Chương 3
Anh tưởng thay đổi mọi chuyện sẽ đổi lấy hạnh phúc mãi mãi
Nào ngờ bị vướng phải bất hạnh ngọt ngào
CHƯƠNG 3 : Cái Gììììììì!!!!!!!!!!!
Yixing tỉnh dậy vào chiều muộn ngày kế tiếp sau khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Yixing, tỉnh lại đi con. Con có làm sao không? Đáng nhẽ mẹ không được cho con đi làm. Xingxing đừng bỏ mẹ lại, mẹ chỉ có mình con trên đời. Tỉnh lại, con yêu tỉnh lại đi. Chỉ cần mở mắt và nói với mẹ rằng con vẫn ở bên cạnh mẹ.
“Mẹ… mẹ.” Cậu mấp máy môi.
“Xingxing. Xingxing của mẹ tỉnh lại rồi.” Má Zhang bật dậy và ôm con trai yêu dấu vào lòng.
Yixing chỉ cười và không làm gì do quá mệt.
“Xingxing! Đứa nào đã làm những điều độc ác này với em hả?!” Chàng trai mắt nai vừa bước vào, không nhịn được đã hỏi luôn.
Yixing giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Luhan và sợ sệt bởi cơn ác mộng đêm qua ùa về tâm trí. Nhớ về khuôn mặt của Yifan cùng vết thương còn đau trên trán khiến người cậu run lên.
“Con sao thế Xingxing? Sao đột nhiên lại run lên thế này?” Mẹ cậu quan tâm.
Cậu chỉ lắc đầu và cười xòa.
Yixing có thể cảm thấy ánh mắt sắc bén của Luhan đang nhìn mình từ bên kia.
Kiểu gì Luhan cũng sẽ biết mọi chuyện. Anh sẽ biết thôi. Anh còn lạ gì Yixing nữa.
Không, không, không. Dù Luhan biết mọi chuyện về Yixing từ những điều nhỏ nhặt nhất nhưng lý do chính là tại Yixing không giỏi giữ bí mật. Đó là lỗi của cậu, ngây thơ quá cũng là một cái tội.
Má Zhang chờ con trai ăn xong tất cả chỗ thức ăn mình tự tay chuẩn bị ở nhà rồi mới ra về, để Luhan cùng cục cưng của bà lại một mình.
“Anh hứa sẽ không mắng em NHƯNG có gì phải kể hết.”
“Không phải…“
“Anh chẳng tin em đâu. Nhìn mặt em là anh biết có gì đó tồi tệ đã xảy ra. Xingxing, anh đã biết em từ hồi em còn mặc quần thủng đít cơ. Vì thế đừng có giả vờ nữa và KỂ CHO ANH nghe hết đi.” Luhan nghiêm túc nói.
Yixing thở dài. Cậu nhìn anh. “Anh phải hứa là sẽ ngồi yên nghe cho tới khi em kể xong nhé? Đừng có vội đưa ra bất kỳ kết luận ngớ ngẩn nào như trước đây.”
Luhan gật đầu, đôi mắt không rời chàng trai nhỏ hơn.
Yixing cúi gằm mặt xuống và bắt đầu kể lại mọi chuyện. Tất tấn tật. Không sót một chi tiết nào.
“Đấy là chuyện đã xảy ra.” Yixing thấy nhẹ lòng khi kể hết.
Luhan ngây ra, tiêu hóa từng câu anh vừa nghe. Sự im lặng bao trùm căn phòng cho tới lúc cô y tá bước vào.
“Cậu Zhang, chàng trai đưa cậu đến bệnh viện đêm qua đã nhờ tôi chuyển lời rằng cậu không phải đến làm việc nữa.” Cô y tá nói.
Yixing há hốc mồm.
“Cái gì?!!! Tại sao chứ??? Em cần tiền. Luhan giúp em với. Aaahhhh. Chết rồi em đã làm gì thế này. Tại em cả.” Yixing ân hận nói, rơm rớm nước mắt.
.
Yifan trở về nhà sau khi ở trong bệnh viện một giờ. Ơn chúa, người quản gia đã lau sạch sẽ đống máu, thứ biến nhà anh thành hiện trường xảy ra một vụ án mạng.
Anh nằm nhắm mắt trên chiếc giường ấm áp của mình. Nghĩ tới chuyện tồi tệ vừa xảy ra chỉ trong một đêm.
Lẽ ra mình không nên quay về Trung Quốc. Nó chỉ khiến cho cuộc sống của mình thêm tệ hại. Rồi tự nhiên có một thằng nhóc ngu ngốc làm trợ lý riêng. Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho nó.
Vài giây sau, anh thiếp đi. Vừa mới chợp mắt được một lát thì anh bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung.
.
Từ: Mama <3
-Tối nay về nhà ăn cơm. Bà nội có chuyện muốn nói.-
.
Lúc Yifan đọc tin nhắn thì đã là 5h40 phút chiều.
“Nội à? Không ổn rồi, mong là chuyện bé đừng xé ra to.” Anh lẩm bẩm một mình, đứng dậy và đi tắm rửa.
Đúng 7h10 phút tối, anh có mặt ở nhà mình. Mẹ cùng bà nội đã ngồi chờ sẵn ở phòng ăn. Anh chỉ ngồi vào chỗ mình hay ngồi và bắt đầu ăn mà không nói một từ nào.
“Cháu vui rồi chứ?” Bà nội anh phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo.
Yifan lập tức dừng đũa.
“Nội, nội nói cái gì đấy? “ Mắt anh vẫn nhìn bát ăn cơm của mình.
“Đừng có giả vờ với nội.”
“Lại chuyện đêm qua ạ?”
“Không thì là gì?”
Yifan thở dài. Đây là thời điểm anh ghét nhất – bị bà nội chất vấn.
“Đừng có hèn nhát thế. Có gan làm thì có gan chịu.”
“Không có gì đâu nội. Cả nhà có thể để quá khứ lại đằng sau không? Cháu yêu thương và muốn gắn bó với cô ấy. Cái chết của ba cháu là do ba mẹ cô ấy, cô ấy chẳng liên quan.”
“Nhưng nó là máu mủ của kẻ thù lớn nhất gia đình ta, Wu Yifan!”
Yifan thở dài. “Cháu chả quan tâm. Điều quan trọng nhất bây giờ là cháu yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu cháu.”
Phu nhân Wu sững sờ trước phản ứng của con trai. “Thế con thực sự xem nhẹ lời ta cùng bà nội nói và chọn con khốn đó thay vì gia đình. Được để rồi xem.” Bà hoàn toàn thất vọng với con trai mình.
“Thằng bất hiếu.” Bà nội mắng.
“Bà và mẹ chỉ cần nhớ điều này, chẳng ai có thể quyết định cuộc đời của con. Đây là cuộc đời con nên con được phép chọn người mình sẽ kết hôn hay những chuyện khác. Và điều cuối cùng là mẹ có thể mang cái thằng ẻo lả ngu dốt mà mẹ gọi là trợ lý riêng của con đi được không?. Mà con cũng đã đuổi nó rồi và con chả cần đến cái thằng Zhang Yixing đấy.” Yifan tuyên bố quan điểm của mình rồi ra khỏi nhà.
.
Yifan phóng xe tới quán bar mà mình hay lui tới. Nơi mà anh có thể trút bỏ tất cả gánh nặng cùng căng thẳng.
Giai điệu xập xình từ bên trong vọng ra ngoài. Hàng dài những chiếc xe thể thao sang trọng đậu kín phía trước bar. Yifan bước vào quán, hòa vào cuộc sống về đêm của giới thượng lưu, quanh anh là vô số những người giàu có và những cậu ấm cô chiêu của các nhà tài phiệt Trung Quốc đang tiệc tùng như thể không có ngày mai. Sau đó anh nhìn thấy Jongin, Kyungsoo và Sehun nên anh ra thẳng chỗ bọn họ.
“Yooo!!!!” Sehun đưa ly rượu ra, chào đón anh.
Yifan ngồi xuống và đón lấy ly rượu. Cả Jongin lẫn Kyungsoo đều không nói chuyện với anh sau vụ việc đêm qua. Yifan chỉ liên tục rót rượu và tu ồng ộc.
“Anh ấy ổn chứ?” Kyungsoo thì thầm với người yêu.
Jongin nhún vai và vòng tay ôm người yêu để rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
“Yifan, anh bị làm sao đấy?”
“Hử? Làm sao?” Yifan cười một tiếng.
“Nốc vừa thôi không say đấy.”
Yifan chỉ bỏ ngoài tai những lời của chàng trai nhỏ hơn và tiếp tục rót rượu vào cốc. Đôi tình nhân kia chỉ trơ mắt nhìn anh tự chuốc say bản thân.
“Này, chàng trai nóng bỏng. Có muốn vui vẻ với em không?” Một người phụ nữ mặc một chiếc váy ngắn bó sát, khoe ra khe ngực hút hồn ngồi sán lấy anh.
Yifan cười cợt. “Ầy, chân dài. Xem em có thể làm được gì cho anh nào?” Anh nói bằng giọng nói quyến rũ trong khi mắt dán lên bộ ngực của cô ta.
Cô ả nhích gần hơn và thì thầm bên tai anh. “Bất kì điều gì anh muốn.”
Yifan vòng tay qua eo cô ta còn tay kia thì vuốt dọc cặp đùi trắng nõn. Cô ta vòng hai tay quanh cổ anh và chạm vào đôi môi gợi cảm của anh. Yifan đáp lại bằng một nụ hôn rồi kéo cô ta lại gần để cả hai cảm nhận thân nhiệt của nhau. Hai người hôn hít cuồng nhiệt đến nỗi Kyungsoo cũng thấy khó chịu.
Sáng hôm sau, anh thức dậy với một người phụ nữ nằm trên ngực mình. Anh buồn nôn, ảnh hưởng của việc nốc quá nhiều rượu đêm qua. Anh đứng dậy, lấy chăn quấn quanh người và mặc kệ cô ả vẫn đang nằm trên giường. Yifan lấy chìa khóa ôtô, ngay lập tức rời khỏi khách sạn và trở về căn hộ của mình.
.
Đã được 2 tuần kể từ buổi tối anh cãi nhau với mẹ và bà nội. Yifan tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài. Thế giới của anh đã kết thúc khi Seohyun bắt đầu tránh mặt anh. Yifan cố gọi cho cô ấy và đến nhà tìm nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Thế giới của anh đã đi tới tận cùng. Anh chẳng thể làm được gì khi người con gái anh yêu coi mình như người vô hình suốt 2 tuần nay. Anh đầu hàng, mệt mỏi trước tất cả những đau khổ, dằn vặt dồn nén bên trong.
Yifan hoảng sợ lúc nhận được tin nhắn từ mẹ mình. Thường thì phải mất ít nhất một tháng để hai người làm lành. Mẹ anh yêu cầu anh phải có mặt ở nhà đúng 9 giờ sáng.
“Con hãy quên những chuyện vừa xảy ra đi.” Bà bình tĩnh nói.
“Nhanh thế sao ạ?” Yifan mỉa mai hỏi.
Bà nở một nụ cười ẩn ý. “Ta sẽ không cho qua dễ dàng thế đâu con trai.”
“Ý mẹ là sao?”
“Con và cha con cứng đầu y chang nhau. Vì con đã vượt qua giới hạn trước. Nên lần này ta đã quyết rồi và chẳng thay đổi được nữa đâu.”
“Mẹ có thể vào vấn đề chính luôn không.” Yifan ngả mình lên sô pha và nhắm mắt chờ đợi.
“Con sẽ kết hôn khoảng 2 tháng nữa.” Bà vui vẻ thông báo.
Yifan trợn to hai mắt, tròng mắt muốn rớt ra trước những từ anh vừa nghe. Anh bật dậy và nhìn thẳng vào mắt mẹ. “Cái gì ạ?!”
“Đúng vậy. Con sẽ kết hôn với Jessica Jung.”
“Mẹ đùa sao? Cô ấy là bạn của con và con cũng đâu có tình cảm với cô ấy.”
“Mẹ tin rằng con bé sẽ mang hạnh phúc tới cho con. Nên đừng lo lắng con trai.”
“Không, không có đâu. Con có cuộc đời của riêng mình. Con sẽ không hy sinh tình yêu đời mình cho mẹ đâu.”
“Muộn rồi. Ta đã quyết rồi. Bà nội và ta đã thưa chuyện với gia đình bên ấy và họ rất vui mừng nếu có một người con rể như con. Thậm chí cả các thành viên ban giám đốc công ty đã biết về đám cưới này. Và mọi người rất hài lòng.”
“Không, con không cưới. Không có cưới xin gì hết.” Yifan kịch liệt phản đối.
“Từ giờ tới tuần sau nếu con có ai khác trừ con bé Seohyun ra thì được thôi.” Bà nói rồi rời đi để Yifan lại một mình.
“Còn chuyện này nữa.” Bà dừng bước, quay lại nhìn con trai nói “Trưa mai con có hẹn dùng bữa cùng con bé đấy. Chúc may mắn nhé.” và đi thẳng.
.
“Cái gì?!” Jongin, Kyungsoo, Chanyeol và Baekhyun đồng thanh.
“Đừng bảo là anh định làm thế thật đấy?”
“Tất nhiên anh nào có muốn nhưng hết cách rồi?”
“Thậm chí anh còn chưa tìm ra cô gái kém may mắn ấy.”
“Anh nên làm gì đây?”
“Cứ gọi cho Seohyun trước đã.” Câu nói đầu tiên của Kyungsoo từ lúc cả bọn kéo tới chỗ Yifan.
“Hai tuần rồi, cô ấy đã không thèm trả lời điện thoại của anh.”
“Vậy dùng số của em xem, biết đâu cô ấy sẽ nghe máy.” Baekhyun gợi ý.
“Nhưng anh lo lắm.” Yifan lí nhí đáp.
“Lúc nào rồi mà còn sợ sệt chứ?” Jongin công kích.
Yifan trợn mắt và giật lấy chiếc điện thoại, ra ban công gọi Seohuyn tới nhà mình.
.
“Hả?!” Seohyun kinh ngạc hỏi.
Yifan chỉ gật đầu.
“Nhưng chắc phải có cách nào đó để ngăn cản đám cưới không xảy ra chứ?”
“Có đấy em yêu, nếu anh tìm được người khác thay vì em.” Yifan mất tinh thần, không dám nhìn thẳng cô.
Seohyun chẳng nói chẳng rằng. Những lời Yifan nói khiến trái tim cô tan nát.
“Thế mau tìm đi, Yifan.” Baekhyun lại khuyên.
“Em nghĩ tìm một cô bạn gái giả dễ thế hả Baek.”
Jongin nhếch mép với Yifan làm anh thấy ngứa mắt.
“Cười cái kiểu gì đấy??” Yifan khịt mũi lúc Jongin bắt đầu cười thành tiếng.
“Yah, cậu thèm đòn hả, Kim Jongin??!!” Chanyeol hét lên.
“Anh! Anh là Str8 hay Bi nhỉ?” Jongin nghiêm túc hỏi.
“Anh-mày-chuẩn-men-đấy-thằng-chó-Kim-Jongin-kia.” Yifan nhấn mạnh từng từ một.
“Em có ý này. Thế nào nếu anh tìm một thằng con trai thay vì một cô gái. Em nghĩ một đứa con gái sẽ rất là rắc rối. Lỡ cô ta yêu anh và không muốn buông anh ra thì sao. Thế thì lại mệt đấy.“ Jongin giải thích với cả đám.
“Ừ. Đúng đấy. Sao mình chả nghĩ ra nhỉ. Cậu ấy nói đúng, em đồng ý cả hai tay.” Chanyeol thêm vào.
“NHƯNG anh cũng phải tìm ai đó thẳng. Thì cậu ta mới không yêu anh.” Kungsoo nói thêm, hoàn toàn ủng hộ ý kiến một nửa của mình.
Mọi người nhất nhất đồng ý rồi lại rơi vào im lặng.
“Ahhh! Dù thế nào đi nữa ngày mai anh cũng không đi đâu. Nên chúng ta chưa phải vội tìm ai đó để đóng giả đã. Cứ chờ xem ngày mai thế nào đã rồi tính tiếp.”
“Được thôi. Có gì nhớ báo cho bọn em đấy.” Chanyeol yêu cầu anh.
.
Yifan chả thèm sợ cuộc hẹn mà mẹ cùng bà nội mình đã sắp xếp. Giờ đã là 2 giờ chiều và anh vẫn đang nằm ngủ giữa đống chăn ấm nệm êm trên giường nhưng một lát sau bị đánh thức bởi tiếng chuông gọi cửa.
“Ai đến thế không biết? Seohyun chăng. Mình nên dậy thôi.” Anh lẩm bẩm, sung sướng cười và từ từ bò dậy.
Anh uể oải đi ra mở cửa. Anh kinh ngạc với vị khách mình vừa ra đón…
“Ối trời ơi!”
-End Chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co