu xuống.

Bác sĩ từ phòng cấp cứu trở ra và bước tới chỗ Yifan.

“Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ ?” Anh nhăn mặt, giọng đầy lo lắng.

“Hiện tại cậu ấy đã ổn rồi nhưng vẫn bất tỉnh. Anh có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?”

“Chỉ là một… một trận đánh nhau nhỏ thôi.” Yifan nói dối.

“Thực ra Zhang Yixing bị mắc chứng máu khó đông. Đó là lý do tại sao cậu ấy đã mất khá nhiều máu dù vết thương không lớn.”

“C… C… Cái gìì?”

“Anh nghe rõ rồi đấy. Tránh để cậu ấy bị đứt tay hoặc đại loại như thế. Cậu ấy rất yếu ớt và dễ bị tổn thương. Nếu anh đưa cậu ấy tới trễ hơn dù chỉ một chút thì có lẽ cậu ấy đã trong tình trạng nguy kịch rồi. Nhưng đừng lo, giờ thì cậu ấy ổn rồi.”

Bác sỹ rời đi để lại Yifan một mình tự ăn năn hối hận.

Yifan đi đến khu cấp cứu. Từ bên ngoài, anh có thể thấy Yixing đang ngủ. Đầu giường bệnh là một túi máu đang chảy qua ống truyền được nối xuống cánh tay của Yixing. Rồi anh bước vào trong phòng và ngồi xuống cái ghế đặt bên cạnh giường Yixing. Anh nhìn cậu bé đang thiếp đi một lượt. Gương mặt cậu không chút sức sống và bị bầm dập bởi trận đánh nhau.

Anh bất chợt nhận ra mình chưa từng nhìn qua Yixing trước đây vì anh luôn tránh mặt cậu. Đây là lần đầu tiên anh ngắm khuôn mặt Yixing kĩ và rõ như vậy. Và nhìn gần, Yixing trông thật hiền lành.

“Thằng nhóc con này dáng đẹp ghê. Bế nó trên tay mà như bế một đứa con gái. Gầy và nhẹ quá. Bảo sao chẳng yếu nhớt. Thậm chí cả thân hình cũng giống con gái. Chả có tí cơ bắp nào. Bàn tay thì vừa trắng vừa bé và các ngón tay thì... Haha. Nếu người yêu của nó là một cô gái, mình rất thông cảm với cô ấy vì có thằng bạn trai vừa yếu ớt lại gầy gò, tới thân mình còn chả lo nổi huống gì bảo vệ cho cô ấy. Nhưng nếu là người yêu nó là một chàng trai, thì gã ấy thật may mắn vì có bạn trai cả thể chất lẫn vẻ bề ngoài giống hệt một đứa con gái với bộ ngực chưa chịu dậy thì.”

Yifan mỉm cười.

“Cậu ta xinh thật đấy.”

-End Chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co