Truyen3h.Co

kskj | amortentia.

A

danbun1809

45.
những ngày kế tiếp thực sự là chuỗi ngày ác mộng với kijay.

các giáo sư đã hoàn thành toàn bộ giờ lên lớp, giờ đây họ đều đang ngóng trông tới ngày nghỉ lễ. thầy hiệu trưởng dumbledore cũng bất ngờ cho học sinh cùng đội ngũ giáo viên được rời trường trước hai ngày so với năm ngoái – vậy là thời gian rút lại còn bốn ngày ở hogwarts.

đội quitdditch toàn trường quyết định sẽ tổ chức trận giao hữu cuối, điểm chính xác vào mười giờ sáng ngày 20, tháng 12 năm 1987.

với tư cách là đội phó đội quitdditch, kijay càng phải dồn tâm trí vào cuộc thi và tập luyện. cũng bởi thời gian chữa bệnh dài dằng dặc ở bệnh thất, cậu đã không đụng tới cây chổi bay thân yêu trong hàng tuần. dĩ nhiên khả năng chơi thể thao của kijay đều là từ chăm chỉ mà có, nên cậu có hơi lo lắng cho kĩ năng đã bị mai một chút ít của mình.

tối trước giải đấu, kuro bàn bạc qua với kijay và muốn đưa cậu xuống vị trí tấn thủ. anh đội trưởng sợ tình trạng sức khỏe chưa hồi phục hẳn sẽ khiến kijay bị đuối sức khi luôn phải đuổi theo trái snitch vàng nhỏ xíu. hầu hết các thành viên trong đội đều tán thành với quan điểm này. họ đều sợ đội phó gặp chuyện chẳng may.

tất nhiên, kijay không sợ. mà cậu chả có gì phải sợ ấy? đã thi đấu ở vị trí tầm thủ suốt năm năm học, cũng nhờ nó mà đi lên được chức vụ này, vậy thì không lý nào mà kijay phải chùn bước cả.

"tụi em nghe đồn cậu frierich bên ravenclaw sẽ đứng vị trí tấn thủ. cậu ta to như con trâu mộng ấy, anh kijay ở đó có ổn không?" một nhóc năm tư lên tiếng.

"hay vẫn để kijay làm tầm thủ đi? bồ ấy đã khá hơn nhiều rồi mà, vả lại cả tuần nay bồ đều tập luyện, không phải sao?" yui ngồi ngay đó, quay sang hỏi kijay. nhận được cái gật đầu chắc nịch của cậu, cô càng chắc chắn với đội về ý kiến của mình.

nhiều người chùn bước. dẫu sao kijay vẫn luôn là tầm thủ xuất sắc nhất của gryffindor.

"tôi không biết hai người song sinh slytherin, ai sẽ làm tầm thủ. nếu là ozin thì tôi có thể đảm bảo thắng, còn ..."

kuro trầm ngâm, anh ngả người ra lưng ghế, buồn bực xoa thái dương. anh biết chứ, chuyện của kijay nhà anh và tên huynh trưởng kiêm tầm thủ nhà slytherin anh không thể không quản. nhỡ đâu mọi thứ không suôn sẻ ...

đám sư tử này không thể cược toàn bộ, vì slytherin sở hữu một tầm thủ quá đỗi phi thường như kisa là điều chúng không lường trước được.

"quyết định vậy đi. em vẫn sẽ vào vị trí tầm thủ, tùy cơ ứng biến thôi."

phải thừa nhận một điều, khả năng bay lượn của kisa là số một. anh ta linh hoạt, nhanh nhạy và rất có đầu óc. không giống với tầm thủ dự bị là người em song sinh, anh luôn giữ được bình tĩnh và chơi cực kỳ công bằng – một tầm thủ thiên tài. và cũng chẳng giống với kijay, người lúc nào cũng đề cao tự do và thô bạo, hệt với phong cách một gryffindor hoang dã.

kijay mù tịt, chẳng rõ mình có thắng nổi anh ta không.

thôi vậy, chỉ mong anh ta thích mình mà nhẹ tay với đội mình một chút. (mặc dù mới hôm trước mình vả ảnh một cái vì dám cả gan bày trò dụ dỗ mình)

46.
trận giao hữu trước thềm giáng sinh đó dường như là ý của merlin.

giữa trận đấu, thay vì đuổi theo trái snitch vàng cùng kisa, kijay lại vì tức tối thằng oắt truy thủ hendrix nhà bên mà từ bỏ chiến thắng để đối đầu trực diện với tên khốn đó.

vốn cậu không phải là kiểu tính khí nóng nảy, nhưng lại là kiểu có thù ắt phải trả. vậy nên kijay điều khiển chổi bay và khiêu khích cậu nhóc năm ba đó, bằng mọi giá phải hất bay hendrix khỏi chổi.

cơ mà kijay lại bỏ qua sự khôn lỏi của đám slytherin. nhóc ta không chọn đơn phương độc mã giải quyết thù riêng với kijay, mà lẩn trốn qua lại giữa đám phù thủy nhỏ. cứ quẩn quanh thủ môn kresh, bay đến chỗ tấn thủ ozin, rồi lại sát cánh bên cạnh tầm thủ kisa.

"tránh anh mày ra!"

đó là tiếng quát cuối cùng của kisa dành cho hendrix trước khi anh rơi tự do ở độ cao hàng ngàn mét từ chổi bay xuống.

kijay hối hận rồi. biết vậy không đuổi theo hendrix, biết vậy yên vị về làm tấn thủ cho xong.

năm nay kisa được đón một mùa giáng sinh đặc biệt.

đẹp trai, cô đơn lẻ bóng, gãy chân và đón giáng sinh một mình.

47.
bình minh mùa đông còn chưa lên, tháp gryffindor đã bắt đầu náo loạn. tụi sư tử này thèm khát được về nhà tới mức từng đứa một chọn ngủ trên hành lí của mình ở phòng sinh hoạt chung, chỉ để tiết kiệm thời gian đến ga tốc hành.

kijay chưa khùng tới mức đó, cậu nhóc vẫn đánh một giấc tuyệt cú mèo trong kí túc xá. rồi giữa đêm lại bị đám bạn khênh cả người cả đồ ra nhà chung để hưởng ứng tinh thần tập thể này.

thành thử ra, kijay đón chào ngày mới với một tấm lưng đau nhức và cái cổ ê buốt. lần thứ 312 kijay nguyền rủa đám sư tử tệ bạc này kể từ năm nhất tới giờ.

"đồ đạc đã sắp đủ rồi chứ? mười lăm phút nữa tàu sẽ tới đó, giờ xuống là vừa kịp!"

ghast khoan khoái vươn vai, thông báo với đám sư tử nhỏ. là một huynh trưởng, ghast có trách nhiệm này.

trôi theo dòng người rời khỏi nhà chung, kijay lần nữa ngập trong biển người trong khuôn viên hogwarts. cậu chàng phát ngấy với cảnh tấp nập này, thầm cầu nguyện rồi lao vào đám đông, chạy tới ga tàu nhanh nhất có thể.

thở hồng hộc trước cửa tàu đang mở, kijay cần ổn định hơi thở và chờ hành lí được cất gọn gàng. bất chợt, cậu lại nhớ tới anh. thật tò mò kì nghỉ lễ này kisa sẽ làm gì ở trường. anh ấy còn chưa hồi phục nữa, cái chân đó chắc phải nốc cả đống dược mới tạm gọi là ổn quá.

cách đó không xa, một bóng thiếu niên sải bước bứt tốc hết sức. sương đêm còn chưa tan, cái lạnh thấu xương thịt khiến anh run lên từng đợt.

cố gắng hét to tên cậu hết mức.

"kijay!"

giữa tiếng bánh tàu sắt nghiến lên đường ray, tiếng học sinh cười nói ồn ào và tiếng lão hagrid liên tục nhắc nhở xếp hàng, giọng của người đó gần như bị nuốt chửng.

kijay thoáng khựng lại. cậu ngỡ mình nghe nhầm.

"kijay! lên tàu thôi!" kira ngó ra từ toa tàu, giục.

kijay vừa đặt một chân lên bậc cửa toa thì lại nghe thấy.

"kijay!"

lần này rõ ràng hơn.

cậu quay phắt đầu lại.

xuyên qua màn sương mờ mịt của buổi sớm, một bóng người mặc độc chiếc áo len xám màu đang chạy hết tốc lực về phía ga. vạt áo bị gió thổi tung.

kijay đã ngỡ kisa đến.

mái tóc bạch kim vốn luôn được chăm chút tỉ mỉ giờ rối tung vì gió lạnh.

là ozin. thằng điên đó chạy tới mức suýt chút nữa thì đi đời nhà ma.

"ozin?" kijay buột miệng.

"đừng đóng cửa!" người soát tàu vừa định kéo cửa toa thì khựng lại.

ozin chống hai tay lên đầu gối, thở gấp đến mức không nói thành câu.

gần như ngay giây sau, cậu ta lại bày ra cái bản mặt kì thị ghét bỏ kijay đến cùng cực. kijay không hiểu nổi với cái thái độ thù địch này thì cậu ta bám theo mình làm trò gì nữa?

"anh tao dặn mày, nhớ viết thư cho anh ấy!"

kijay ngớ người.

"mày thử không viết xem. tao không ngại băm cả nhà mày thành tám mảnh rồi đem sấy khô làm thức ăn cho con venna kén ăn của tao đâu."

"mày im đi thằng điên. tao biết rồi."

chuyến tàu đó kijay háo hức tới không chợp mắt nổi. hai tuần tới sẽ thế nào nhỉ?

48.
vất vả lắm kijay mới tha được cái vali nặng trịch này về khu phố muggle của mình. không biết thứ ma lực nào khiến kijay lúc nào cũng ngóng ngày về nhà, rồi lại khệ nệ bưng đống hành lí về trong mệt nhọc.

đặt chân vào mái nhà thân yêu, kijay đã được chào đón bằng một bữa tiệc nho nhỏ. hàng xóm và một số bạn bè thuở nhỏ đã đến chào đón cậu trở về. vốn dĩ khu phố này là nơi ở của kha khá phù thủy lai – một trong hai bố mẹ là phù thủy, họ lựa chọn sống ở thế giới muggle để có cái nhìn đa chiều hơn. và gia đình kijay là một trong số đó, cha cậu là một người đàn ông bình thường, còn mẹ cậu lại là một phù thủy thuần chủng.

"kijay!"

người đàn ông cao lớn đi tới, ôm chặt và nhấc cậu lên xoay vòng vòng.

"mừng em trở về!"

"buông em trai con ra và nhập tiệc thôi nào, bon!" mẹ lên tiếng nhắc nhở, tránh cho hai anh em họ mừng quá mà bỏ cả bữa cơm.

suốt bữa cơm, anh trai kijay – bon, hiện đang làm ở cục tư pháp bộ pháp thuật cứ liến thoắng mãi. hẳn tình cảm giữa họ rất tốt để anh ấy ám ảnh với việc hỏi thăm cuộc sống ở trường của em trai mình suốt gần một năm đi học xa nhà.

"ở trường thế nào? em và con bé yui nhà bên vẫn ổn đúng chứ? môn độc dược của em đã khá lên chưa? có còn gây hấn linh tinh với mấy khứa slytherin không? quitdditch vẫn tốt nhỉ?"

"mẹ mong con im miệng lại và ăn cho xong bữa đi, bon."  bà đập con dao xuống dĩa thức ăn, thể hiện rõ sự không hài lòng về cái mồm lắm lời của con trai.

dùng bữa xong, kijay xin phép cha mẹ trở về phòng nghỉ ngơi. và chuẩn bị viết thư cho kisa, người đang phải dưỡng thương ở bệnh thất hogwarts trong kì nghỉ này.

lục tìm trong túi đồ tập giấy mới, cậu chấm mực vào đầu bút lông và bắt đầu viết.

xin chào!

tôi đã về nhà lúc chạng vạng tối và chỉ mới dùng bữa xong! khá là tuyệt khi được ăn món súp cá hồi mẹ nấu, phải đến cả năm rồi mới được thưởng thức hương vị này. bữa tối ở trường hôm nay có ngon không? tôi nghĩ đám gia tinh sẽ nướng một ít bánh gừng, haha, lúc nào chúng cũng làm cháy cạnh!

hôm nay em trai cậu có đến nói với tôi rồi. cậu nghĩ tôi sẽ vứt cậu ra sau đầu trong suốt hai tuần hả? (mặc dù cũng có khả năng) nhưng tôi đang viết thư cho cậu rồi đây, nên đừng lo nha!

chân của cậu thế nào rồi? xin lỗi nhé, lẽ ra tôi không nên đuổi theo hendrix, rồi làm liên lụy tới cậu. chúc cậu chóng bình phục! và đừng quên nhiệm vụ học hành đó! (nghe nói giáo sư sẽ kèm thêm cậu môn thảo dược học, cậu rất có thiên phú nên hãy chăm chỉ lên nhé.)

bây giờ gửi thư đi thì sáng mai ngủ dậy có nhận được thư của cậu không? hì, tôi đùa thôi. cậu muốn viết thư lại lúc nào cũng được, miễn có thư là tôi vui rồi.

chúc cậu giáng sinh vui vẻ!

kijay.

cậu cuộn lá thư của mình lại và lẻn xuống tầng, cụ thể là ổ nhỏ của con đại bàng già đã theo chân mẹ cậu suốt hơn mười năm.

"này!" cậu đập vào thành ổ, đánh thức con vật già đang ngủ ngon lành trên tấm chăn lông yêu thích của nó.

bị đánh thức, cậu bạn già lông lá kêu lục khục một cách khó chịu. nó ngoảnh mặt đi, không chịu ngẩng lên nghe chủ nhân ra lệnh.

"mày đừng có chỉ nghe lời mỗi mẹ tao thôi được không?"  nó như thể hiểu kijay nói gì, chậm chạp đứng dậy lóng ngóng.

"gửi nó về trường giúp tao nhé?"

con đại bàng giương mắt ra nhìn kijay, đôi cánh khẽ đập đầy mong chờ.

"tao sẽ bảo mẹ nướng thịt heo cho mày, ĐƯỢC CHƯA ĐỒ HÁU ĂN?" vậy là nó lập tức để kijay buộc thư vào chân và bay đi.

49.
vì sự cố bất ngờ, kisa giờ không thể thoải mái đi lại nữa. anh đã nằm lì ở bệnh thất suốt hai ngày qua mà không một ai tới thăm ngoài ozin, hendrix và vài người bạn còn ở lại trường. trong hai ngày đó, kisa dành phần nhiều thời gian để đọc hết cuốn sách về thảo dược mà anh mượn được ở thư viện trường.

nửa đêm, lá thư đầu tiên của kijay được gửi đến, anh đang chuẩn bị uống thuốc dưỡng thần rồi đi ngủ. một tiếng rít đặc trưng của đại bàng vang khắp, kisa ngó ra phía cửa và thấy nó đang lao tới giường bệnh.

"ồ, kijay nhờ mày gửi thư sao, anh chàng đẹp trai?"

kisa vuốt lưng con đại bàng, nó đậu trên góc bàn cạnh giường bệnh cũng ngoan ngoãn để anh vuốt ve. sau đó, kisa bẻ cho nó một miếng bánh quy lớn trước lúc rời đi.

khi kisa đọc thư, anh cảm thấy càng lúc khóe miệng mình càng cong hơn.

đột ngột truyền tin cho em trai, làm ozin tỉnh cả ngủ, còn phải lật đật đem giấy bút cho thằng anh khốn kiếp viết thư lại cho người tình.

vậy là sáng sớm hôm sau, cũng chính là ngày lễ giáng sinh, bậc thềm căn nhà số 18 phố muggling chất chồng một đống quà tặng được bọc bằng giấy gói xinh đẹp. tất cả đều gửi cho một người.

gửi tặng kijay và gia đình. chúc chúng ta một mùa giáng sinh hạnh phúc.

"người bạn này của con rất tốt, kì nghỉ tiếp theo dắt thằng bé về nhé kijay!" ba mẹ kijay hào hứng bóc quà, nụ cười càng đậm hơn khi càng mở thì quà cáp càng đắt tiền.

kijay không đồng tình với việc kisa gửi tới cậu một đống thứ giá trị như vậy. cậu nhóc định sẽ đóng gói toàn bộ quà cáp của anh và gửi trả về dinh thự gia tộc ở buckingham.

cho tới khi kijay mở một hộp nhỏ, được bọc bởi tờ giấy bóng gói màu xanh lục và ghi đều các chữ K rất tinh tế. bên trong là một chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng, mặt sau được khắc hình một cành tầm gửi.

và cả dòng chữ ngắn gọn,

"ngày tuyết rơi đầu tiên tôi yêu em."

<𝟑 . luv u in every universe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co