Truyen3h.Co

kskj | amortentia.

N

danbun1809

32.
"tụi mày nghĩ kisa sẽ thích thằng đó hả?"

ozin đứng dậy, gắt lên khi nghe đám bạn cho rằng kisa và kijay chẳng bao lâu nữa sẽ thành một cặp.

"mày gay gắt cái gì vậy? chẳng phải anh ấy cũng đã yêu thằng đó rồi sao? hiểu lầm nhưng suy cho cùng vẫn là một người mà."

hiếm khi ozin thấy có một slytherin suy nghĩ mạt hạng và ngu dốt như vậy. chỉ vì mấy dòng chữ sến sẩm mà mở lòng ư? nó khá chắc kisa đã cố gắng tỏ ra điềm tĩnh nhất có thể rồi! huống chi là nói chuyện yêu đương với con cá khô đấy chứ!

cửa hầm mở ra, kisa từng bước mệt nhoài đi về phòng riêng. động tĩnh không lớn, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của đám phù thủy cùng nhà.

"anh kisa."

"hửm?" anh ngoảnh ra, một tay vẫn ôm chiếc áo khoác lông cừu hơi ướt vì tuyết ẩm.

"anh sẽ yêu anh ta à?"

kisa đối diện với đôi đồng tử xám tro lạnh lẽo của em trai, với đến chục con mắt khác đang tập trung chờ đợi câu trả lời của anh.

thở dài một hơi, anh lê bước về phòng. "không phải chuyện của em. và tụi mày nữa, trở về phòng đi."

cánh cửa phòng khép lại sau lưng, ngăn cách hoàn toàn tiếng ồn ào ngoài phòng sinh hoạt chung. kisa tiện tay đặt áo lên lưng ghế rồi thả người xuống mép giường.

câu hỏi của ozin vẫn quanh quẩn trong đầu anh.

"anh sẽ yêu anh ta à?"

kisa khẽ day trán.

anh đã từng nghĩ bản thân yêu cô gái trong những lá thư ấy. rồi khi sự thật được phơi bày, người anh mong ngóng chưa từng tồn tại.

lẽ ra anh phải ghét cậu. ít nhất, đó là điều anh đã tự nhủ suốt cả tuần qua.

nhưng mỗi lần nhìn thấy kijay vì thứ tình dược đó mà đau đến không thở nổi, nhìn cậu co người ôm ngực hay lặng lẽ đứng một mình giữa trời tuyết, thứ cảm xúc trong anh lại chẳng giống căm ghét chút nào.

anh không biết mình sẽ ở bên người thiếu niên đó bao lâu nữa.

33.
tắm rửa sạch sẽ xong đã quá giờ giới nghiêm, kisa cần đọc lại sách thảo dược cho lớp học ngày mai. dưới ánh nến hiu hắt, ngòi bút lông ngỗng lướt như bay trên mặt giấy, chỉ thi thoảng kisa mới dừng lại, suy ngẫm điều gì đó.

tiếng cú đập vào cửa sổ đến quen thuộc. quái lạ, ai lại gửi thư vào giờ này chứ?

kisa khoác áo, đi lại mở cửa sổ. nhiệt độ ngoài trời bây giờ đã lạnh tới âm vài độ, con cú tuyết vẫn lao vun vút qua làn gió để gửi thư.

tháo sợi ruy băng màu xanh lục trên cuộn thư, những nét chữ quen thuộc lần nữa hiện trước mắt kisa. nét chữ mà trước đây anh ngóng trông từng ngày.

gửi,

đã ngủ chưa thế? tôi ở đây vừa uống hai lọ dược của bà pomfrey, vị của chúng tệ hại hơn cả thứ dược tôi uống ở lớp giáo sư snape nữa!

cậu biết gì không? cậu rời đi mấy tiếng đồng hồ, tôi không hề xuất hiện một cơn đau tim hay bức bối tay chân gì cả. hôm nay yui và chị simmy đã đến thăm tôi, có cả chị sinh đôi của chị ấy, là sammy ở nhà cậu. à, cả hendrix và ozin đấy, ngạc nhiên không? tôi cũng phải cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà tụi nó không còn vô cớ gây sự với tôi nữa. (mặc dù tôi thấy hơi thiêu thiếu, haha)

báo cho cậu một tin tốt, bà pomfrey đã nhờ được cụ dumbledore và giáo sư slughorn đến xem qua bệnh tình của tôi. cụ ấy nói tôi sẽ sớm khỏe lại thôi, dù sao thì thứ tôi uống phải chỉ là một phiên bản lỗi của loại dược đó. và bà pomfrey đã chẩn đoán hơi quá đà, tôi thật sự đã lo lắng quá mức rồi. vậy nên, cậu có thể giảm thời gian tới bệnh thất với tôi. dĩ nhiên rồi, tôi vẫn sẽ chào đón cậu!

được rồi, tôi bị bà pomfrey ép đi ngủ rồi. chúc cậu ngủ ngon!

kijay.

anh gấp lá thư lại rất cẩn thận, đầu ngón tay miết nhẹ lên nét mực còn mới. kéo ngăn bàn, anh lấy ra một tờ giấy da mới. ngòi bút lông ngỗng vừa chấm mực đã dừng giữa không trung rất lâu.

anh định viết gì?

"ừ."

hay là

"vậy tôi sẽ hạn chế hơn."

ngòi bút khựng lại. một giọt mực rơi xuống đầu trang, loang thành vệt đen xấu xí.

kisa thở hắt ra, vò nát tờ giấy rồi ném vào lò sưởi.

sau vài giây đấu tranh tâm lý, anh đã gửi đi bức thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ.

"mai tôi sẽ đến. ngủ ngon."

và đừng cố gắng đẩy tôi ra xa.

34.
học lịch sử pháp thuật quá mức nhàm chán. bài giảng đã thuộc làu, một mớ kiến thức trừu tượng chỉ khiến đám học sinh nằm nhoài mệt mỏi.

kisa chống cằm nhìn về ô cửa sổ đón nắng duy nhất trong phòng học. sáng hôm nay không còn âm u như mấy hôm trước, đã lâu hogwarts mới đón lại tia nắng sớm.

anh cứ nghĩ mãi về lời trong thư đêm qua, liệu bệnh tình của kijay sẽ sớm bình phục chứ.

tới khi kresh vỗ một cái độp vào vai, kisa mới sực tỉnh.

"muốn học lịch sử học sinh năm sáu hả nhóc? lượn đê." anh ta cười cười, ủn kisa ra khỏi lớp.

vậy là trong mơ mơ hồ hồ, anh lại mò tới bệnh thất như thể đã quá quen thuộc với nơi đây. lạ một chỗ, hôm nay giường bệnh của kijay có nhiều hơn là một mình anh.

đi lại gần, anh nghe thấy một chất giọng trầm ổn, nhưng nhiều hơn là sự kiêu căng anh đã quá quen. ozin đến đây làm gì?

"anh ấy là anh trai sinh đôi với tôi, có quen cậu hay không tôi cũng có quyền quản. cậu hiểu chứ?" tiếng ozin vang lên trong bệnh thất rõ ràng, nó đang trút giận.

"tôi cũng đâu định quen anh ta." kijay đáp lại, âm thanh nhỏ dần. rồi cậu mím môi, im bặt.

hai người thầm thì gì đó thêm vài phút thì ozin giật phắt rèm một cách thô bạo. nhìn thấy anh trai mình đứng ngay gần đó, nó cười khẩy, rồi sải bước bỏ đi.

chờ bóng em trai mình khuất hẳn sau cánh cửa, kisa mới từ tốn đi lại cạnh kijay.

vẫn như thường ngày, anh sẽ kiểm tra lại những lọ dược kijay đã uống, gọt vài loại hoa quả kijay muốn ăn. nếu cần, anh sẽ trò chuyện đôi ba câu với cậu, sau đó im lìm giở sách ra đọc giết thời gian. thú thật thì ban đầu họ cũng không ưa nhau, lại qua biến cố đó, cả hai lại càng kiệm lời hơn. chỉ khi một trong hai muốn nói gì đó, họ mới mở lời trước.

như vậy, kisa lại tiếp tục lặng thinh làm việc riêng của mình.

"cậu đọc thư của tôi chưa?" kijay ghé lại hỏi.

rời mắt khỏi cuốn sách về y dược, kisa nhẹ nhàng gật đầu.

"cụ dumbledore nói, nếu chuyển biến tốt, chỉ vài ngày nữa tôi sẽ khá hơn, cho tới kì nghỉ cũng có khả năng hồi phục hoàn toàn."

"vậy thì tốt."

"ừ."

35.
không có gì đáng xấu hổ hơn khi tỉnh dậy và thấy mình đang níu chặt tay người mình ghét. mà có khi chính hắn tự nắm tay mình, quá quắt hơn còn một tay luồn vào áo bệnh nhân, bấu một mảng thịt eo đến tê dại.

kijay thật sự chẳng nhớ gì ngoài việc cậu đã ngủ thiếp đi sau một hồi ngắm nhìn trời đất. đọng lại trong cậu là một giấc ngủ ngon, giấc duy nhất thật sự ổn trong suốt một tuần qua. và chỉ merlin mới biết tại sao kisa cũng thiếp đi bên cạnh cậu, ôm chặt cậu như thể giữa họ chưa từng có một cuộc cãi vã nào!

biểu cảm trông như thể muốn cắn lưỡi tự sát của kisa khi choàng tỉnh, nhận ra bàn tay cứng nhắc và lạnh buốt của mình đã vươn quá xa, anh gần như sụp đổ tại chỗ. "tôi! tôi có thể giải thích!"

bật cười nhìn vẻ mặt thống khổ của anh, kijay nghĩ anh ta thật sự tưởng cậu sẽ đuổi thẳng cổ anh ta khỏi đây chỉ vì sờ soạng cậu ư? à, cũng có thể mà.

kijay chờ đợi lời giải thích từ anh ta, nhưng từ ngữ duy nhất anh có thể lắp bắp nói ra, lại là "có muốn ăn gì không?"

"tôi không nghĩ đó là lời giải thích của cậu đâu."

"nhưng tôi muốn uống rượu nho."

kisa ngờ vực nhìn chằm chằm nó. ồ, quả thật khẩu vị của gryffindor tệ hại đúng như lời đồn. chúng nó sẵn sàng nốc thứ cồn rẻ tiền bốc mùi đó, và trịnh trọng gọi nó là thức uống hảo hạng.

"cái thứ nước lã có vị kinh tởm như chân dược mà cậu cũng muốn à?"

vậy là kisa đưa kijay tới cửa hầm slytherin, cho nó một bùa ẩn để đường hoàng bước vào nơi không chào đón một gryffindor như nó. và lại yểm một bùa khóa vào phòng mình khi đã trót lọt đưa kijay tới đây.

"mười sáu tuổi lẽ ra không được uống rượu." kijay lẩm bẩm khi vừa bước vào hầm rượu phía dưới gầm giường của anh bạn mình.

"phải. bọn tôi thường dùng nó để chế dược, có lúc đám đàn anh năm sáu, bảy sẽ mang đi một ít khi tổ chức tiệc. nhưng hầu hết sẽ được dùng khi cầm cố vết thương."

kisa giải thích, anh kéo ra một chai rượu từ tủ. mùi hương lập tức ngập tràn trong không gian nhỏ, nó tỏa ra một chút mùi thịt xông khói, nhiều hơn là vị cay đắng đặc trưng. bẩy nắp ra, thứ cồn được ngâm lâu ngày trào ra lượng bọt trắng vừa phải.

kisa dùng bùa trôi nổi để lấy hai ly rượu sáng loáng từ tủ kính. thoắt cái, thứ chất lỏng đậm vị cồn đã chiếm phân nửa chiếc ly.

"ô hô, vị không tệ lắm nhỉ." kijay ngửa cổ uống cạn ly nước mà kisa đưa cho. nhưng thay vì tự hào về hương vị và độ mạnh của rượu như thường lê, kisa lại cứng đờ sắc mặt trong giây lát.

biểu cảm của anh làm kijay hơi nhướn mày. "có gì hả?"

không lập tức trả lời đối phương, kisa trong hoang mang cũng một hơi hết ly. nhưng cái thứ hậu vị đắng chát này thì chẳng lẫn vào đâu được. chẳng lẽ gu đồ uống của gryffindor giờ tệ hại vậy à?

bỗng nhiên giữa họ như có lá chắn vô hình, cả hai đều lặng thinh. rồi kijay ngồi thụp xuống, đầu óc cứ mơ mơ màng màng.

"này, làm sao thế?" anh chạy lại, khuỵu xuống kéo nó tỉnh lại.

kijay ngẩng lên, đột nhiên cảm thấy khát nước. cậu nhớ rõ mới chỉ vừa uống một ly rượu ủ có hơi nặng đô, mặc dù nó khác xa với tưởng tượng – trong rượu có mùi mật ong rừng thoang thoảng. khi nhắm mắt lại và mở ra lần nữa, cậu cuối cùng nhận ra điều kỳ lạ trong ly rượu kia! vốn dĩ mật ong chả có đủ khả năng làm cậu mụ mị!

kijay nhớ lại khoảng thời gian khai giảng đầu năm nhất, cậu nhóc mười một tuổi ấy không biết đã nghe bao nhiêu lời tán thưởng dành cho cặp song sinh thuần chủng – khi đó được phân loại vào nhà slytherin. ngồi ở dãy bàn gryffindor, kijay nhỏ bé phải cam chịu lắng nghe hết những lời đồn thổi về họ – người anh trai sở hữu mái tóc màu nắng nhạt, điềm đạm và cực kỳ yên tĩnh; trái ngược là người em với màu tóc bạch kim chói lòa, kiêu ngạo và tự cao khủng khiếp.

từ năm đầu tiên, kisa đã được miêu tả là một cậu nhóc có diện mạo xuất chúng ở hogwarts, bởi một phần dòng máu prince được thừa hưởng từ mẹ. anh đặc biệt hơn tất cả slytherin mà kijay từng gặp. sẽ không một câu nhục mạ, hai câu châm chọc gryffindor như tục lệ của nhà họ, cũng không cố tỏ vẻ khinh thường những dòng máu ngoại lai, nghiệt chủng muggle như cách những kẻ thuần huyết như anh thường làm. kijay nghĩ mình sẽ hòa hợp với người thiếu niên đó, chí ít sẽ không xích mích hơn là trở thành bạn bè.

cho tới sáu tháng sau ngày nhập học, kisa thực sự bộc lộ bản chất – anh ta đay nghiến một học sinh cùng khóa khác trong buổi tập uitdditch đầu tiên. cũng là lần đầu tiên kijay thấy được một kisa không có dáng vẻ bình tĩnh, anh cư xử như thể tên đó là thứ nhơ nhuốc và bẩn thỉu nhất trên thế gian.

sau đó, bằng cách nào đó mà tên em trai sinh đôi của anh ta lại chú ý tới cậu. (thật ra là do kijay bất cẩn tặng cho ozin một cán chổi đáng mến vào mũi cậu ta, khiến ozin ám ảnh suốt thời gian dài vì sợ bị hủy nhan) và cuộc chiến giữa cậu và anh em họ nổ ra, kéo dài tới tận bây giờ.

nhưng giờ đây, trong mắt kijay, kisa trở nên vô cùng đẹp trai. anh sẵn sàng ùy gối chỉ để kiếm tra xem cậu có ổn không - điều mà anh chưa từng làm với bất kì ai trước đây. đã một thời gian rồi, gương mặt họ chưa từng áp sát nhau đến vậy, gần gũi tới độ cảm nhận được hơi thở đều đều của đối phương. đôi đồng tử màu hổ phách mãi đăm chiêu nhìn kijay, chết tiệt, anh ta không biết ánh mắt có thể khiến người ta rung động sao?

vài sợi tóc vàng dài khẽ chạm lên sống mũi kijay, làm cậu ngứa ngáy khó chịu.

"kijay" anh ghé lại gần hơn, nắm lấy cổ tay cậu và đặt nó chạm lên môi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co