Chap 37
Jung Ah cảm thấy chắc chắn mình bị ma nhập.
Nếu không thì phải giải thích thế nào? Khi đối mặt với lời mời của Taehyung, mọi suy nghĩ trong đầu cô chỉ có một câu trả lời: "Từ chối."
Nhưng nửa giờ sau, Jung Ah đã đứng dưới một tấm biển lớn đầy màu sắc.
"Chỗ này là chỗ nào?"
Suy nghĩ một hồi, Jung Ah quyết định hỏi thẳng Taehyung.
"Quán karaoke." Taehyung nói xong, nhìn ánh mắt vẫn kiểu "là chỗ gì" của Hồ Ly, anh cúi đầu cười nói: "Họ nói đúng đấy, trông cậu đúng là học sinh ba tốt."
Hồ Ly chớp chớp mắt.
Tuy vẫn chưa hiểu quán karaoke là gì, nhưng có lẽ cô cũng biết đại khái nơi này là chỗ giải trí.
Thế là Jung Ah đẩy mắt kính lên, tự nhiên quay người lại: "Tôi chợt nhớ ra mình phải quay lại trường lấy đồ. Chúc các cậu vui vẻ."
Taehyung khẽ cười khẩy, sải bước chặn đường Jung Ah.
Anh cụp mắt xuống, cười nửa miệng nhìn cô: "Dây thừng của cậu đâu?"
"Dây thừng gì cơ?"
Taehyung không nói gì, cụp mắt xuống, chỉ vào cổ tay cô.
Jung Ah chợt nhận ra, cúi đầu xuống, nghiêng mặt khó chịu: "Dù sao... cũng đang là kỳ nghỉ đông." Cô quay lại kiểm tra cửa quán, ít nhất cửa ra vào cũng rất sáng sủa: "Ở đây trông ổn đấy, tôi nới lỏng sợi dây một chút nhé?"
"Không thể."
Taehyung cúi người xuống, giơ tay móc gọng kính đen của cô gái ra.
Anh liếc nhìn phía sau Jung Ah rồi nói: "Chỉ là nơi bọn họ tìm phòng riêng để ca hát và chơi game thôi. Vào đó ngồi nửa tiếng, tôi sẽ cùng cậu đi về."
Jung Ah khẽ cau mày, giơ tay muốn lấy kính lại: "Tôi đi cùng cậu, không phải cậu đi cùng tôi."
"Ồ, được rồi, vậy cậu ở lại với tôi."
Taehyung khẽ cười, cầm kính lắc lắc: "Đây là 'con tin', đợi cậu đi cùng tôi vào trong thì tôi sẽ trả lại cho cậu."
"..."
Sao lại có một đại thiếu gia ấu trĩ thế này chứ?
Jung Ah chưa từng đến những nơi như vậy, nhưng phòng riêng mà Dong Ju đặt lại ở tận cuối. Cô và Taehyung đi không biết bao nhiêu khúc quanh, nghe vô số tiếng quỷ khóc sói gào.
Nghe tới mức Jung Ah hơi nghi ngờ nhân sinh: "Cậu không gạt tôi đấy chứ?"
"Tôi lừa cậu cái gì?"
"Cậu có chắc đây là quán karaoke mà cậu nói, chứ không phải..."
"Hú!"
Một tiếng hú khó mà phán đoán được trạng thái tinh thần đột nhiên tràn ngập toàn bộ hành lang thông qua hệ thống loa.
Jung Ah dừng bước, cất giọng chậm rãi không chút biểu cảm: "... Không phải nhà ma chứ?"
Taehyung vốn cũng hơi khó chịu, nhưng khi nghe lời này, trong mắt anh thấp thoáng ý cười: "Lát nữa ai quấy rầy cậu, tôi sẽ đuổi bọn họ ra ngoài."
"Mời hai vị."
Cuối cùng người phục vụ dẫn đường cũng dừng lại.
Cánh cửa nạm vàng tô bạc trông khá nặng nề được mở ra, đối phương cúi xuống làm động tác mời hai người.
Bên trong phòng VIP, mấy người kia lập tức im lặng, dừng hết động tác rồi đồng loạt nhìn sang.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến họ lộ ra vẻ mặt kỳ lạ.
Trước mặt là một cô gái ăn mặc rất giản dị, gương mặt trong trẻo, đặc biệt là đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần kia nhẹ nhàng và không có bất cứ cảm xúc nào.
Taehyung đứng phía sau cô, anh mặc một chiếc áo khoác da dê màu đen, cổ dựng lên một nửa, bên dưới là một chiếc quần yếm màu đen. Tuy bị Jung Ah che chỉ để lộ ra chân trái, nhưng thiết kế túi hộp hay vướng víu này lại tôn lên đôi chân vừa dài vừa thẳng của anh.
Điều thu hút sự chú ý nhất là thứ anh đang cầm trên tay.
Hai ngón tay trái của anh lười biếng móc gọng kính đen, buông xuôi ở bên người.
Rõ ràng đó không phải là đồ của anh.
"Taehyung, cậu thật sự dẫn người tới đây sao?" Trong phòng có người phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Taehyung vốn đang nói chuyện với Jung Ah, anh cụp mắt xuống cười nửa miệng nhìn cô.
Nghe vậy, anh ngước mắt lên, nụ cười không hề nhạt đi mà tràn ngập sự lạnh lẽo.
Rất kỳ lạ là chỉ khác là cụp mắt và ngước mắt lên, nhưng người nào trong phòng đang nhìn chằm chằm Taehyung cũng cảm thấy sự khác biệt rất rõ rệt.
Khi anh nhìn cô ánh mắt rất gần gũi, nhưng khi ngước mắt nhìn vào trong, cả người như trở nên xa cách không thể chạm tới.
"Có ý kiến à?"
Taehyung cất giọng trầm thấp, vừa mơ hồ vừa êm tai: "Vậy tớ đi nhé?"
"Không, không, không, không!" Mấy người trong phòng tỉnh táo lại, nhanh chóng đứng dậy, chừa lại hai ghế trống ở giữa.
Đèn trong phòng mờ ảo.
Khuôn mặt nào cũng có vẻ xa lạ, Jung Ah cũng không muốn làm quen ai ở đây nên đi về phía chiếc ghế sofa trống ở góc hẻo lánh nhất phòng.
"Ê, ê Jung Ah, đừng ngồi xa thế!" Một thanh niên lạ mặt chạy tới chặn trước mặt Jung Ah.
Suýt nữa đi đụng vào nhau.
May mà cậu ta kịp dừng lại, vừa đứng thẳng dậy thở phào một hơi thì cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của ai đó đang nhìn mình.
Chàng trai: "..."
Jung Ah nhìn người đột nhiên đứng trước mặt nở nụ cười ngốc nghếch khó hiểu: "Chúng ta... quen nhau sao?"
"Đúng vậy, cậu có biết xấu hổ không hả?" Mấy người ngồi trên sô pha la ó: "Đó là người của thiếu gia nhà chúng tôi!"
Taehyung cười khẩy, anh vừa cởi khóa chiếc áo khoác đen đang mặc trên người ra, sau đó ở dưới tầm mắt mọi người anh hơi cuộn áo len đen lên, để lộ cơ bụng săn chắc.
Anh cầm đĩa trái cây trên bàn lên, nhặt lấy mấy quả cam trong đó, nghịch nghịch trong lòng bàn tay rồi lạnh lùng ném một quả về phía chàng trai đang ngồi trên ghế sofa: "Hỏi tớ cái gì?"
Ném tiếp quả thứ hai: "Gọi ai, hỏi ai?"
Ném quả thứ ba: "Không nói được tiếng người thì làm sao hát được đây?"
"..."
"Taehyung! Đừng ném nữa... Ôi! Tớ sai rồi, sai rồi!"
Chàng trai trên ghế như bị lợn rừng tập kích, bị ngộ thương, đáng tiếc Taehyung ném chính xác đến mức không trúng người nào khác.
"Cậu ấy không hổ là người đàn ông mà đội thi đấu của nhà trường không có được." Chàng trai bị ném chạy tán loạn, ôm lấy người anh em cuối cùng mà mình túm được, kêu rên: "Với tỉ lệ ném chính xác thế này, nên gia nhập đội tuyển quốc gia.."
"Haha, đáng đời, ai bảo cậu lắm mồm."
"Tớ hu hu hu..."
Sau khi ném hết đĩa cam, Taehyung đặt đĩa trái cây rỗng xuống rồi đút tay lại vào túi.
Anh quay người lại, tưởng Jung Ah đã ngồi trong góc rồi, lại phát hiện cô không nhúc nhích, đứng ở nơi tối tăm ngay sau lưng anh.
Taehyung ngạc nhiên: "Sao cậu không qua đó?"
Sau đó lại mỉm cười nói: "Cậu muốn ngồi đâu thì ngồi, họ không dám ngăn cản cậu đâu."
Bên cạnh hai người, chàng trai đứng ra cản đường vừa bị giết gà doạ khỉ xong điên cuồng gật đầu: "cứ tự nhiên như ở nhà."
Jung Ah có chút bất đắc dĩ nói: "Tôi sẽ nghe lời cậu, bọn họ cũng là bạn của cậu."
Tuy cô không nói ra ẩn ý, nhưng Taehyung vẫn hiểu được, anh khẽ nhướng mày, nghiêng người về phía sau lưng Jung Ah rồi hơi xoay người.
Trong khung cảnh hỗn loạn, giọng nói của anh vẫn rất rõ ràng: "Không cần phải nể mặt tôi."
Jung Ah đột nhiên cảm thấy vành tai hơi nóng: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không có."
Anh lùi lại hai bước, nhìn cô bằng đôi mắt đen láy, mỉm cười rạng rỡ: "Tôi rất vui khi cậu có thể đi cùng tôi."
"...."
Jung Ah chịu hợp tác, cuối cùng hai người bị kéo ra ghế sofa ở giữa.
Ngồi đối diện Jung Ah là một cô gái mà cô chưa gặp bao giờ. Trên tai cô ta có nhiều lỗ khuyên, mặc áo khoác da, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Jung Ah với ánh mắt có phần khinh thường.
Ở giữa, Taehyung bị đám người Dong Ju kéo đi nói chuyện gì đó. Jung Ah lờ mờ nghe thấy cô gái và người bên cạnh khẽ cười, giọng nói lọt vào tai cô...
"... Không thể ngờ được cuối cùng cậu ấy lại chọn người thế này, lại còn dẫn tới..."
"?"
Mi mắt Jung Ah khẽ giật.
Cô không kiêng dè hay né tránh, ngước mắt lên nhìn cô gái.
Cô ta tình cờ liếc nhìn cô, bị ánh mắt này làm cho choáng vàng.
Đối phương dừng lại, vô thức ngồi thẳng người: "Cậu nhìn tôi làm gì? Chúng tôi đang nói chuyện riêng." Hình như cô ta hơi e sợ, liếc nhìn về chỗ Taehyung ở phía xa.
Sau khi xác định Taehyung không nghe thấy, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại định nói gì đó.
Lại thấy cô gái trước mắt chậm rãi đẩy gọng kính lên.
"Không cần nhìn cậu ấy, cậu đâu có nói xấu cậu ấy."
Cô gái mặc áo khoác da nghẹn họng.
Jung Ah không quan tâm sắc mặt cô ta thế nào, trong tiếng quỷ khóc sói gào cô vẫn bình tĩnh nói: "Thật ra tôi không quan tâm cậu nói gì."
"Dưới đa số tình huống thì không sao, nhưng thỉnh thoảng... Thỉnh thoảng, có lúc tôi cũng không nhịn đâu."
Vị dụ ở cái nơi chết tiệt khiến huyệt thái dương của cô phải phình lên thế này.
"Ráng nhịn một lát." Jung Ah nhìn đồng hồ treo tường, "Cùng lắm là hai mươi phút nữa tôi sẽ rời đi."
Mặt cô gái kia chuyển sang tái mét.
Cô ta há to miệng nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra lời doạ dẫm, hất mặt quay đi.
Jung Ah có hơi khó hiểu, thầm nghĩ tính tình cô gái này đúng là ngang ngược, tại sao cô thông cảm với cô ta mà cô ta lại chẳng biết ơn.
Đang còn nghĩ ngợi.
Đột nhiên, một mùi hương lạnh có phần gay gắt theo gió ập tới.
Mùi này hơi quen quen.
Hình như sữa tắm hay dầu gội của Taehyung đều có mùi này.
Jung Ah quay lại thì thấy đôi chân dài của Taehyung đang đứng cạnh mình.
"Đang nói gì vậy?" Giọng nói vang trên đỉnh đầu có vẻ lạnh lùng.
Jung Ah ngước mắt nhìn anh.
Ghế sofa trong quán karaoke này hơi ngắn, đây là lần đầu tiên cô để ý thấy Taehyung cao lớn như vậy, eo và bụng gần như ngang tầm mắt cô.
Thế là Jung Ah chỉ có thể ngả người về phía sau.
Nhưng trước khi cô kịp bị chói mắt bởi ánh đèn trên trần nhà, người đứng trước mặt cô đã bật cười khúc khích, dáng người cao lớn khuỵu gối ngồi xổm xuống.
"Sao cậu lùn thế Hồ Ly?"
"?"
Hồ Ly chưa kịp nổi giận, Taehyung đã quay mặt đi mỉm cười, ánh mắt quét qua cô rồi dừng lại ở cô gái mặc đồ da ở phía sau.
Đối phương đang chột dạ nhìn anh.
Taehyung nghiêng người ngồi xuống cạnh Jung Ah, trên mặt anh vẫn là nụ cười nửa miệng, nhưng ánh mắt hờ hững: "Sao thấy tôi qua lại không nói gì nữa? Chẳng phải vừa rồi mấy người nói chuyện rất sôi nổi ư?"
Jung Ah: "Hình như cậu hiểu nhầm về sự sôi nổi thì phải."
Sắc mặt cô gái kia đột nhiên thay đổi.
Nhưng lời nói tiếp theo của Jung Ah lại khiến cô ta bình tĩnh lại.
"Nhưng không cần cậu lo lắng đâu." Jung Ah giơ tay lên vẫy tay trước mặt Taehyung, như muốn cắt đứt ánh mắt của anh: "Cậu rảnh lắm à?"
Taehyung bất đắc dĩ nhìn lại: "Hồ Ly, cậu có tin vào Phật giáo không?"
Jung Ah hiểu ngay, không chút cảm xúc nói: "Tôi chỉ không thích làm những việc không hiệu quả thôi".
"Hiệu quả gì."
"Jae Mi bảo là những vệ tinh xung quanh cậu sẽ không bao giờ lụi tàn." Jung Ah bình tĩnh nói: "Tuy tôi bị ngộ thương nhưng cũng chẳng thể tránh được."
"..."
Taehyung tức giận tới bật cười, mười ngón tay thon dài vỗ vào nhau rồi lại mở ra, tựa như đang đè nén cảm xúc nào đó, giây lát sau mới quay sang nói: "Vậy thì cậu buộc chặt chút."
"?"
Jung Ah chưa kịp hiểu ra ý gì thì ở đầu kia của phòng hát, Dong Ju đã cầm đĩa hoa quả và micro lên gõ hai tiếng như chiêng trống, thu hút sự chú ý của mọi người nơi này.
"Nào, nào, ngồi vào chỗ đi các đồng chí, đến giờ thi đấu rồi!"
"Ờooooooo..."
Nhóm người trong phòng hát như bị tiến hoá ngược thành tinh tinh reo hò khiến Jung Ah hơi mê mang.
Có lẽ Taehyung đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh nhịn cười, giữa những tiếng ồn ào lại nghiêng người thì thầm vào tai cô: "Thứ bọn họ thích không phải là trò chơi, họ thích xem kẻ nào thua trong mỗi ván chơi bị trừng phạt."
"Hình phạt gì?"
"Không có gì mới, là trò nói thật hay mạo hiểm." Taehyung chỉ vào màn hình bài hát, "Hay là chọn mấy bài kỳ lạ để ai thua cuộc thì phải hát?"
"?"
Jung Ah đang định nói cô có thể từ chối tham gia không thì Dong Ju đã cổ vũ: "Trận đầu tiên chúng ta sẽ chơi Gặp 7 là gõ —— mục tiêu của chúng ta chỉ có một! Bất kể bao nhiêu ngã xuống ——"
Chiếc micro đã được trao cho đám tinh tinh.
Trên sofa đột nhiên vang lên tiếng ồn ào: "Cũng phải khiến Taehyung thua!"
Jung Ah"?"
"?"
Jung Ah không phải là người duy nhất lần đầu tiên chơi trò này. Chẳng bao lâu sau, các "lão làng" bắt đầu mồm năm miệng mười phổ cập kiến thức với vẻ ai oán.
Nói thì cũng dễ thôi.
Quy tắc của Gặp 7 là gõ đúng như tên gọi, bắt đầu đếm lần lượt theo vòng từ 0, nếu gặp số 7 hoặc bội số của 7 thì phải im lặng và gõ xuống bàn.
Ai gõ hoặc báo sai sẽ tự động bị phạt, sau đó tiếp tục từ chỗ sai.
Sở dĩ nhóm người này phẫn uất như vậy là vì Taehyung chưa từng thất bại trong bất kỳ trận đấu nào trước đây của họ, mà anh chỉ tham gia một vài lần.
Kỷ lục đỉnh cao là vào kỳ nghỉ hè cách đây nửa năm, một nhóm người đã thức cả đêm chỉ để chờ đợi anh thua cuộc, bị trừng phạt vô số lần và đếm tới cuối cùng còn mê sảng.
Taehyung là người duy nhất buồn ngủ đến mức ngáp liên tục, vẻ mặt còn lạnh lùng chán đời mỉa mai mấy người bọn họ, nhưng không hề phạm một sai lầm nào.
Điều khó chịu nhất là trước khi rời đi vào sáng sớm ngày hôm sau anh còn nói một câu.
"Chán chết đi được."
Thế là bỗng trở nên nổi tiếng sau một trận chiến.
Jung Ah nghe xong muốn cười nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất đau lòng, những người này thật ngây thơ và ngu ngốc.
Đừng nói là người có trí thông mình không dốc lòng học Toán nhưng dù bài thi khó tới đâu cũng vẫn làm được trên 95 điểm như Taehyung , mà ngay cả đối với cô, trò chơi 'Gặp 7 là gõ' này còn ấu trĩ hơn trẻ con.
Ngay cả khi bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và môi trường, phải căng thẳng tới đâu mới có thể quên 1+1=2 chứ?
Nửa tiếng sau.
Jung Ah không cười được nữa.
Sự thật đã chứng minh, nhóm người này không chỉ ngây thơ, ngu ngốc mà còn rất bướng bỉnh. Bọn họ có chung mối hận thù và thể hiện khí thế "nếu Taehyung không thua một lần thì trận đấu này hôm nay sẽ không kết thúc".
Khi người thứ 18 thua cuộc và chàng trai cao 1,9 mét bị ép hát bài "Ruby Chan", cuối cùng Jung Ah cũng không thể chịu đựng được nữa.
Cô nghiêng người đến gần Taehyung: "Cậu thua một lần đi được không?"
"?"
Taehyung nhướng mày ra hiệu cho cô nhìn chàng trai đang kìm nén tới đỏ bừng mặt: "Cậu đoán xem vì sao cậu ta lại biến thành như vậy?"
"Chỉ là một bài hát thôi mà, cậu..."
Lời còn chưa nói xong.
Bài hát bắt đầu.
.....
Bài hát kết thúc trong vẻ mặt đờ đẫn của Hồ Ly.
Trong phòng hát tràn ngập niềm vui, chỉ có bạn hát bỏ chạy bán sống bán chết.
Giữa tiếng cười của mọi người, Taehyung cũng cười theo.
Chỉ là trong suốt quá trình anh không hề nhìn chàng trai ngượng ngùng kia, mà chỉ nhìn về một hướng, cánh tay lười biếng đặt trên tựa lưng, ngón tay thon dài trắng lạnh che trước cằm, nhưng vẫn không giấu được ý cười tràn ra khỏi đáy mắt khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Hồ Ly.
Đợi làn sóng cười điên cuồng này lắng xuống một chút.
Cuối cùng khó khăn lắm Jung Ah mới tỉnh táo lại được.
"Khi tụ tập cùng nhau, các cậu đều..." Cô khó khăn lựa chọn từ ngữ: "Chơi trò biến thái như vậy à?"
Taehyung cười đến khàn cả giọng: "Vậy mà cậu còn muốn tôi thua."
Nhìn đám tinh tinh càng ngày càng điên cuồng, Jung Ah nhẹ nhàng nói: "Cậu có thấy thua một ván rồi rời đi sớm là một lựa chọn tốt hơn không?"
Taehyung tỏ ra hời hợt, lạnh lùng vô tình: "Tôi không nghĩ vậy."
"."
Một vòng mới của trò chơi lại bắt đầu.
Người anh em hát bài "Ruby Chan" vừa rồi thua ở số 952, thế là tính từ cậu ta bắt đầu từ 953.
Thấy tiếng đếm hoặc tiếng gõ bàn càng ngày càng gần, những người phía trước đều hết sức căng thẳng, im lặng đếm số của mình. Trừ Taehyung đang cầm điện thoại di động, có vẻ đang thản nhiên nhắn tin cho ai đó.
Hồ Ly chớp mắt nhẹ.
Người bên trái Taehyung hô 963. Taehyung cụp mắt xuống, nhấn gửi, đang định đọc rõ từng số...
"Tae."
Hơi thở của thiếu nữ đột nhiên phả vào sườn cổ.
"..."
964 mắc kẹt giữa đôi môi mỏng.
Toàn căn phòng im lặng như tờ.
Ba giây sau.
"Ôi! Taehyung! Cậu thua rồi."
"Ha ha ha ha ha!"
"Taehyung, cậu cũng có ngày hôm nay!"
"Trừng phạt cậu ấy! Trừng phạt cậu ấy!"
"..."
Những con tinh tinh như đang phát điên.
Giữa tiếng ồn ào sắp xé rách màng nhĩ người ta, Taehyung chậm rãi đẩy đầu lưỡi vào bên trong má, mấy giây sau, anh khẽ cười nhẹ.
Nói là cười nhưng nó giống với tiếng thở hơn, vô cùng nhẹ nhàng.
"Được... Hồ Ly." Dưới ánh đèn mờ ảo, Taehyung quay người nhìn Jung Ah vừa làm việc xấu đang từ từ cuộn người lại thành một quả bóng với vẻ mặt hết sức ngây thơ bên cạnh.
Đôi mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm cô ba giây, sau đó đột nhiên mỉm cười: "Tôi đồng ý nhận thua. Đây là lựa chọn của cậu."
"?"
Jung Ah có chút bất an, vừa định thò đầu ra ngoài đã thấy Taehyung duỗi đôi chân dài đứng dậy khỏi ghế sofa, đi vòng qua bàn, bình tĩnh bước đến màn hình bài hát.
"Này, Taehyung , cậu không thể tự lựa chọn được. Chọn ngẫu nhiên trong mấy bài kỳ lạ, tới bài nào thì chọn bài đó!"
"Ừ. Các cậu làm đi."
Taehyung nói rồi đi ngang qua màn hình chọn bài, anh cầm hai chiếc ghế da ở ngoài cửa, mỗi tay một chiếc, cuối cùng bước tới chính giữa màn hình rồi đặt xuống.
Chiếc micro đã được "chu đáo" trao tận tay anh.
Taehyung giơ micro lên trước cằm, nhìn Hồ Ly đang cố thu mình lại trên ghế sofa. Anh đã cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc áo len đen, bỗng nhiên nhấc tay lên rồi ngón tay thon dài lười biếng ngoắc ngoắc về phía Jung Ah, sau đó chỉ vào chiếc ghế da trước mặt.
"Hồ Ly." Giọng nói được khuếch đại qua micro thậm chí còn trầm ấm hơn: "Lại đây."
Phòng hát im lặng trong hai giây, sau đó tràn ngập tiếng la hét.
Đối diện với đôi mắt đen ngược sáng của Taehyung và cảm xúc như những đốm lửa đang nhảy nhót nơi đáy mắt anh, Jung Ah ngập ngừng: "..."
Xong đời rồi.
Taehyung lại sắp "phát điên".
Tự gây nghiệt không thể sống, hơn nữa cô cũng không phải là người không dám nhận trách nhiệm.
Dù sao thì cũng không phải cô hát.
Hát xong cứ đi luôn.
Ai sợ ai?
Sau khi an ủi tâm lý xong, Jung Ah hít sâu một hơi, đứng dậy đi vòng qua bàn, đứng trước chiếc ghế da.
"Tôi ngồi đây đợi cậu hát xong sẽ đi, nhưng mà ra khỏi cánh cửa này, cậu không được ôm hận về chuyện ngày hôm nay nữa." Jung Ah phòng hờ trước.
Đôi mắt đen nhánh của Taehyung như đang mỉm cười: "Được."
Lúc này Jung Ah mới ngồi xuống.
Để tránh tình trạng quá xấu hổ, cô nhìn thẳng vào màn hình hiển thị trước mặt, nhưng qua khóe mắt vẫn nhìn thấy Taehyung khoanh chân ngồi xuống chiếc ghế da bên cạnh.
Có điều không giống cô.
Anh đang đưa lưng về phía màn hình, hoàn toàn đối mặt với cô.
Jung Ah làm như không thấy.
Cũng đúng lúc này, tên bài hát từ từ xuất hiện trên màn hình.
《I wanna be your slave》
Jung Ah giật mình.
Cô đã ghi nhớ từ "slave" trong học kỳ trước, chắc là nô...?
Học sinh kém tiếng Anh như Jung Ah còn chưa kịp xác nhận suy nghĩ của mình có đúng hay không thì đã nghe thấy một tiếng hét bất ngờ vang vọng từ ghế sô pha phía sau.
Có cả giọng nam.
Cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, nhăn mặt lại.
Hồ Ly là người thức thời.
Vì vậy trong giây lát cô đứng dậy: "Tôi có việc phải làm, cậu cứ ghi thù... đi."
Cổ tay cô bị nắm lấy.
Sau đó, Taehyung không cho phép từ chối từ từ kéo thiếu nữ đang chạy trốn quay lại chiếc ghế da trước mặt, đồng thời cũng "ân cần" đỡ cô quay người lại, đối mặt với anh.
"Bây giờ cậu muốn chạy trốn à?"
Taehyung nắm lấy cổ tay Jung Ah rồi nghiêng người về phía trước, lười biếng tựa khuỷu tay cầm micro lên đầu gối, micro chỉ cách đôi môi mỏng của anh một tấc.
Khóe môi anh hơi nhếch lên, ánh mắt tối sầm: "Muộn rồi."
"....!"
Nhiều năm sau, Jung Ah vẫn còn mơ về cảnh tượng này.
Nói chính xác hơn là đôi mắt u tối tựa như biển đen, vực thẳm không thấy đáy này đã chiếm cứ toàn bộ tầm mắt cô.
"......I wanna be your slave."
... Anh muốn làm nô lệ của em
Vào lúc đó, dường như tất cả những thứ còn lại trên thế giới này chỉ là chất giọng khàn khàn lười biếng này.
"I wanna be your master."
Cũng muốn làm chủ nhân của em
Cổ tay cô bị anh nắm chặt, đầu gối chạm vào nhau, cảm xúc nóng bỏng trong đáy mắt u tối của anh như xuyên qua bộ quần áo mùa đông dày cộp, khiến cô vô thức muốn tránh xa anh.
"...... wanna be a good boy."
... Muốn trở thành một chàng trai tốt
Nhưng anh đã nắm lấy cổ tay cô, chỉ để nhìn sâu hơn vào mắt cô.
"I wanna be a gangster."
Cũng muốn trở thành một tên lưu manh
Giọng nói kia như hoá thành một chiếc lưới đen vô hình, khiến cô muốn thoát cũng không thoát được.
"Cause you can be the beauty."
Vì em là công chúa xinh đẹp
Anh dây dưa, quấn lấy cô.
"And I could be the monster."
Và anh không ngại trở thành quái vật.
Taehyung kéo Jung Ah vào vực thẳm trong đáy mắt mình.
Thế giới chỉ thuộc về Jung Ah, cũng là vực thẳm chỉ thuộc về mình cô.
Sau này, khi đã dành trọn cả thanh xuân của mình, Jung Ah vẫn chưa từng thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co