Truyen3h.Co

KTH | CANH BẠC 2000 TỶ

CHƯƠNG 10: CON TIN

_gemthv_

Chiếc điện thoại rơi xuống sàn gỗ cạch một tiếng khô khốc, nhưng Yoon Ha-eun không hề nghe thấy.

Trong tai cô lúc này chỉ còn tiếng ù đi đặc quánh, giống như ai đó vừa rút cạn không khí ra khỏi phổi. Hình ảnh Yoon Ha-yoon – đứa em gái bé bỏng với khuôn mặt nhợt nhạt, đang nằm hôn mê trên giường bệnh với một chiếc vòng kim loại quấn quanh cổ – cứ ám ảnh lấy tâm trí cô.

Đó không phải là vòng cổ trang sức. Đó là một thiết bị kích nổ từ xa.

Reng! Reng! Reng!

Điện thoại dưới sàn lại rung lên bần bật, màn hình hiển thị số lạ.

Ha-eun lao tới, vồ lấy điện thoại, tay run rẩy trượt nút nghe.

"Alo? Ha-yoon..." Giọng cô vỡ vụn.

"Chào buổi sáng, con chó phản chủ" Giọng nói ồm ồm, gai người của Shim Sang-chul vang lên ở đầu dây bên kia. "Tao nghe nói mày đang tận hưởng cuộc sống xa hoa bên cạnh Kim Taehyung? Có vẻ như mày đã quên mất ai là người nuôi sống chị em mày bấy lâu nay rồi nhỉ?"

"Ông muốn gì?" Ha-eun hét lên, nước mắt trào ra. "Đừng đụng vào con bé! Ông đã hứa là sẽ không đụng vào nó cơ mà!"

"Tao hứa?" Shim cười khanh khách, tiếng cười độc địa như axit. "Tao hứa sẽ nuôi nó nếu mày ngoan ngoãn. Còn khi mày cắn lại chủ... thì con em mày phải trả giá. Công bằng mà, đúng không?"

"Đừng! Xin ông..." Ha-eun quỳ sụp xuống sàn, tay bấu chặt vào mép thảm. "Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì ông muốn. Làm ơn, tha cho nó..."

"Được thôi" Giọng Shim trở nên lạnh lùng. "Mày đang giữ cái thẻ từ của lão Park đúng không? Mang nó đến Bệnh viện Tâm thần Seongbuk. Khu điều trị cũ phía Tây. Một mình. Trong vòng 30 phút."

"Tôi sẽ đến ngay!"

"Và nhớ kỹ điều này, Yoon Ha-eun" Shim gằn giọng đe dọa. "Nếu mày dám hé răng nửa lời với thằng nhãi Kim Taehyung, hoặc nếu tao thấy bất kỳ chiếc xe nào của Daesan bám theo... tao sẽ bấm nút. Bùm. Em gái mày sẽ biến thành một đống thịt nát. Hiểu chưa?"

Tút. Tút. Tút.

Cuộc gọi kết thúc.

Ha-eun ngồi chết lặng trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô nhìn tờ giấy note Taehyung để lại trên tủ đầu giường, nhìn chiếc thẻ đen quyền lực hắn đưa cho cô.

"Sợ tôi là đúng. Nhưng hãy nhớ, nỗi sợ đó sẽ giữ em an toàn."

Lời nói của hắn đêm qua văng vẳng bên tai cô. Nhưng an toàn cái gì chứ? Hắn có thể bảo vệ cô, nhưng hắn không thể bảo vệ Ha-yoon. Em gái cô đang nằm trong tay quỷ dữ.

Ha-eun gạt nước mắt, đứng dậy. Ánh mắt cô thay đổi. Không còn sự yếu đuối, chỉ còn sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Cô không thể kéo Taehyung vào chuyện này. Shim Sang-chul là kẻ nói được làm được. Cô phải tự mình giải quyết, dù có phải đổi mạng.

Ha-eun chạy vào phòng thay đồ. Cô không mặc váy áo lộng lẫy nữa. Cô mặc một bộ đồ đen gọn gàng, đi giày thể thao để dễ vận động. Cô lấy chiếc thẻ từ của Chủ tịch Park nhét vào túi áo.

Và thứ cuối cùng cô cầm theo... là khẩu súng Derringer nhỏ xíu mà Taehyung đã đưa cho cô đêm qua. Cô giấu nó vào trong ống tay áo khoác.

Ha-eun lao ra khỏi Penthouse, không quên khóa cửa cẩn thận để không ai nghi ngờ. Cô bắt một chiếc taxi dù, lao thẳng về phía ngoại ô.

...

10:30 AM. Trụ sở Tập đoàn Daesan.

Kim Taehyung đang ngồi trong phòng họp, lắng nghe báo cáo tài chính quý với vẻ mặt chán chường. Những con số nhảy múa trên màn hình không làm hắn bận tâm. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn hình ảnh Ha-eun trong chiếc áo sơ mi trắng của hắn sáng nay.

Hắn liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 2 tiếng kể từ khi hắn rời nhà. Cô ấy chắc đã dậy rồi.

Taehyung lấy điện thoại ra, nhắn một tin nhắn:

"Dậy chưa mèo lười? Đã dùng thẻ của tôi chưa?"

Không có trả lời. Tin nhắn báo đã gửi nhưng chưa xem.

Taehyung nhíu mày. Trực giác mách bảo hắn có điều gì đó không ổn. Ha-eun không phải kiểu người ngủ nướng đến trưa, và cô cũng không phải kiểu người dám lờ tin nhắn của hắn.

Hắn mở ứng dụng theo dõi GPS trên điện thoại.

Không phải theo dõi điện thoại của cô. Mà là theo dõi viên kim cương "Trái Tim Của Quỷ".

Đêm qua, khi đeo sợi dây chuyền cho cô, hắn không nói đùa. Hắn thực sự muốn biết cô ở đâu 24/7. Hắn là một kẻ kiểm soát điên cuồng.

Một chấm đỏ đang di chuyển với tốc độ cao trên bản đồ.

Nó không ở khu mua sắm Gangnam. Nó đang hướng về phía Bắc Seoul. Khu vực hoang vắng gần núi Bukhansan.

"Bệnh viện Tâm thần Seongbuk?" Taehyung lẩm bẩm, mắt nheo lại nguy hiểm.

Tại sao cô ấy lại đến đó? Và tại sao lại đi một mình mà không báo cho hắn?

"Giám đốc Kim, ngài có ý kiến gì về bản kế hoạch này không?" Một vị trưởng phòng rụt rè hỏi.

Taehyung đứng phắt dậy, đẩy ghế ra sau rầm một tiếng khiến cả phòng họp giật mình im bặt. Hắn cầm áo vest vắt trên ghế, sải bước ra cửa.

"Cuộc họp kết thúc. Giải tán."

Hắn vừa đi vừa bấm gọi cho Kang Do-jin.

"Do-jin, check camera an ninh quanh Penthouse của tôi trong vòng 1 tiếng qua. Và chuẩn bị đội 'dọn dẹp'. Mang theo đồ chơi hạng nặng. Ngay lập tức."

"Có biến à?" Giọng Do-jin vang lên hưng phấn.

"Con mèo của tôi bỏ nhà đi hoang rồi" Giọng Taehyung lạnh băng, chứa đựng sát khí nồng nặc. "Và hình như nó đang chạy thẳng vào bẫy chuột."

...

11:15 AM. Bệnh viện Tâm thần Seongbuk - Khu nhà cũ.

Đây là một tòa nhà bỏ hoang nằm tách biệt sau khuôn viên bệnh viện, tường rêu phong, cửa kính vỡ nát.

Ha-eun bước xuống taxi, bảo tài xế đi ngay. Cô hít sâu một hơi, bước vào bên trong. Mùi ẩm mốc và mùi thuốc sát trùng cũ kỹ xộc vào mũi.

"Lên tầng 3. Phòng 304" Tin nhắn của Shim lại đến.

Ha-eun leo lên cầu thang tối om. Từng bước chân nặng trĩu.

Khi cô đẩy cánh cửa phòng 304 ra, cảnh tượng trước mắt khiến tim cô ngừng đập.

Giữa căn phòng trống hoác, bụi bặm, Ha-yoon đang nằm trên một chiếc xe lăn cũ kỹ. Đầu con bé gục xuống, bất tỉnh. Trên cổ nó là chiếc vòng kim loại đen sì với đèn led đỏ nhấp nháy.

Đứng xung quanh là 4 gã vệ sĩ to con mặc đồ đen. Và ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, hút xì gà, là Shim Sang-chul.

"Ha-yoon!" Ha-eun hét lên, định lao tới.

"Đứng im!" Shim quát, giơ lên một chiếc điều khiển từ xa. Ngón tay cái lão đặt hờ hững lên nút đỏ. "Mày bước thêm một bước nữa, đầu con em mày sẽ nổ tung như quả dưa hấu đấy."

Ha-eun phanh gấp, hai tay giơ lên trời đầu hàng: "Được! Tôi đứng im! Đừng bấm!"

Shim Sang-chul cười khẩy, đứng dậy, bước chậm rãi về phía cô.

Chát!

Một cái tát trời giáng xuống mặt Ha-eun. Mạnh đến mức cô ngã văng xuống sàn, khóe môi rách toạc, máu tươi chảy ra.

"Cái tát này là vì mày dám phản bội tao" Shim túm tóc cô, giật ngược đầu cô lên. "Mày nghĩ tao ngu sao? Mày nghĩ tao không biết mày đã ngủ với thằng ranh con Kim Taehyung đó?"

Ha-eun đau đớn, nhưng cô không khóc. Cô trừng mắt nhìn lão: "Thẻ từ đây. Thả em tôi ra."

Cô móc chiếc thẻ từ trong túi ra, ném xuống chân lão.

Shim nhặt lên, soi dưới ánh sáng. Lão cười đắc ý: "Tốt. Rất tốt. Mày vẫn còn giá trị lợi dụng đấy."

"Giờ thì thả nó ra" Ha-eun gượng dậy. "Tôi đã làm theo lời ông."

"Thả?" Shim nhếch mép, đá vào bụng Ha-eun một cái khiến cô ôm bụng quằn quại. "Tao có nói là tao sẽ thả nó ngay không? Tao chỉ nói là tao sẽ không giết nó... NẾU mày làm thêm một việc nữa."

"Ông lừa tôi!" Ha-eun gào lên.

"Tao là doanh nhân, Ha-eun à. Tao luôn muốn tối đa hóa lợi nhuận" Shim ngồi xổm xuống trước mặt cô, phả khói thuốc vào mặt cô. "Tối nay, mày sẽ quay lại Penthouse của Kim Taehyung. Mang theo cái này."

Lão ném cho cô một lọ thuốc nhỏ xíu chứa chất lỏng không màu.

"Đổ nó vào rượu của hắn. Đó là độc tố thần kinh chậm. Hắn sẽ chết trong giấc ngủ mà không ai hay biết. Cảnh sát sẽ kết luận là đột quỵ."

Ha-eun nhìn lọ thuốc, rồi nhìn lão Shim. Lão muốn cô tự tay giết người đàn ông đã cứu cô, người đàn ông đêm qua đã ôm cô ngủ và hứa bảo vệ cô.

"Không..." Ha-eun lắc đầu. "Tôi không làm. Ông giết tôi đi."

"Mày không làm?" Shim đứng dậy, quay sang đám vệ sĩ. "Đánh thức con bé dậy. Cho chị nó nghe tiếng hét của nó."

Một tên vệ sĩ rút ra một roi điện, gí vào tay Ha-yoon.

Tạch tạch tạch!

"ÁÁÁÁÁ!"

Ha-yoon giật nảy người trên xe lăn, hét lên một tiếng đau đớn rồi lại ngất lịm đi.

"DỪNG LẠI!" Ha-eun gào lên, lao tới nhưng bị hai tên vệ sĩ khác giữ chặt tay, ấn quỳ xuống sàn. Cô giãy giụa trong tuyệt vọng, nước mắt hòa lẫn máu chảy xuống cằm. "Đừng làm hại nó! Tôi xin ông! Tôi sẽ làm! Tôi sẽ làm mà!"

"Thế mới ngoan chứ" Shim cười thỏa mãn. Lão bước tới, vỗ vỗ vào má Ha-eun. "Nhớ nhé. Tối nay. Nếu Kim Taehyung còn nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai, thì em gái mày sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa đâu."

Lão quay lưng đi, ra hiệu cho đám lính rút lui: "Mang con nhỏ kia đi. Còn con chị, để nó tự về."

Ha-eun nhìn đám người đang đẩy xe lăn của Ha-yoon đi. Sự tuyệt vọng bóp nghẹt trái tim cô. Cô không thể để chúng mang Ha-yoon đi lần nữa. Nếu lần này chúng đi, cô sẽ vĩnh viễn mất em gái, và vĩnh viễn trở thành nô lệ của Shim.

Cô phải hành động. Ngay bây giờ.

Lợi dụng lúc hai tên vệ sĩ buông tay cô ra để chuẩn bị rời đi, Ha-eun cắn răng.

Soạt.

Rất nhanh, cô rút khẩu súng Derringer nhỏ xíu từ trong tay áo ra. Khẩu súng chỉ có 2 viên đạn. Cô không có cơ hội sửa sai.

Đoàng!

Viên đạn đầu tiên găm thẳng vào vai tên vệ sĩ đang đẩy xe lăn. Hắn hét lên, buông tay ra.

Shim Sang-chul giật mình quay lại.

Đoàng!

Viên đạn thứ hai Ha-eun nhắm vào Shim. Nhưng tay cô run quá, cộng với việc bị đánh đau, viên đạn chỉ sượt qua bắp tay lão, làm rách áo vest.

"Con chó cái!" Shim gầm lên, ôm tay chảy máu. "Bắt lấy nó! Giết nó cho tao!"

Ha-eun ném khẩu súng hết đạn đi, lao tới chiếc xe lăn, dùng thân mình che chắn cho em gái. Cô rút con dao găm luôn mang theo bên người ra, chĩa về phía đám đông.

"Đừng lại gần đây!"

Nhưng 3 tên vệ sĩ còn lại to như hộ pháp. Chúng cười khẩy, rút dùi cui và dao ra, từ từ tiến lại vây quanh cô.

Ha-eun nhắm mắt lại, siết chặt tay em gái. Xin lỗi Ha-yoon. Chị không bảo vệ được em.

"Taehyung..." Cô thầm gọi tên hắn trong vô vọng.

RẦM!

Cả mảng tường phía sau lưng đám vệ sĩ bất ngờ nổ tung. Bụi gạch đá bay mù mịt.

Một chiếc xe bán tải (SUV) bọc thép màu đen húc đổ bức tường gạch cũ kỹ, lao thẳng vào giữa căn phòng như một con quái vật sắt.

Đám vệ sĩ hoảng loạn nhảy dạt sang hai bên.

Cửa xe mở tung.

Kim Taehyung bước xuống.

Không còn bộ vest chỉn chu nữa. Hắn mặc áo sơ mi đen, tay cầm một khẩu súng trường tấn công AR-15, gương mặt đằng đằng sát khí như Tu La đến từ địa ngục.

Theo sau hắn là Kang Do-jin và 5 gã lính đánh thuê trang bị tận răng.

"Giết hết bọn chúng" Taehyung ra lệnh, giọng lạnh tanh, không một chút cảm xúc. "Chừa lại lão Shim."

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng nổ chát chúa vang lên khắp căn phòng hẹp. Một cuộc thảm sát đơn phương diễn ra. Đám vệ sĩ của Shim dù đông nhưng chỉ có vũ khí thô sơ và súng ngắn, không thể chống lại hỏa lực của đội "dọn dẹp" chuyên nghiệp.

Chỉ trong vòng 30 giây, 4 tên vệ sĩ của Shim đã nằm gục trên vũng máu.

Shim Sang-chul mặt cắt không còn giọt máu. Lão lùi lại, định bỏ chạy qua cửa sau.

Nhưng một viên đạn đã găm thẳng vào đùi lão.

"Áaaa!" Shim ngã khuỵu xuống, ôm chân gào thét.

Taehyung hạ súng xuống, bước qua những cái xác, đi thẳng về phía góc phòng – nơi Ha-eun đang ôm chặt em gái, người cô dính đầy bụi và máu.

Hắn vứt khẩu súng cho Do-jin, quỳ xuống trước mặt cô.

Ha-eun ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt cô mở to, đầy nước mắt và sự kinh hoàng. Cô không tin vào mắt mình. Hắn đã đến. Hắn thực sự đã đến.

"Giám... Giám đốc..." Giọng cô run rẩy.

Taehyung không nói gì. Hắn nhìn vết thương rỉ máu trên khóe môi cô, nhìn vết bầm tím trên má cô do cái tát của Shim. Ánh mắt hắn tối sầm lại, một cơn giận dữ khủng khiếp bùng lên.

Hắn đưa tay ra, nhưng không dám chạm mạnh vào cô vì sợ làm cô đau. Hắn chỉ nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên cằm cô.

"Tôi đã bảo em thế nào?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp nhưng run lên vì kìm nén. "Tôi bảo em ở yên trong nhà cơ mà."

"Hắn... hắn bắt Ha-yoon..." Ha-eun òa khóc nức nở, chỉ vào chiếc vòng cổ trên cổ em gái. "Có bom... Taehyung... cứu con bé..."

Taehyung nhìn chiếc vòng cổ. Hắn quay sang Do-jin: "Gỡ nó ra. Mày có 2 phút."

Do-jin tặc lưỡi, chạy tới xem xét chiếc vòng: "Hàng lởm thôi. Cho tao 30 giây."

Trong khi Do-jin xử lý quả bom, Taehyung đứng dậy, quay người lại đối mặt với Shim Sang-chul đang nằm quằn quại dưới sàn.

Hắn bước tới, từng bước một, như tử thần đang đến đòi mạng.

"Mày... mày đừng qua đây..." Shim lết lùi lại, mặt trắng bệch. "Tao là đối tác làm ăn của Chủ tịch Choi... Mày không được giết tao..."

Taehyung dẫm mạnh lên vết thương ở đùi lão.

"ÁAA!"

"Mày đụng vào người của tao" Taehyung cúi xuống, túm lấy cổ áo Shim, nhấc bổng nửa người lão lên. "Mày tát cô ấy? Bằng tay nào?"

"Tha... tha cho tao..."

"Tay phải đúng không?"

Rắc.

Taehyung bẻ gãy cổ tay phải của Shim một cách dứt khoát và tàn nhẫn. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên ghê rợn.

Shim hét lên một tiếng thảm thiết rồi sùi bọt mép, ngất lịm đi vì đau.

Taehyung buông lão ra như vứt một đống rác. Hắn quay sang đám lính đánh thuê:

"Mang lão ta về hầm ngầm. Đừng để lão chết. Tao muốn lão sống để tận hưởng những gì lão đã làm với chị em cô ấy."

Lúc này, Do-jin giơ ngón tay cái lên: "Xong. Bom đã vô hiệu hóa."

Ha-eun ôm chầm lấy em gái, khóc nấc lên vì nhẹ nhõm.

Taehyung đi tới, hắn không nói lời an ủi sến súa nào. Hắn chỉ cúi xuống, một tay bế bổng Ha-eun lên, tay kia ra hiệu cho lính mang Ha-yoon ra xe.

"Về thôi" Hắn nói gọn lỏn.

Ha-eun vòng tay ôm chặt cổ hắn, gục đầu vào vai hắn. Máu và bụi bẩn từ người cô dính hết vào chiếc áo sơ mi đen đắt tiền của hắn, nhưng hắn không bận tâm.

"Anh... anh đã theo dõi tôi sao?" Ha-eun thì thầm, giọng khàn đặc.

Taehyung nhìn xuống cô, ánh mắt vẫn còn vương lại sát khí nhưng đã dịu đi vài phần khi nhìn thấy cô an toàn.

"Trái Tim Của Quỷ" Hắn chạm nhẹ vào viên kim cương trên cổ cô. "Nó có gắn định vị. Tôi đã nói rồi, em là của tôi. Dù em có chạy xuống địa ngục, tôi cũng sẽ lôi em lên."

Ha-eun nhắm mắt lại, siết chặt tay. Cô biết mình vừa thoát khỏi một con quỷ để rơi vào tay một con quỷ khác quyền lực hơn. Nhưng lần này, cô cam tâm tình nguyện.

"Cảm ơn..."

Taehyung không đáp. Hắn bế cô bước ra khỏi đống đổ nát, dưới ánh nắng trưa gay gắt, để lại sau lưng một bình địa đẫm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co