Truyen3h.Co

kskj | amortentia.

I

danbun1809

40.
nói là làm, kisa thật sự đã nhờ bạn bè đi rêu rao quanh trường rằng anh đang theo đuổi đội phó đội quitdditch gryffindor. đường đường chính chính.

chỉ còn hơn một tuần nữa là tới ngày lễ giáng sinh. hogwarts đã ngập trong không khí của kì nghỉ này từ lâu, những cô cậu phù thủy thích thú gắn ruy băng đủ màu, trang trí các món đồ giáng sinh ở quanh khuân viên trường.

cũng là những ngày cuối cùng kijay cần hoàn thiện các tiết học còn thiếu.

lúc kijay tới lớp cũng là lúc vừa bắt đầu tiết học. tuy đã là cuối học kỳ, nhưng tụi nhỏ vẫn cần điểm danh đều, bằng không thì cơ hội lên lớp sẽ dừng lại mãi mãi. và rằng vì điều đó mà lớp cổ ngữ runes này đầy đủ học sinh một cách bất ngờ.

kijay vừa định đặt mông xuống hàng ghế trống ở cuối lớp, dặn lòng sẽ làm một giấc ngon lành tới khi kết thúc tiết học. nhưng đời không như là mơ, một toán slytherin khốn kiếp ùa vào lớp còn đang vắng hoe. tụi nó như vừa nhận thánh chỉ, dàn xếp ngồi hết sạch chỗ ngồi đắc địa này.

kijay bị ủn đi, tức tối quay lại định đào cả mả lũ khốn này mà chửi, thì cửa lớp bật mở, kisa ung dung bước vào.

chiếc áo chùng khoác ngoài bộ gile màu lục thẫm của slytherin diện trên người kisa vừa vặn đến nịnh mắt. anh ta cười cười đá một bên chân mày, trông không thể nào đáng ghét hơn. kijay vậy mà ngoảnh đi né tránh, cậu nhóc vừa xốc lại tinh thần và tìm chỗ ngồi khác.

thì chợt nhận ra ... chẳng còn một chỗ nào trống cả.

kijay lâu lắm không dùng trí tuê để giải quyết vấn đề, giờ ngẫm lại thấy thật vô lý.

tụi slytherin dàn trận ở hàng hai hàng cuối. lẻ tẻ mấy đứa hufflepuff cũng ngoan ngoãn nép sát hàng phía trước. nhưng mà tại sao đám gryffindor cũng dồn lại một tụm rồi quay lại cười khúc khích vào mặt kijay vậy???

còn chưa kịp thông suốt, tiếng cửa mở kêu đánh "kẹt" một cái. cái điệu bộ này ngoài giáo sư babbling ra thì chẳng còn ai sất.

"nào. ta tin các trò sẽ vui vẻ với tiết học cuối cùng này. và, ồ? hai trò sẽ đứng đây và nghe giảng ư? điều đó thật thú vị! ... khá hay ho đó."

vị giáo sư lúc nào cũng ngẩn ngơ với cuốn sách dày cộp và sờn cũ, mái tóc màu cam cháy và luôn có vẻ bù xù lần nữa bước vào lớp với sự thơ thẩn thường ngày. cô lướt qua hai cậu học trò còn đang trân trân nhìn nhau, trở lại bục giảng và đắm mình vào thế giới riêng.

cuối cùng, kijay chịu thua và chấp nhận số phận. cậu chàng phải ngồi cạnh kisa trong suốt bốn mươi phút nữa.

"ai có thể đọc lại bảng số cổ ngữ runes nào?" giáo sư sau một hồi im lặng cũng đã ổn định lớp học.

"trò đầu tiên, vivian." một cô nàng hufflepuff đen đủi được gọi tên.

thề với merlin rằng khuôn mặt của vivian tái xanh đến đáng sợ. hẳn cô nàng đã bỏ bê môn học này, hoặc vì lý do gì đó mà cô không thể thốt nổi một từ. điều này khiến giáo sư bathsheda thất vọng, cô chuyển ánh mắt sang dãy phía bên phải.

"hufflepuff trừ mười điểm. slytherin thử vận may một chút nhé. hừm ... được, kisa."

???

41.
tiết cổ ngữ runes mà kijay từng yêu thích đã trở thành ác mộng. vốn lúc đó kisa còn đang cố gắng xích lại gần cậu, hai người cứ đẩy nhau ra tới tận mép bàn. và động tĩnh đó đã thu hút giáo sư.

"... em không thuộc, thưa giáo sư."

kisa giương mắt lên nhìn, từ chối trả lời giáo sư như điều hiển nhiên. anh ta chẳng quan tâm bà ấy sẽ càu nhàu thứ gì mà cứ thế ngồi xuống, còn cố tình dựa sát vào tay kijay.

"quan hệ giữa em và học trò giỏi nhất lớp khá tốt đó!" giáo sư nói vậy khi thấy anh ta quấn quýt kijay.

"vậy thì từ kỳ học sau kijay giúp đỡ bạn ấy nhé. tôi tin em sẽ làm tốt." cô khẳng định chắc nịch vậy mà không chú ý tới cái biểu cảm đau đớn tột cùng của kijay, và nụ cười tươi rói của kisa.

"giáo sư babbling nói tôi cần học hỏi thêm từ cậu mà?"

"nhưng đâu có nghĩa cậu được phép bám theo tôi như thế?!"

kijay gắt gỏng khi lần nữa bị kisa bám đuôi. chưa bao giờ cậu thấy anh ta phiền phức đến thế. cậu chỉ biết siết chặt nắm tay, tự nhủ sẽ không đấm thẳng vào mặt tên khốn này như trái tim mách bảo.

hành lang vốn đông nghịt học sinh chuẩn bị cho kỳ nghỉ. vậy mà từ lúc kisa đi sau lưng, đám người này cứ tự động tách sang hai bên, còn lén liếc rồi cười cười.

"nhìn kìa."

"đó là hai người họ đúng không?"

kijay thầm khóc trong lòng. tốt rồi, giờ thì cậu không thể tìm bạn gái mới nữa!!!

42.
kijay lăn lộn trong thư viện vì mớ kiến thức lịch sử pháp thuật mà cậu cần học bù cho những ngày ăn ở tại bệnh thất.

thề có merlin chứng giám, não bộ kijay chẳng thề nhồi nhét thứ kiến thức quái đản nào nữa cả! giờ cậu chỉ nhớ được mỗi hương chanh từng quẩn quanh mũi cậu trước đây.

ôi phải làm sao đây ... nếu cứ nhớ kisa thế này thì cậu sẽ phải cân nhắc tới việc tự sát mất.

"tôi ngồi đây được không?"

kijay ngẩng lên. khốn kiếp thật cái miệng thiêng liêng này, kisa xuất hiện đúng lúc cậu vừa nghĩ tới anh ta là sao chứ?

"không. biến đi." tay kijay tự động đẩy mớ tài liệu sang bên cạnh càng nhiều càng tốt.

kisa chỉ mất một giây để dẹp phăng đồ của cậu nhóc, và thong thả đặt sách của mình xuống bàn. một cuốn là "khai sơ cổ ngữ runes" và cuốn dày cộp còn lại đề tên "thảo dược và độc dược", anh kéo ghế và tự nhiên xoa đầu kiịay như không.

"cậu sẽ không làm vậy, tôi hiểu."

ozin à, tao muốn avada anh trai mày.

"ách xì! thằng khốn kiếp nào nói xấu tao vậy? mày à moro?" ozin khịt mũi, dồn sức vào gót giày đá bay moro đang ngái ngủ xuống khỏi sô-pha.

đầu nghĩ về người ta, còn người ta đang ngồi sát bên cạnh thì kijay nên làm gì?

dòng chữ dở dang trên giấy bị cậu gạch đi xóa lại mấy lần, rồi dừng hẳn. kijay úp mặt xuống chồng sách vở, thầm quở trách merlin đã đẩy cậu vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này.

móc ra đồng hồ trong túi áo chùng, giờ vừa điểm hai rưỡi chiều. ánh nắng đầu tiên trong ngày tràn vào thư viện, xua tan đi kha khá cái lạnh cắt da thịt.

bàn tự học kijay đang ngồi nằm chính giữa sảnh, cũng là chỗ đón nắng tốt nhất. cậu ngó nghiêng xung quanh một chút, thấy mọi người vẫn đang chăm chỉ lật giở sách vở thì lại ỉu xìu nằm xuống. cuối cùng, kijay quay sang ngắm nhìn kisa vẫn đang lướt ngòi bút lông ngỗng như bay trên mặt giấy.

ánh nắng luôn thiên vị người đẹp. sống mũi cao thẳng của kisa hứng trọn từng giọt ấm áp mà ông trời ban xuống, nó len lỏi trên hàng mi khẽ rung, nhảy lên lọn tóc vàng bạch kim rối mù.

"sao thế, bạn nhỏ?"

kijay nhìn chằm chằm kisa làm anh ngứa ngáy khó chịu, đành ngắt bút mà cùng cậu nói chuyện. có lẽ kijay vẫn chưa quen với danh xưng đó, cậu nhóc ngẩn ra một thoáng rồi hai gò má đỏ lựng lên.

"ai-ai là bạn nhỏ của cậu chứ?!"

"bạn nhỏ quên tôi rồi à?"

kijay hứa với merlin sẽ dùng chậu tưởng ký để lôi đoạn ký ức này ra khỏi não, đóng đinh và treo nó lên giữa nhà mình.

kisa cúi thấp người, lấy tay áo chùng che khuất tầm nhìn, nhẹ đặt lên môi kijay một nụ hôn.

43.
kisa nhất quyết đòi đưa kijay về tòa tháp gryffindor. với lý do là mặt cậu nhóc đỏ như thể vừa nốc sạch bách hầm rượu của slytherin, để cậu một mình sẽ nguy hiểm.

"tôi nhớ chúng ta không thân đến mức đó."

kijay lí nhí nói khi cố gắng gỡ bàn tay kisa đang đan chặt tay mình. cậu vừa ngại ngùng vừa sợ hãi, kisa thật sự sẽ thích cậu đến mức công khai như này ư.

"còn nói thêm câu nữa, tôi không dám chắc mình sẽ không đè cậu ra hôn cho tới chết đâu, đồ gryffindor ngốc nghếch."

"cậu biết xấu hổ viết thế nào không, đồ khốn?"

"chả việc gì phải xấu hổ với bạn trai tương lai cả."

chết thật, anh ta rất biết cách khiến mình thích anh ta thêm một chút.

44.
chẳng hiểu giữa hai con người này xảy ra chuyện gì, mà mỗi lần gặp nhau đều sẽ kéo dài ra một chút. thậm chí thay vì kéo dài ra, họ lại trở thành kéo nhau vào góc khuất.

"nghe lời chút đi mà." kisa mè nheo, tuy vẫn nắm tay đối phương nhưng cậu ta lại hoàn toàn không thèm nhấc chân lấy một bước.

"lùi ngược hai mươi mét là lối vào tháp gryffindor. là slytherin cũng không thể uáng gà như thế!"

kijay đảo mắt, hơi gắt lên, giấu đi gò má đỏ lựng trước nụ cười xảo trá trên khuôn mặt kisa.

"tất nhiên. nhưng tôi chỉ bảo đưa cậu về, chứ có bảo về tháp gryffindor đâu?"

ôi ozin ơi, tao lại muốn avada anh trai mày rồi này.

kisa dắt cậu lang thang ua những hành lang uanh co, lướt dọc những phòng học trống trải cho đến khi họ cuối cùng cũng đặt chân tới một ngõ cụt - nơi mà kisa chắc mẩm sẽ không có ai vô tình ngang ua.

"đâu đây?"

"chỗ để làm chuyện thân mật, hiểu không?"

kijay thấy rõ mồn một cái vẻ gian manh trên mặt anh ta. cái gì mà điềm tĩnh chứ??? tên này có bao giờ như thế à???

"không hiểu. tôi muốn về nhà cơ."

kisa bĩu môi, không hài lòng về câu trả lời này.

"vậy chơi một trò đi, đồng ý thì tôi dẫn cậu về."

"trò gì?"

"bọn mình chơi trò hôn nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co