Truyen3h.Co

kskj | amortentia.

E

danbun1809

27.
yui chưa từng bắt gặp ánh mắt kijay thẫn thờ đến vậy.

quen nhau từ năm đầu đặt chân tới hogwarts, cô nàng càng lúc càng trở nên ăn ý và dần thân thiết với kijay. cũng luôn cùng cậu trải qua nhiều biến cố, cùng cổ vũ mỗi trận quitdditch, cùng nhau ở mọi nơi. song, phải thừa nhận bộ dạng kijay lúc này thật sự mất hết sức sống.

dù có cố gắng nài nỉ cậu nói gì đó, kijay vẫn chỉ có một câu hỏi.

"kisa đâu?"

"mình muốn gặp anh ấy."

nhờ riko trấn tĩnh cậu chàng, yui đã đi hỏi chuyện bà pomfrey.

là một người chứng kiến đầu đuôi vụ ẩu đả của bạn mình và tên nam sinh kia, yui đã tường thuật lại một cách chi tiết nhất có thể.

"trò cần phải bình tĩnh, nghe ta nói. giáo sư snape đã cho phép các trò pha chế công thức loại tình dược cực kỳ tối ưu, à không, phải gọi là nguy hiểm. nó khác với loại tình dược thông thường các trò biết tới, loại dược này tên amortentia, sẽ khiến người sử dụng nó bị ám ảnh với người mà họ nhìn thấy đầu tiên. phải, họ cần ở cạnh người kia để duy trì sự sống."

bà pomfrey được một phen hú vía khi biết rõ bệnh tình của cậu học trò xấu số. quả thật, bà chưa từng ghi nhận trường hợp nào trúng dược mà nguy hiểm như kijay. những người đi trước thường trúng dược đã được pha chế thành công, tuy vẫn ảnh hưởng tới cuộc sống nhưng nhìn chung vẫn được chữa khỏi. nhưng với trường hợp của kijay mà nói, quá trình điều chế còn đang dang dở sẽ khiến sức khỏe tinh thần sa sút trầm trọng. nhưng vẫn may mắn rằng cậu nhóc sẽ không cần quá nhiều sự tiếp xúc với người hạ độc.

đúng như những gì bà pomfrey nói: nếu không có sự sát cánh của người còn lại, người trúng dược có khả năng tử vong trong nỗi ám ảnh tột cùng.

kijay bây giờ chính là tình huống đau đầu ấy.

"thông báo với gryffindor, bằng mọi giá phải kéo kisa tới bệnh thất!"

28.
nửa ngày sau, kisa được chứng kiến kijay đang có khuynh hướng tự sát. cụ thể là cậu chàng đang tìm cách đập bể kính bệnh thất, lấy mảnh vỡ cứa vào động mạch mình.

đám gryffindor đang bu kín bệnh thất, thấy bóng dáng người con trai mặc gile xanh đã tự động nhường đường cho anh đi vào.

kijay nằm trên giường bệnh, tấm chăn trắng phau bị cậu giày cho nhàu nhĩ. đôi đồng tử đen láy đã không còn hồn người, chỉ mịt mờ, đặc quánh sương mù. cho tới khi cậu nhìn thấy kisa.

"... kisa."

chỉ một tích tắc, kijay vừa rồi còn sống dở chết dở đã ngay lập tức nhảy bổ vào kisa, vươn tay ôm chặt người anh.

kisa mím môi, không nói một lời, lặng người để cho cậu đối thủ quitdditch đang vật lộn trong đau đớn vùi mặt vào lồng ngực mình. anh ngoảnh lại, phất tay đuổi hết đám sư tử đang sốt ruột. chúng nó sau một thoáng do dự cũng đã chịu tản đi, một lúc sau thì không còn ai nữa.

yui cũng an tâm rời đi, để lại không gian riêng cho họ.

mất một lúc để kijay bình tĩnh trở lại. sau đó, cậu ngượng ngịu buông kisa ra.

kisa ngồi xuống cạnh mép giường, làm lún một góc. anh vẫn lựa chọn im lặng.

"triệu chứng sẽ như thế nào nếu không có tôi ở gần?"

"tim tôi đau."

"còn gì nữa không?"

"người tôi thật sự trống rỗng. tôi không hiểu, nhưng cảm giác như tôi không còn là tôi vậy."

những giọt nước mắt sinh lý cứ thế lăn dài.

một thoáng im lặng, cậu ngước lên nhìn sắc mặt kisa thay đổi ra sao. nhưng thật ra người tóc vàng này lại chẳng có phản ứng gì quá trớn, có điều ngón trỏ anh liên tục gõ xuống mặt chăn. kijay đoán là thói quen khi anh đang suy nghĩ gì đó.

"cậu có chịu đựng được không?"

kijay ngẩn ra.

anh bỗng đứng dậy, phủi thứ bụi không tồn tại trên áo. "nếu chịu đựng được, tôi sẽ nhờ bà pomfrey kê thuốc an thần cho cậu. hay cậu muốn một ít dược của giáo sư snape? tôi có thể giúp cậu xin thầy ấy."

kijay không ngờ phản ứng của anh lại lạnh nhạt như vậy.

"thôi được, tôi sẽ tự nói với giáo sư. làm phiền cậu rồi."

kijay toan bước xuống giường bệnh cảm ơn anh, nhưng bị cản lại.

"không cần làm vậy. cậu sẽ sớm khỏe lại thôi."

29.
tối đó kijay xin phép được quay lại ký túc xá.

thật lòng mà nói, ảnh hưởng của dược sau khi kisa rời đi cũng không còn đau đớn như lúc đầu nữa. kijay đoán chỉ cần cảm nhận được đối phương đang ở gần thì tình trạng sẽ chuyển biến tốt lên. cho nên cậu nghĩ sẽ tìm tới kisa khi cần, còn đâu sẽ xin dược từ chỗ bà pomfrey hoặc giáo sư snape.

bà pomfrey thở dài. cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu, nhưng không quên dặn đi dặn lại rằng nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cậu phải quay lại bệnh thất ngay lập tức.

quá nửa đêm, kijay bừng tỉnh trong cơ thể nhễ nhại mồ hôi. một cơn đau tim quặn thắt lồng ngực cậu, sắc mặt liền tái xanh lại. tiếng đấm ngực thùm thụp khiến hai người bạn cùng phòng tỉnh giấc, họ lọ mọ thắp đèn xem tình hình.

kira vụt lại giường cậu, gần như ngay lập tức phát hoảng.

"ghast! mau lên! kéo thằng bé tới bệnh thất!"

ghast tỉnh hẳn, chẳng kịp xỏ giày vào đã xốc nách kijay chạy thẳng tới bệnh thất. mặc kệ đã qua giờ giới nghiêm khá lâu.

trên hành lang không một bóng người, chỉ có ánh trăng nhạt nhòa xuyên qua những ô cửa kính, tiếng chân trần trên nền gạch cũ vang lên rõ mồn một. xuyên qua khu lớp học, chạy qua cả đại sảnh, vút qua những bức tranh đã chìm trong giấc mộng, ba người cuối cùng đã đứng trước cửa bệnh thất đang mở một khe nhỏ.

kira đạp cửa, gọi to bà pomfrey.

"merlin phù hộ ..." bà hốt hoảng chạy tới.

chỉ cần nhìn thoáng qua sắc mặt kijay, bà đã biết tình hình không ổn.

"đặt trò ấy lên giường!"

ghast và kira vội đỡ cậu nằm xuống.

kijay lúc này gần như không còn sức chống đỡ. hai bàn tay vẫn ôm chặt lấy lồng ngực, từng hơi thở ngắn và gấp đến mức khiến bà pomfrey cau mày.

"từ khi nào?"

"chúng cháu... không biết." kira thở hổn hển. "đang ngủ thì nghe thấy tiếng em ấy đấm ngực, rồi ho khan. lúc bật đèn lên đã thành ra thế này rồi."

bà pomfrey lập tức rót vài giọt dược màu lam nhạt vào miệng kijay. một lúc sau vẫn không có phản ứng, bà sốt ruột liền sử dụng bùa chú để kiểm tra tình trạng thân thể cậu nhóc.

"...không ổn. dược không còn giữ được tác dụng nữa."

cả căn phòng chìm vào im lặng.

kira nuốt khan. "ý... ý bà là sao?"

bà pomfrey khép mắt vài giây. rồi khẽ đáp.

"cơ thể trò ấy..."

"...đang tự khước từ tất cả những gì không phải người kia."

ghast nghe xong chỉ thấy đầu óc ong ong. "vậy... vậy phải làm sao?"

bà pomfrey gần như không cần suy nghĩ.

"đi gọi thằng bé ấy. ngay bây giờ."

"nhưng..." kira lắp bắp. "bây giờ là hơn hai giờ sáng..."

"nếu còn chậm trễ, ta không dám chắc trò ấy có thể chịu nổi đến lúc mặt trời mọc." bà gần như quát lên.

30.
không biết bằng cách nào mà hai anh chàng gryffindor năm sáu này lại lần mò được vào hầm slytherin, làm náo động cả căn hầm ấy chỉ để đánh thức kisa.

vậy là kisa bị kéo lê tới bệnh thất trong tình cảnh nửa tỉnh nửa mê. đến nơi lại phải trông chừng người ta, thành ra đêm hôm đó anh mất ngủ toàn tập.

cho tới khi cậu tỉnh lại, nhịp tim ổn định mỗi khi cảm nhận được anh vẫn đang ở gần.

cho tới khi tin đồn lan rộng, mọi người đoán già đoán non về mối quan hệ của họ.

cho tới khi kisa có tin đồn đang trong một mối quan hệ mới, vẫn hàng ngày dính chặt lấy cậu bạn bệnh tật kijay.

"tôi không biết cậu có bạn gái mới... xin lỗi nhé." kijay lầm bầm, sau khi vừa ăn hết quả táo được kisa gọt sạch sẽ.

"không sao."

"từ mai cậu đừng đến nữa. bạn gái cậu sẽ ghen."

kisa nhẹ nhàng đặt quả táo đang gọt dở xuống dĩa. anh lau sạch tay, ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời đang đổ tuyết.

"không dám. nếu cậu lăn đùng ra chết, tôi không gánh nổi tội danh giết người." anh khinh khỉnh trả lời.

"..."

sau đó, kisa rời đi để học tiết tiếp theo.

kijay nằm lại một mình ở bệnh thất, ngoài tấm rèm màu trắng sữa cùng mùi hương đặc trưng của bệnh thất, chẳng còn gì cả.

kijay chợt nhận ra một cách chua chát rằng, ký ức thật sự là thứ chẳng thể kiểm soát được. nó bất ngờ khiến cậu thấy một thứ gì cứ mãi âm ỉ trong lòng.

cậu nhóc bước theo hành lang đã đi đến mòn gót giày suốt năm năm ở hogwarts, ngoành ra khoảng đất cao nguyên rộng thênh thang phía xa xa cái chòi nhỏ của lão khổng lồ già hagrid. tuyết lúc này đã thôi rơi, một lớp tuyết dày phủ kín mặt cỏ khiến bước chân cậu chậm lại; tiếng gió thoảng qua trộn lẫn với mùi tuyết lạnh ngai ngái. tất cả ký ức về ngày hôm đó như đóng băng, khắc sâu vào trí nhớ non nớt của cậu thiếu niên, và rằng mọi thứ cũng đã trôi vào dĩ vãng cùng sự đau đớn tột độ của ngày ngộ nhận ấy.

thế nhưng kijay vẫn nhớ rõ cái ôm siết của anh ta, nhớ mùi chanh nhạt nhòa trên mái tóc vàng được cắt gọn gàng của anh ta, nhớ một góc bàn học xếp ngay ngắn chồng thư tay do chính cậu dành trọn tình yêu đặt vào từng dòng chữ.

gió cuối tháng mười một ở cao nguyên scotland mang theo hơi ẩm ướt của vùng biển phía bắc tràn về, hòa với cái khô ráp đầu mùa đông khiến đám học sinh phải xuýt xoa. kijay đứng giữa vùng đồi mênh mông, đôi tay trần của cậu dường như đã nhiễm lạnh đến bỏng rát. định đưa tay lên thổi một chút hơi ấm, nhưng nó tê cứng đến mức khó cử động.

khó khăn nhấc đầu ngón cái chạm lên chóp mũi, kijay lại bất giác nhớ về nụ hôn vụng về của kisa trước khi cậu nổi đóa mà tát anh một cái.

bất thình lình chiếc áo lông cừu dày cộp trùm lên người, rồi kijay cảm nhận được hơi người đang ôm lấy mình.

"về bệnh thất. tôi và cậu có nhiều chuyện để nói rồi đây."

chiếc áo to bản khuất tầm nhìn, kijay chỉ có thể nhìn thấy mũi giày da sáng bóng của anh bị lớp tuyết trắng che lấp. rồi cứ vậy bước theo anh trở lại khuân viên trường học. trở về đã là giờ nghỉ giữa trưa, và chỉ hai mươi phút sau, nhật báo hogwarts đã cập nhật tin tức sốt dẻo:

huynh trưởng slytherin và đội phó đội quitdditch đang hẹn hò? là bạn bè hay một mối quan hệ khác?!

31.
kisa biết rõ lá thư tình đó kijay đã đọc đi đọc lại hàng ngàn lần để dám chắc là do anh viết, nhưng thói quen là một thứ chết người, giống như những ký ức đã ăn sâu vào xương tủy, mang theo hối tiếc và không cam tâm đã ghìm chặt bước chân của một người. kisa rõ ràng không muốn thừa nhận, kể cả khi chuyện tình đã vỡ nát vì sự thật tàn khốc, anh vẫn luôn yêu kijay, dù đó có là cô bạn gái trong tưởng tượng, hay đó là cậu.

anh đã tin sự bận rộn sẽ lấp đầy những khoảng nghĩ ngợi, cũng sẽ quên dần chuyện cũ. ấy thế mà mỗi đêm đặt lưng xuống giường, đầu óc anh chỉ còn lại hình bóng cậu ấy, còn lại đôi mắt đen láy đầy cương nghị và nhiệt huyết.

giọng kijay lười nhác vang lên. "tôi thấy tốt hơn khi đứng ở đó."

"câm miệng!" kisa nổi giận, anh chồm người lại, đè vai kijay ép cậu nằm xuống giường bệnh.

nhận ra mình thất thố, anh sững người buông tay ra. khóe miệng giật giật, chân mày cũng hơi nhăn lại. "cậu không tốt hơn chút nào từ hôm đó."

"ines không phải bạn gái tôi."

"à, cái này tôi biết."

kisa gật đầu, không nói thêm gì.

"khi nào sẽ kết thúc nhỉ." kijay cúi xuống sờ nắn các đầu ngón tay đang phỏng rộp lên, khẽ nói.

kisa nghe vậy, thay vì trả lời, anh lại chợt nhớ nhiều thứ. kể từ sau ngày họ biết nhau đã yêu đương mà không hay biết đối phương là ai.

- kisa thấy nụ cười của em nhạt hơn so với mọi ngày.

- kisa nhận thấy tần suất em hướng mặt về phía mình ít hơn mọi khi, có lẽ không còn dũng khí để nhìn trực diện anh chăng.

- ozin trêu chọc em cũng không buồn đáp trả lại như thường lệ nữa.

- khoảng cách em ngồi gần kisa trong những tiết học chung cũng dần xa cách hơn.

chỉ chưa đầy một tuần, có quá nhiều sự đổi thay vô hình mà mãi sau kisa mới nhận ra.

"ôi chao, mình có làm phiền hai người không?" yui kéo phăng tấm rèm che, bỗng thấy chỉ có hai bóng thiếu niên đơn độc thì liền ngại ngùng che miệng cười. cô đã mang đến món bánh táo nướng mà kijay yêu thích cho cậu, định sẽ dành nguyên buổi chiều rảnh rỗi để trò chuyện cùng bạn mình.

"không đâu. mình đã rất nhớ bồ, yui à." kijay cười nhạt, chồm dậy kéo bạn lại gần.

đi phía sau yui là ozin - cậu nhóc đến đây chỉ để mè nheo kisa vài đồng galleons, dù nó biết người anh trai này sẽ mặc kệ tiếng rên rỉ ỉ ôi của nó.

"con cá mắm thân yêu của gryffindor. mày, ờ ... ổn hơn chưa?"

"mày móc mỉa tao thì nhanh mà hỏi thăm thì nghe vẻ khó quá nhỉ?" kijay xụ mặt.

ozin chỉ nhún vai, nó hỏi thăm được một câu đã là phước ba đời nhà kijay rồi. dù sao mục đích nó mò mặt tới đây cũng không phải để thăm nom kijay.

"anh kisa, cho em tiền." nó chìa tay ra xin xỏ, mặt tỉnh bơ. và sau khi nhận được năm mươi đồng galleons, thằng chả vui vẻ rời đi mà không đá xéo kijay thêm câu nào.

chỉ nửa tiếng nói chuyện cùng yui, kijay vui lên trông thấy. nhưng cuộc vui cũng có lúc tàn, cô nàng chào tạm biệt bạn mình, hứa sẽ quay lại vào xế chiều.

"hai người đừng có đánh nhau nha." cô nhí nhảnh trêu. nhờ bệnh tình của kijay mà thái độ thù địch của gryffindor và slytherin cũng hòa hoãn hơn đôi chút.

cuối cùng, kisa cũng khoác lại áo và chuẩn bị rời đi, anh có một tiết lịch sử pháp thuật vào lúc ba giờ chiều nay. chỉnh trang lại chăn gối của kijay, kisa an tâm rời đi.

"nghỉ ngơi cho tốt, mai tôi sẽ đến sớm."

"tạm biệt, bạn nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co