CHƯƠNG 9: ĐỒNG PHẠM
23:30 PM. Penthouse Tháp Daesan.
Cánh cửa thang máy mở ra, trả lại sự tĩnh lặng tuyệt đối cho không gian rộng lớn, đối lập hoàn toàn với sự ồn ào, giả tạo của buổi dạ tiệc vừa kết thúc.
Kim Taehyung bước vào trước, tay hắn nới lỏng cà vạt, ném chiếc áo vest lên ghế sofa da. Hắn đi thẳng đến quầy bar, rót hai ly whisky mà không cần hỏi ý kiến người đi sau.
Yoon Ha-eun bước theo hắn, tiếng giày cao gót nện xuống sàn đá cẩm thạch nghe lách cách vui tai. Cô vẫn mặc chiếc váy nhung đen hở lưng đó, nhưng chiếc áo vest của Taehyung đã trượt xuống khuỷu tay, để lộ lại tấm lưng trần trắng muốt dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn hộ.
Cô mệt nhoài. Việc đóng vai một người tình hoàn hảo và một tên trộm tài ba trong cùng một buổi tối đã vắt kiệt sức lực của cô.
"Uống đi" Taehyung đưa ly rượu cho cô, ánh mắt hắn lướt qua gương mặt trang điểm kỹ càng nhưng phảng phất nét mệt mỏi của cô. "Mừng phi vụ thành công."
Ha-eun nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm. Chất lỏng cay nồng trôi xuống cổ họng, làm ấm người cô ngay lập tức.
"Thẻ từ an ninh đâu?" Taehyung hỏi, dựa lưng vào quầy bar, hai chân bắt chéo thong dong.
Ha-eun đặt ly rượu xuống, đưa tay lên... vén tà váy xẻ cao lên tận đùi.
Hành động của cô tự nhiên và táo bạo khiến ánh mắt Taehyung tối sầm lại ngay lập tức.
Bên dưới lớp váy nhung đen tuyền, trên làn da đùi trắng nõn nà, chiếc đai da bao súng vẫn nằm yên vị ở đó, ôm chặt lấy bắp đùi thon gọn. Và kẹp giữa lớp da thuộc và làn da cô, là chiếc thẻ từ màu bạc của Chủ tịch Park.
Ha-eun rút chiếc thẻ ra, kẹp giữa hai ngón tay, đưa về phía hắn: "Của anh đây, Giám đốc."
Taehyung không nhận lấy chiếc thẻ ngay. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc đai da trên đùi cô, rồi nhìn lên khẩu súng Derringer nhỏ xíu vẫn còn nằm trong bao.
"Em quên trả tôi một thứ" Hắn nói, giọng trầm xuống.
Hắn bước tới, đặt ly rượu sang một bên. Hắn quỳ một chân xuống trước mặt cô – tư thế giống hệt lúc hắn đeo đai súng cho cô trong phòng chờ, nhưng không khí bây giờ nguy hiểm và ám muội hơn gấp bội.
Ha-eun nín thở. Cô đứng im, tay bám chặt vào mép quầy bar.
Bàn tay nóng hổi của Taehyung chạm vào đùi cô. Hắn không vội vàng tháo súng. Những ngón tay thon dài của hắn trượt dọc theo viền của chiếc đai da, miết nhẹ lên làn da thịt mềm mại đang bị ép chặt bởi dây đai.
"Nó có làm em đau không?" Hắn hỏi, ngón tay cái vuốt ve vết hằn đỏ mờ mờ trên da cô.
"Hơi chật..." Ha-eun lí nhí, cảm giác tê dại lan tỏa từ điểm tiếp xúc.
"Để tôi tháo cho em" Taehyung thì thầm.
Hắn từ từ rút khẩu súng ra khỏi bao, đặt nó lên sàn nhà cạch một tiếng. Sau đó, hắn tìm đến cái khóa nhỏ xíu của chiếc đai.
Thay vì tháo nhanh, hắn thao tác cực kỳ chậm rãi. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào đùi non nhạy cảm của cô qua lớp quần tất mỏng. Ha-eun phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ.
Tách.
Chiếc khóa bung ra. Taehyung tháo chiếc đai da khỏi chân cô, nhưng hắn không đứng dậy ngay. Hắn giữ lấy cổ chân cô, hôn nhẹ lên đầu gối – một nụ hôn tôn sùng và chiếm hữu.
"Lên giường đi" Hắn nói khi đứng dậy, cầm theo chiếc đai da và khẩu súng.
Ha-eun giật mình, mắt mở to: "Gì cơ?"
Taehyung nhếch mép, búng nhẹ vào trán cô: "Đừng có nghĩ bậy. Ý tôi là đi tắm và nghỉ ngơi đi. Em hôi mùi nước hoa của lão Park quá, tôi không chịu nổi."
Ha-eun đỏ mặt, vội vàng cầm ly rượu lẩn nhanh vào phòng tắm dành cho khách.
Taehyung nhìn theo bóng lưng trần của cô, nụ cười trên môi tắt ngấm. Hắn quay lại, nhìn xuống thành phố Seoul rực rỡ bên dưới qua lớp kính cửa sổ sát đất. Hắn xoay chiếc thẻ từ trong tay.
Bước một đã xong. Chỉ còn một bước nữa thôi.
...
Một giờ sau.
Ha-eun bước ra khỏi phòng tắm. Cô đã tẩy trang sạch sẽ, trút bỏ bộ váy dạ hội lộng lẫy và khoác lên mình một chiếc áo choàng tắm bằng lụa màu xám tro của Taehyung. Tóc cô còn ẩm, xõa dài trên vai.
Căn Penthouse đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn cây ở góc phòng khách.
Taehyung đang ngồi trên ghế sofa, trên bàn là chai whisky đã vơi đi một nửa. Hắn đã thay đồ, mặc một chiếc quần dài thoải mái và... cởi trần.
Ha-eun khựng lại một nhịp khi nhìn thấy tấm lưng rộng của hắn. Những vết sẹo chằng chịt trên lưng hắn hiện lên rõ mồn một dưới ánh đèn mờ ảo. Không giống như lưng cô trơn láng hoàn hảo, lưng hắn là một bản đồ chiến tranh thực sự.
Nghe tiếng bước chân, Taehyung quay đầu lại. Ánh mắt hắn có chút men say, lờ đờ nhưng sâu thẳm.
"Lại đây" Hắn vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình.
Ha-eun do dự một chút rồi bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, giữ một khoảng cách an toàn.
"Anh uống nhiều quá rồi đấy" Cô nói, nhìn chai rượu.
"Tôi cần nó để ngủ" Taehyung đáp, giọng khàn khàn. "Nếu không có nó, những con ma của quá khứ sẽ không để tôi yên."
Hắn quay sang nhìn cô. Ha-eun không trang điểm trông trẻ hơn, ngây thơ hơn, nhưng đôi mắt thì vẫn chứa đựng sự kiên cường của một kẻ đã trải qua nhiều sóng gió.
"Kể tôi nghe đi" Taehyung đột ngột lên tiếng. "Về em gái em."
Ha-eun cứng người. Đó là điểm yếu duy nhất, là tử huyệt của cô.
"Tại sao anh muốn biết?"
"Vì chúng ta là đồng phạm" Taehyung nghiêng người, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn sâu vào mắt cô. "Tôi đã cho em thấy lưng của tôi, thấy điểm yếu của tôi. Công bằng mà nói, em cũng nên cho tôi thấy của em."
Ha-eun im lặng một lúc lâu. Cô nhìn vào ly rượu trong tay mình, rồi bắt đầu kể, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đều đều.
"Con bé tên là Ha-yoon. Nó bị bệnh tim bẩm sinh. Năm đó, ba mẹ tôi mất trong một tai nạn, tôi không có tiền phẫu thuật cho nó. Shim Sang-chul xuất hiện như một vị thánh... Ông ta trả tiền viện phí, nuôi nấng chúng tôi."
Cô cười chua chát: "Tôi đã tưởng ông ta tốt bụng. Cho đến khi ông ta bắt tôi vào trại huấn luyện 'Hoa Hồng Đen'. Ông ta giữ Ha-yoon trong một bệnh viện tư nhân biệt lập, dùng mạng sống của con bé để ép tôi làm việc cho ông ta suốt 5 năm qua. Mỗi lần tôi thất bại, ông ta sẽ cắt thuốc của con bé..."
Nước mắt Ha-eun trào ra, lăn dài trên má. Cô vội vàng đưa tay lau đi, nhưng Taehyung đã nhanh hơn.
Bàn tay to lớn, ấm áp của hắn chạm vào má cô, ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt mặn chát.
"Hắn sẽ phải trả giá, Taehyung nói, giọng bình thản nhưng chứa đựng sự cam kết chết người. "Tôi hứa với em. Khi tôi lấy được 2000 tỷ, việc đầu tiên tôi làm là san phẳng cái bệnh viện đó và đưa em gái em ra."
"Anh..." Ha-eun ngước nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm. "Anh cũng có người thân bị họ hại sao?"
Taehyung cười nhạt, ngả người ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà.
"Cha tôi... từng là kế toán trưởng của Daesan. Ông ấy phát hiện ra quỹ đen và muốn tố cáo. Nhưng ông ấy quá ngây thơ. Chủ tịch Choi đã ép ông ấy nhảy lầu tự sát ngay trước mặt tôi... năm tôi 10 tuổi. Chúng ngụy tạo thành một vụ tham ô và tự tử vì tội lỗi."
Hắn quay sang nhìn Ha-eun, ánh mắt rực lửa thù hận: "Tôi không muốn tiền của chúng. Tôi muốn dùng chính số tiền bẩn đó để chôn vùi cả cái tập đoàn này. Tôi muốn chúng nếm trải cảm giác mất tất cả, giống như tôi năm đó."
Ha-eun nhìn hắn. Cô thấy được nỗi đau tột cùng ẩn sau vẻ ngoài ngạo mạn, bất cần đó. Hắn và cô, hai kẻ cô độc, hai kẻ bị tổn thương, đang dựa vào nhau giữa thế giới tàn khốc này.
Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng vươn tay ra, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn đang đặt trên ghế.
Taehyung cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm lấy tay mình. Hắn lật bàn tay lại, đan mười ngón tay vào nhau, siết chặt.
"Đêm nay..." Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy từ tính. "Ở lại đây với tôi."
Tim Ha-eun lỡ một nhịp. Cô hiểu ý hắn. Nhưng cô cũng nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt hắn. Hắn không cần tình dục lúc này. Hắn cần một sự hiện diện. Một hơi ấm.
"Được" Cô gật đầu.
...
Phòng ngủ Master.
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng lọt qua rèm cửa sổ.
Họ nằm trên chiếc giường King size rộng lớn. Không có chuyện gì nóng bỏng xảy ra theo nghĩa xác thịt.
Taehyung nằm nghiêng, một tay gối đầu, tay kia vòng qua eo Ha-eun, kéo cô sát vào lòng mình.
Ha-eun nằm gọn trong vòng tay hắn, đầu tựa lên lồng ngực trần rắn chắc. Cô có thể nghe rõ nhịp tim đập đều đặn, mạnh mẽ của hắn. Mùi hương nam tính của hắn bao trùm lấy cô, mang lại cảm giác an toàn lạ lùng mà cô chưa từng có.
Taehyung không ngủ ngay. Hắn dùng ngón tay vuốt ve dọc theo sống lưng cô qua lớp áo choàng lụa mỏng manh. Cảm giác trơn láng, mềm mại của lưng cô dưới tay hắn là một liều thuốc an thần cực mạnh.
"Ha-eun" Hắn gọi khẽ.
"Hửm?" Cô đáp, mắt nhắm nghiền, giọng ngái ngủ.
"Em có sợ tôi không?"
Ha-eun mở mắt. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào cằm hắn. "Có. Đôi khi."
"Tốt" Taehyung cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. "Sợ tôi là đúng. Nhưng hãy nhớ, nỗi sợ đó sẽ giữ em an toàn. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, con quái vật trong tôi sẽ không bao giờ làm hại em."
Ha-eun mỉm cười nhẹ, cô chủ động vòng tay ôm lấy eo hắn, vùi mặt sâu hơn vào ngực hắn.
"Ngủ đi, Giám đốc. Anh nói nhiều quá."
Taehyung bật cười khẽ, tiếng cười rung lên trong lồng ngực. Hắn siết chặt vòng tay hơn, gác cằm lên đỉnh đầu cô.
Lần đầu tiên sau 20 năm, Kim Taehyung chìm vào giấc ngủ mà không cần dùng thuốc an thần. Hắn ngủ một giấc không mộng mị, bên cạnh người con gái mà hắn biết rằng, cô ấy cũng đang mang những vết thương giống hệt hắn.
Trong bóng tối, hai tâm hồn vụn vỡ đã tìm thấy mảnh ghép của mình.
...
Sáng hôm sau.
Ánh nắng chói chang chiếu vào phòng.
Ha-eun tỉnh dậy, quờ quạng tay sang bên cạnh. Trống không.
Cô mở mắt, ngồi bật dậy. Taehyung không có ở đó.
Trên tủ đầu giường có một tờ giấy note và một chiếc thẻ tín dụng đen quyền lực.
Nét chữ của Taehyung mạnh mẽ, dứt khoát:
"Tôi đến tập đoàn xử lý lão Park. Tối nay tôi về muộn.
Mua quần áo mới đi. Đừng mặc đồ của tôi nữa, nhìn em mặc áo sơ mi của tôi... tôi không tập trung làm việc được."
- KTH -
Ha-eun cầm tờ giấy lên, bật cười. Cái tên này, đến viết thư để lại cũng phải trêu chọc cô mới chịu được.
Cô cầm chiếc thẻ đen lên. Cô không định tiêu tiền của hắn, nhưng cảm giác được "bao nuôi" một cách công khai thế này... cũng không tệ chút nào.
Đúng lúc đó, điện thoại của cô rung lên. Một tin nhắn đến.
Không phải từ Taehyung.
Là từ một số lạ.
"Chào cô em gái thất lạc. Nghe nói cô đang ngủ trên giường của kẻ thù? Ha-yoon ở đây nhớ chị lắm đấy."
Kèm theo đó là một bức ảnh. Ảnh chụp em gái cô đang nằm trên giường bệnh, dây dợ chằng chịt, nhưng trên cổ con bé... có đeo một sợi dây chuyền có gắn thiết bị kích nổ nhỏ xíu.
Điện thoại trên tay Ha-eun rơi xuống sàn. Cạch.
Mặt cô cắt không còn giọt máu.
Chủ tịch Shim đã ra tay. Và lần này, hắn không còn chơi trò dọa dẫm nữa.
Cuộc chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co