Chap 38
Năm 2015, Jung Ah bước vào lớp 12.
Năm đó có một chuyện xảy ra mà Jung Ah không thể nào quên được.
Lee Won Sik bị bắt từ giữa năm vì tình nghi doạ dẫm, tống tiền.
Sau hai tháng điều tra, viện kiểm sát chính thức phê chuẩn lệnh bắt giữ, tòa án đã khởi tố vụ án. Bốn tháng sau, phiên toà về vụ án chính thức được mở ra.
Là người thân trực hệ duy nhất của Lee Won Sik, bà nội đã sáu mươi tuổi, sức yếu bệnh tật mà còn phải lặn lội đường xa đến tận Daegu chỉ vì một đứa con trai cặn bã như vậy.
Bây giờ đã là cuối năm.
Jung Ah vốn không biết những điều này, cho đến khi bà nội tới Daegu.
Doạ dẫm tống tiền với số tiền lên đến 40 triệu won.
"Mười, chưa đến mười năm?"
Trong một nhà khách nào đó ở Daegu.
Sau khi nghe luật sư trợ giúp pháp lý mà Bo Ra giúp liên lạc nói, bà nội sợ đến mức ngồi bất động trên ghế sofa.
Thấy sắc mặt bà không tốt, Bo Ra vội nói nhỏ:
"Bà đừng lo lắng quá. Cháu vừa hỏi qua luật sư, tình huống như của chú Won Sik, sau khi bị bắt ông ấy đã thành thật khai nhận mọi tội ác của mình và trả lại phần lớn số tiền. Về cơ bản sẽ được xử giảm nhẹ, ba tới năm năm thôi ạ."
"Xử giảm nhẹ, đúng, bà biết xử giảm nhẹ." Bà nội bối rối nắm lấy tay Bo Ra: "Có nhất thiết phải ba đến năm năm không? Với sức khoẻ này của bà, nếu Won Sik ngồi tù năm năm, thế... thế thì chẳng phải bà sẽ không thể nhìn mặt nó lần cuối ư?"
"Bà nội, bà đừng nói vậy! Jung Ah sắp đến rồi. Nếu bà còn tiếp tục tự rủa mình, cháu sẽ mách con bé đó."
"Jung Ah..."
Nhắc tới cháu gái là mắt bà nội đỏ hoe, ngập ngừng nói nhỏ: "Đáng lẽ bà không nên nói cho nó biết, nó đang học lớp 12, lại bị trễ nải..."
Bên cạnh chiếc ghế sofa nơi hai người đang ngồi cạnh nhau, luật sư Kang trợ giúp pháp lý thoáng dừng lại, ngước mắt khỏi tập hồ sơ: "Jung Ah mà cô nhắc đến là cháu gái Lee Won Sik, Lee Jung Ah phải không?"
"Vâng." Sắc mặt Bo Ra hơi thay đổi: "Chuyện này sau này có ảnh hưởng gì đến con bé không?"
"Ồ không không. Cô đừng hiểu lầm, hai người này không phải họ hàng trực hệ, sẽ không ảnh hưởng gì đến Jung Ah."
"Nhưng theo tôi được biết, hình như bạn cùng lớp Jung Ah có mối quan hệ mật thiết với nạn nhân trong vụ án này?"
"..."
Trong phòng đột nhiên im lặng.
Luật sư trả lời: "Xin lỗi, có lẽ tôi chưa nói rõ với hai người. Người bị hại trong vụ án này là Kim Taehyung, con trai của ông Kim – người tài trợ cho Jung Ah học cấp 3 và cũng chính là người báo án."
Bà nội choáng váng đến mức không thể bình tĩnh lại được.
Bo Ra bàng hoàng: "Thế chẳng phải 40 triệu won kia là ông ta tống tiền nhà họ Kim ư?"
"Đúng vậy, xét theo tài liệu trao đổi thông tin do Taehyung đưa cho công tố viên, ông Lee Won Sik..." Luật sư Kang ngập ngừng: "Đã dùng tư liệu cá nhân và tình cảnh gia đình của bạn học Jung Ah để uy hiếp Taehyung là sẽ công bố, bắt cậu ấy chuyển tiền tổng cộng ba lần, tổng số tiền lên tới 40 triệu won."
"..."
Bo Ra sửng sốt.
Từ khi vào làm ở Văn phòng Xóa đói giảm nghèo cô ấy đã phụ trách nhà họ Lee, biết rất nhiều về hoàn cảnh gia đình nhà họ. Nhưng dù vậy, cô ấy cũng không thể tin được rằng Lee Won Sik có thể trơ tráo đến mức dọa làm tổn thương cháu gái, xin tiền từ một người ngoài không phải họ hàng thân thích.
Quả thực, quả thực là...
"Là tôi có lỗi với Jung Ah, sao tôi lại sinh ra cái thứ như vậy... Won Sik tới là để đòi nợ, nó... nó chính là con quỷ tới đòi nợ!"
Cảm xúc của bà nội như vỡ hoà, nước mắt rơi lã chã.
Người già tuổi đã cao, tim mạch và mạch máu não vốn đã không tốt, sao có thể chịu được sự thay đổi quá nhanh của cảm xúc.
Bo Ra không nghĩ được gì nữa, thấp giọng an ủi bà.
Hiển nhiên, luật sư Kang đã quen với việc nhìn thấy những cảm xúc khác nhau của thân chủ hoặc người nhà, vẻ mặt không hề thay đổi. Mãi đến khi bà nội bình tĩnh lại một chút, luật sư Kang mới nói lại lời vừa rồi.
"Tình huống tuyên án mà cô vừa đề cập, về cơ bản là phù hợp với tình hình. Tuy nhiên, nếu tình huống thực tế đúng như vậy, chúng ta vẫn còn một cơ hội lớn có thể lách vào."
"Cơ... Cơ hội gì?" Bà nội lau nước mắt, ngước mặt lên.
"Trong kiểu vụ án hình sự này, nếu nạn nhân sẵn sàng đưa ra đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giảm án".
Luật sư Kang dừng lại, vẻ mặt có chút thay đổi.
"Hai người hẳn là cũng biết đôi chút, mặc dù năm nay người bị hại mới thành niên, nhưng xét về hoàn cảnh và điều kiện của gia đình thì cậu ấy sẽ không quan tâm tới 40 triệu won này. Lần báo án này rõ ràng là có ý tứ trừng trị và cảnh cáo hơn. Nếu lấy được đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự từ chỗ Taehyung, tôi nghĩ cuối cùng mức phạt sẽ giảm xuống dưới ba năm."
Bo Ra giải thích cho bà nội một lúc, bà mới dần hiểu ra.
Có lẽ vì quá sốt ruột nên nếp nhăn trên mặt bà càng hằn sâu, rụt rè hỏi: "Nhưng Won Sik đòi tiền người ta, đứa trẻ... đứa trẻ kia có bằng lòng cho không?"
"Việc này cần sự trao đổi và thương lượng giữa hai người. Nếu bà thấy bất tiện, tôi có thể thay bà liên hệ..."
"Cốc cốc."
Đột nhiên có tiếng gõ cửa nhà khách.
Bo Ra đứng lên: "Chắc là Jung Ah đến, cháu đi mở cửa."
Jung Ah đi cùng xe với Taehyung tới.
Chú Choi đang lái xe, hai người ngồi ở ghế sau, người ngồi bên trái thì nhìn bên trái, người ngồi bên phải thì nhìn bên phải. Trong suốt ba mươi tư phút ngồi trên xe, hai người hầu như không nói với nhau một lời nào.
Chú Choi cảm thấy chuyến đi này sẽ rút ngắn mất nửa tháng tuổi thọ của mình.
Bên ngoài nhà khách có phần đơn sơ và vắng vẻ, khi chiếc xe sang chậm rãi dừng lại đã thu hút vô số ánh mắt.
Chú tài xế theo thói quen mở cửa sau trước.
Không chờ cửa xe tự động mở, Taehyung đã bước xuống xe trước, sau đó thuận tay ấn cửa bên ghế lái lại.
"Bụp."
Chú Choi kinh ngạc đến mức vội vàng hạ cửa kính xe xuống, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cậu chủ?"
"Đừng đậu xe ở đây, chú lái xe ra ngoài rồi lát quay lại sau."
Vẻ mặt Taehyung lạnh lùng và uể oải, lúc quay người lại anh thì thầm điều gì đó, sau đó đi vòng qua đầu xe bên kia, bước về phía Jung Ah.
Jung Ah đang đứng bên đường.
Có hai chàng trai đi ngang qua ngạc nhiên quay đầu lại phía sau cô.
"Thật sự là một chiếc Rolls-Royce!"
"Bầu trời đầy sao trong truyền thuyết đấy. Chỉ nhìn đã thấy ngầu rồi, không chú ý, biết thế lúc đi ngang qua chụp lại một bức."
"Nhưng tại sao chiếc xe này lại tới đây?"
"Đúng là gặp ma rồi..."
Rolls-Royce khởi động lần nữa, lặng lẽ rời khỏi con phố cổ này.
Jung Ah kìm nén cảm xúc, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Taehyung dừng lại trước mặt cô.
Đôi mắt đen như mực đó nhìn chằm chằm vào cô.
Hai người nhìn nhau trong vài giây.
Taehyung khẽ thở dài: "Cậu định không để ý tới tôi đến bao giờ? Chí ít cũng phải cho tôi một thời hạn thi hành án chứ?"
"Tôi không giận." Jung Ah nhìn anh.
Một hai giây sau, có lẽ dưới ánh nhìn luôn dễ dàng đâm thủng hàng phòng ngự của cô kia, Hồ Ly chột dạ nhìn sang chỗ khác: "Cho dù có, chủ yếu cũng không phải giận cậu."
"Vậy cậu giận ai?"
"Chính tôi."
"?"
Jung Ah đã nhận được điện thoại của Bo Ra và biết số phòng của nhà khách, cô lưỡng lự bước vào khu nhà thấp tầng cũ kỹ này.
"Lúc đầu tôi còn tưởng cậu chưa từng nói với tôi chuyện này, là vì cậu cho rằng việc cậu quyết định thay tôi là điều đương nhiên."
Jung Ah vừa nói vừa bước lên lầu, bỗng có ai đó nắm lấy cổ tay cô từ phía sau.
Lực tay kia không quá mạnh, cũng không kéo Jung Ah về phía sau mà chỉ làm cô dừng lại.
Taehyung đứng trên cầu thang thấp hơn cô hai bậc, hiếm khi anh nhìn cô với vẻ mặt sắc bén như vậy, như đang đè nén cơn tức giận.
Nhưng khi anh nhìn vào mắt cô, chỉ trong vài giây, cảm xúc trong đáy mắt u tối của anh đã sụp đổ.
Hàng mi dài của Taehyung từ từ khép lại, giọng nói hơi khàn khàn: "Lee Jung Ah."
"Cậu không có lương tâm à?"
Một cảm giác không tên đột ngột ập đến, nhưng khi Jung Ah nhìn Taehyung, cô dường như cảm nhận được nỗi buồn mà anh đang kìm nén.
Cô cũng có chút buồn bã.
"Cậu không thể giấu tôi, cũng không nói gì và yêu cầu tôi không được có ý nghĩ xấu nào cả." Thiếu nữ do dự, lật tay cầm ống tay áo anh: "Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, cậu không phải người như vậy."
Taehyung chợt ngước mắt lên.
"Tôi nói là tôi giận chính mình. Sau khi suy nghĩ kỹ về những điều vừa rồi, tôi đã nghĩ cậu là con trai của chú Kim, mà tôi lại nhận được sự giúp đỡ của nhà cậu, dựa vào đâu lại dám hà khắc với cậu. Tại sao... tôi lại yêu cầu cậu phản hồi cảm xúc nhiều hơn những người khác."
"Vậy cậu đã nghĩ ra chưa?"
Jung Ah dừng lại: "Cũng hiểu được đại khái rồi."
Ánh mắt Taehyung hơi thay đổi, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp: "Kết luận là gì?"
"..."
Hồ Ly sẽ không bị anh lừa.
Thế là đi tới đầu cầu thang tầng 2 xong, Jung Ah lặng lẽ nhìn anh: "Sau khi thi xong đại học xong tôi sẽ nói cho cậu biết kết luận."
"..."
Hồ Ly nheo mắt lại: "Trước đó đừng hòng quấy rầy tôi học tập."
Giống như một trái tim bỗng nhiên bị bóp chặt rồi đột ngột thả ra rơi xuống đáy.
Đôi mắt Taehyung tối sầm lại.
Nhưng Hồ Ly đi phía trước nhìn rất lạnh lùng vô tình, cô cũng không thèm quay đầu lại, buông lỏng ống tay áo của Taehyung ra, xác định phương hướng rồi đi thẳng về bên trái.
Taehyung dừng lại tại chỗ vài giây, thở dài một hơi.
Chưa đầy nửa năm nữa, cố chịu một chút là sẽ qua thôi.
Hôm qua thầy Han mới nhắc tới chuyện còn bao nhiêu ngày nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh đại học.
"Jung Ah!"
Ở hành lang phía trước, từ chỗ cánh cửa Jung Ah dừng lại đột nhiên truyền tới một giọng nữ lạ có vẻ kinh ngạc.
Jung Ah cũng nói chuyện với đối phương bằng giọng điệu khá quen thuộc: "Chị Bo Ra, làm phiền chị đưa bà nội em qua đây rồi. Trên đường có xảy ra vấn đề gì không ạ?"
Đến đầu cầu thang, Taehyung đang định bước tới thì chợt khựng lại.
Bà nội?
Giây tiếp theo, anh cúi đầu xuống nhìn đôi tay thò ra khỏi túi áo khoác.
Thon dài, trắng nhợt, khớp xương rõ ràng.
Vẫn sạch sẽ.
Sạch đến mức không thể moi ra thứ gì ngoại trừ một hòn đá.
Trong trạng thái bàng hoàng hiếm thấy, Taehyung quay người lại, bước chân vội vã khiến cầu thang vang lên tiếng cót két. Một lúc sau, bóng dáng anh đã biến mất ở cầu thang tầng một.
Tiếng động đi ngược hướng này khiến Jung Ah ngạc nhiên quay lại nhìn.
Nhưng không còn thấy bóng dáng Taehyung đâu nữa.
.....Anh giận?
"Có chuyện gì được chứ. Yên tâm đi, không sao đâu." Bo Ra ở trong cửa nói: "Em mau vào đi, bà nội đang ở trong. Bà ấy nói không muốn làm phiền em, nhưng chị thấy bà ấy trông ngóng gặp em lâu lắm rồi."
"Được ạ."
Jung Ah dời tầm mắt, bước vào.
Taehyung đến muộn hơn mười phút.
Khi cánh cửa lại vang lên tiếng gõ, bà nội còn đang nắm tay Jung Ah như không nỡ buông ra, bà ôm cô rồi nói những chuyện vụn vặt mấy tháng nay.
Tiếng gõ cửa vừa vang lên, luật sư Kang đang đứng ở cửa chuẩn bị rời đi bỗng sửng sốt trong giây lát.
"Hình như vẫn còn khách thì phải?"
"Không đâu. Ngoài nói với Jung Ah ra thì tôi không nói với ai khác nữa." Bo Ra đứng dậy đi về phía cửa: "Hay là người của nhà khách?"
Ngoài cửa.
Đứng trên hành lang dài hơi cũ kỹ là một chàng trai chừng mười tám, mười chín tuổi.
Khi bước vào lớp 12, Taehyung đã cắt tóc ngắn, không có tóc mái che trán, ưu điểm trên mặt anh càng nổi bật hơn, nét nào ra nét đó. Trong đó xương mày và sống mũi là nổi bật nhất. Trên người anh mặc áo khoác dài màu đen thẳng tắp, hai hàng cúc màu vàng kim kiểu cổ được cài tỉ mỉ, khí chất cũng rất lạnh lùng.
Thoạt nhìn, Taehyung và tường nhà cũ phía sau không tương thích với nhau chút nào, giống như sự xung đột giữa hai thế giới.
Cộng thêm khí chất lạnh lùng, xa lánh và uể oải của vị đại thiếu gia, luật sư Kang gần ngây ra một lúc rồi mới thận trọng nói: "Cậu là...?"
Taehyung liếc nhìn người mở cửa.
Người nọ mặc âu phục, giày da, thậm chí còn thắt cả cà vạt. Tay trái cầm một túi văn kiện, một góc của gói hàng chuyển phát nhanh EMS lộ ra, tay phải cầm một cuốn sổ đã gấp được một nửa, dày đặc nét chữ chưa khô mực. Hình như ống tay áo đang chạm vào cửa từng quệt qua mực đỏ đóng dấu không giặt hết được, vẫn để lại dấu vết mờ mờ.
Một luật sư, hơn nữa hẳn là một luật sư hỗ trợ pháp lý.
Taehyung thản nhiên kết luận rồi nhìn đi chỗ khác: "Jung Ah có ở đây không?"
"Jung Ah, tìm em kìa." Bo Ra có chút kinh ngạc trước vóc người và dáng vẻ quá mức nổi bật của thiếu niên ngoài cửa, sửng sốt một lát mới hoàn hồn lại được.
Cô ấy cười ngượng ngùng: "Sao còn xách cả túi lớn túi nhỏ thế? Vào trước đi."
Trong phòng, do bị ngăn cách bởi hai người và nửa cánh cửa nên Jung Ah chỉ thoáng thấy những đường nét sắc sảo trên chiếc áo khoác đen của Taehyung.
Cô có chút do dự: "Bà ơi, bạn...bạn cùng lớp của cháu đến rồi ạ."
"Bạn cùng lớp?" Bà nội bất ngờ hỏi.
Lúc này, ánh mắt của luật sư Kang lộ ra vẻ hưng phấn như đã ngộ ra điều gì đó. Taehyung cầm đồ trong tay bước vào cửa, đặt sát chân tường.
Nhà khách không lớn, sau khi anh đứng thẳng dậy thì thấy chiếc ghế sofa cách đó vài mét.
Jung Ah đang đi từ hướng đó tới.
Nhìn thoáng qua những hộp quà và giỏ trái cây chất đống bên cạnh đôi chân dài của Taehyung, Jung Ah cảm thấy đau đầu, đến gần thì thầm: "Vừa rồi cậu xuống dưới là để mua đồ à?"
"Ừm."
Taehyung mím đôi môi mỏng, tựa như có chút khẩn trương khó phát giác được.
Jung Ah thấy rõ yết hầu ẩn dưới cổ áo của anh khẽ di chuyển, một hai giây sau, Taehyung hạ giọng nói: "Tôi nên xưng hô thế nào?"
"?"
Jung Ah khó hiểu nhìn anh: "Cậu muốn xưng hô kiểu gì?"
"Nếu gọi là bà nội thì hình như hơi thân thuộc đúng không?" Taehyung hiếm khi cảm thấy không chắc chắn về điều gì đó.
Jung Ah suýt chút nữa nhếch khóe miệng, nhưng cô nhanh chóng mím môi: "Hay là..."
Cô nhỏ giọng hơn nữa.
Taehyung vô thức nghiêng người về phía trước, áp sát vào Jung Ah.
Hơi thở nhẹ nhàng của Hồ Ly phả vào xương quai xanh dưới chiếc áo len đen của anh: "Nếu cậu gọi tôi là cô nhỏ, cậu cũng có thể gọi là bà."
"..."
"?"
Anh cụp mắt xuống, bình tĩnh nhìn Hồ Ly rồi nói: "Lúc này rồi mà cậu còn muốn trêu tôi sao?"
Jung Ah ngừng cười, quay lại: "Bà ơi, cậu ấy là bạn cùng lớp với cháu. Bà có nhớ không? Cháu đã nhắc với bà mấy lần rồi đấy ạ."
Taehyung vừa mới hé môi định giới thiệu về mình, nghe được câu cuối cùng, tư duy vừa bình tĩnh lại hai giây đột nhiên biến mất.
Anh ngơ ngác rủ mắt nhìn chằm chằm phần lưng của Jung Ah.
Jung Ah buột miệng, nói xong mới phản ứng được, cô ngượng ngùng dừng lại.
May mắn là bà nội đã bật cười, vịn ghế sofa đứng dậy: "Bà nhớ, có nhớ, cháu nói trong lớp có hai người cực kỳ quan tâm cháu. Cậu ấy chính là cậu bé kia, đúng không?"
"Vâng, là cậu ấy ạ." Jung Ah kéo cổ tay Taehyung đang đứng bất động không rõ lý do ở phía sau.
Taehyung bừng tỉnh: "Chào bà nội, cháu là Kim..."
Bộp.
Giây tiếp theo, bàn tay đang kéo ống tay áo của cô đột nhiên che miệng anh lại.
Ba người còn lại trong phòng cũng ngạc nhiên, chỉ có Bo Ra và bà nội ngạc nhiên trước hành vi của Jung Ah, còn luật sư Kang thì vui mừng.
Taehyung im lặng rủ mắt, nhướng mày nhìn Hồ Ly.
"!"
Jung Ah vội vàng rút tay lại.
Trước khi quay lại, cô ném cho anh một cái nhìn u ám như một lời cảnh báo.
Lúc này, luật sư Kang đã cầm danh thiếp đi tới: "Cậu là bạn học Kim Taehyung phải không?" Luật sư Kang đưa danh thiếp cho anh: "Xin chào, tôi là luật sư của ông Lee Won Sik."
Taehyung khựng lại giây lát, sau đó giơ tay cầm lấy tấm danh thiếp.
Anh gật đầu chiếu lệ với bên kia.
"Kim Taehyung?" Khóe môi bà nội run lên, bất đắc dĩ nhìn Jung Ah: "Cậu... cậu ấy là nhà họ Kim..."
Dù muốn giấu cũng không giấu được nữa nên Jung Ah chỉ có thể gật đầu.
Bà nội kinh hãi nhìn Taehyung, đôi mắt già nua lập tức đỏ hoe, lảo đảo đi về phía Taehyung nói: "Thật xin lỗi... gia đình chúng tôi có lỗi với nhà cháu, bà thay mặt thằng con trai trời đánh kia xin lỗi cháu..."
Vừa nói, bà nội vừa đi tới trước mặt Taehyung khuỵu gối định quỳ xuống.
"Bà nội!"
Jung Ah kinh hãi hét lên, cuống quít chạy tới đỡ bà.
Còn chưa kịp làm gì thì một bàn tay khỏe khoắn đã đỡ bà nội lên, những đường gân trên mu bàn tay của thiếu niên hơi gồ lên, lộ ra vẻ mạnh mẽ.
Taehyung khom người, hàng mi dài rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt: "Đây không phải lỗi của bà."
Bà nội bật khóc: "Là lỗi của bà, bà đã không dạy dỗ nó tốt... Cầu xin cháu, gia đình bà nhất định sẽ trả lại số tiền còn thiếu, cháu có thể... cháu có thể bỏ qua cho nó lần này không? Chỉ lần này thôi..."
Bo Ra cũng đến đỡ bà nội đang run rẩy vì khóc: "Bà nội, bà đừng làm vậy".
"Bo Ra, cái mà lúc nãy luật sư vừa nói gọi là gì?" Bà nội run rẩy kéo ống tay áo Taehyung như nắm cọng rơm cứu mạng.
"Đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự ạ."
Bo Ra nhìn Taehyung với vẻ khó xử.
Dường như anh không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng này, từ lúc nói xong câu kia thì không nói thêm lời nào xoay người đứng ở đó. Rõ ràng chỉ là một cậu bé mười tám mười chín tuổi, nhưng vẻ mặt vô cảm của anh khiến cô ấy cảm nhận được sự hờ hững, cảm giác áp bức tới mức khiến người ta không thở nổi.
Giống như có một con sóng khổng lồ có thể khuấy tung biển cả dưới lớp băng trên mặt biển.
Không ai biết liệu băng có nứt hay không và khi nào thì nứt.
"Đúng, đúng, đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự..." Bà cụ nắm chặt ống tay áo khoác màu đen khiến nó nhàu nát, những nếp nhăn trên da như được lấp đầy bởi những cay đắng và nước mắt của cả cuộc đời bà: "Cầu xin, cầu xin cháu. Nếu cháu chịu đồng ý, sau này bà, bà..."
"Bà nội."
Jung Ah cúi đầu, cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa.
Nước mắt suýt rơi theo lời nói, nhưng cuối cùng cô cắn môi, dựa vào cảm giác đau đớn để kìm lại.
Jung Ah vừa kiên quyết vừa bướng bỉnh kéo ống tay áo của Taehyung ra khỏi tay bà nội, sau đó cô nắm lấy bàn tay khô héo của bà, đỡ bà đi đến bên kia căn phòng: "...Cháu có chuyện muốn nói với bà."
Taehyung hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người dậy, khóe mắt khẽ giật giật, thoạt nhìn như đang kìm nén một cảm xúc dâng trào nào đó sắp bùng nổ. Anh cụp mi xuống, cố gắng che đi vẻ sắc bén có thể làm người khác tổn thương.
Bo Ra đang định mở miệng.
"Chị Bo Ra, chị có thể giúp em đưa luật sư và Taehyung xuống tầng dưới được không ạ?"
"..."
Bo Ra mang theo tâm trạng phức tạp khẽ gật đầu.
Trong căn phòng chỉ còn lại hai bà cháu, tiếng khóc kéo dài rất lâu.
Cánh cửa mỏng đóng lại sau lưng.
Nhà khách cách âm không tốt lắm, dù đã đi được vài mét nhưng Taehyung vẫn nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của bà cụ trong căn phòng ở phía sau, xen lẫn với lời động viên của Jung Ah để bà nín khóc.
Taehyung nghe mà lồng ngực như muốn nổ tung.
Nhưng anh biết đó là người duy nhất Jung Ah coi như người thân, lại là người bà mà cô nương tựa suốt đời, anh không thể chỉ trích hay làm tổn thương bà.
Anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Hồ Ly dù chỉ một chút, hóa ra cô lại là người bị tổn thương sâu nhất trong nhà mình.
Cúc áo màu vàng kim kiểu cổ bị ngón tay thon dài của thiếu niên cởi ra một cách thô bạo, chiếc áo khoác mang theo cơn gió lạnh thấu xương cuối đông, anh vượt lên đi ngang hai người kia, nói với giọng khàn khàn.
"Tôi xuống tầng trước."
"...."
Gió ngoài đường lạnh hơn nhưng ít ra cũng không ngột ngạt như trong nhà.
Taehyung tựa mình vào một cột điện trên con phố cổ này, mặc cho những người phụ nữ lạ mặt trong các quán ven đường cười nhìn mình và thì thầm to nhỏ. Phiến đá đen quay nhanh giữa những đốt ngón tay trắng bệch đỏ bừng vì lạnh.
Điện thoại trong túi áo khoác liên tục rung lên, nhưng Taehyung dường như không để ý tới, đôi mắt đen láy như không có tiêu cự, thỉnh thoảng ngước lên nhìn cánh cửa sổ trên tầng 2.
Lúc này, đường quai hàm của anh càng trở nên rõ ràng sắc nét, giống như một đường mây mỏng xinh đẹp kéo dài nơi chân trời lúc bình minh.
Khiến người đi ngang qua chỉ liếc nhìn một cái cũng khó lòng dời đi.
Kang Jung Bin ra khỏi nhà khách, đang định rời đi thì tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này.
Dừng lại vài giây, Kang Jung Bin vẫn chọn đi thẳng tới.
Chàng trai đang dựa vào cột điện cụp mắt xuống, qua khóe mắt lạnh lùng, anh nhác tháy ông ấy đang đến gần, tựa như cơn gió mùa đông lạnh lẽo không chút do dự hay dừng lại.
Kang Jung Bin điều chỉnh giọng điệu, đang định mở miệng.
"Tôi sẽ nhờ ai đó gửi đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông."
Kang Jung Bin sửng sốt, điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của ông ấy: "Cậu đồng ý sảng khoái như vậy ư?" Ông ấy dừng lại, mỉm cười: "Cũng đúng, dù sao thì quả thật bà cụ rất đáng thương, bà ấy đã chịu nhiều khổ cực như vậy, lại chỉ còn một đứa con trai này, nếu là tôi thì tôi cũng không nhẫn tâm nổi."
Taehyung cười khẩy nói: "Tôi không phải người tốt bụng như thế."
"Ồ? Vậy thì tại sao cậu lại đồng ý một cách dễ dàng?"
"..."
Taehyung im lặng ngước mắt nhìn về phía cửa sổ tầng 2 lần nữa.
Vài giây sau, khóe môi anh hơi nhếch lên, nhưng đó cũng không tính là một nụ cười mà là một nụ cười khinh bỉ xen lẫn tàn nhẫn. Dưới sự ảnh hưởng của cảm xúc, ánh mắt Taheyung nhìn thẳng về phía luật sư Kang.
"Nếu trì hoãn thêm nữa thì có người sẽ bị tra tấn nhiều hơn?"
Nụ cười của Kang Jung Bin ngừng lại, dần dần nhạt đi: "Bà cụ cũng có cái khó của mình, không phải là không yêu cháu gái mà là có một số ý nghĩ thâm căn cố đế rồi. E rằng ngay cả đi học bà ấy cũng chưa từng được đi, sao có thể hiểu được nhiều đạo lý như vậy."
"Cho nên tôi không trách bà ấy, chỉ là người khiến tôi đau lòng không phải bà ấy mà thôi."
Taehyung không dựa vào cột điện nữa mà đứng thẳng dậy, có vẻ lười nói chuyện nữa, anh cúi đầu lấy điện thoại di động ra lướt xem cuộc gọi nhỡ.
Bấm vào rồi gọi lại.
Trước khi đi, Taehyung chỉ để lại hai câu.
"Luật sư, đau khổ cũng là một căn bệnh di truyền."
"Người nên ký vào đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vốn không phải tôi."
.....
Khi bản án được chính thức phán quyết, cũng là lúc năm mới đang tới gần.
Vì có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cuối cùng Lee Won Sik bị kết án hai năm tù có thời hạn.
Trừ đi thời gian bị giam giữ sau khi bị bắt cho đến khi lập hồ sơ vụ án và xét xử, ông ta sẽ được trả tự do muộn nhất vào giữa năm sau.
Jung Ah đếm thời gian, lúc đó cô đã học năm hai đại học, cũng đã rời khỏi Daegu và đến một thành phố mà Lee Won Sik không biết để học đại học. Cuối cùng cô cũng hoàn toàn có thể tránh xa bóng ma khốn kiếp đeo đẳng theo mình.
Sau khi cơn ác mộng qua đi sẽ có một tương lai mới và tươi đẹp hơn.
Cô rất mong chờ nó.
Tuy nhiên, vì bản án được tuyên hơi muộn, bà nội lại muốn vào thăm con trai một lần, thành ra ngày trở về của hai người được hoãn lại đến tận đêm giao thừa.
Thế rồi Jung Ah lại phát hiện ra một chuyện rất khó xử.
Vì lễ tết đang đến gần nên cô không thể mua được vé.
"Không sao đâu bà." Jung Ah an ủi bà cụ trong nhà khách: "Học bổng của kỳ này và tiền thưởng đứng đầu kỳ thi cuối năm cháu vẫn chưa tiêu hết. Dù có ở đây ăn tết cũng không sao cả."
Bà nội cau mày đau khổ: "Thế cũng phải giữ lại sau này cho cháu đi học, sao có thể lãng phí như vậy được?"
"Sao có thể coi là lãng phí ạ? Chẳng phải cháu đã nói rồi ư? Sau này cháu nhất định sẽ đưa bà tới sống ở một thành phố lớn như thế này mà? Mấy năm nữa chúng ta không về quê nữa đâu ạ."
"Ôi, cháu nói bậy cái gì thế? Cháu đưa theo bà già như bà làm gì? Sau này, cháu tìm bạn đời cũng khó. Đừng nhắc tới nữa..."
–
Trăng mọc rồi trăng lặn.
Sau Trùng Minh là ngày 29 tết, trước đêm giao thừa một hôm.
Jung Ah dậy từ rất sớm, đi ra ghế sofa bật đèn ôn bài. Nhà khách giá rẻ nên máy sưởi bật nhỏ, trong phòng rất lạnh, cô đành lấy hai cái khăn tắm choàng lên người.
May là sau khi đắm mình trong việc ôn bài thì việc chú ý tới nhiệt độ sẽ bị phân tán.
Sau mỗi trang sách mà cô lật, trời bên ngoài càng lúc càng sáng, chẳng biết lúc mấy giờ, ngoài cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang.
Jung Ah đang hoàn toàn tập trung, sững sờ một lúc mới tỉnh lại.
Cô kéo khăn tắm ra, đặt nó sang một bên rồi đứng dậy đi ra cửa. Cửa có khóa bên trong nhưng cô vẫn thận trọng mở từng li từng tí cho đến khi nhìn thấy Taehyung vai phủ đầy tuyết đứng ngoài hành lang mờ tối.
Jung Ah sửng sốt: "Sao cậu lại ở đây?"
"Mở cửa đi, Hồ Ly." Taehyung nói với giọng khàn khàn không chút cảm xúc.
Jung Ah do dự, mở khóa. Taehyung đẩy cửa vào phòng, vẻ mặt lạnh lùng như tuyết.
Sự chênh lệch nhiệt độ đến đột ngột.
Vẻ mặt đại thiếu gia bình tĩnh, kìm nén không hắt xì: "Được lắm, ở lại Daegu ăn tết mà không nói với tôi lấy một tiếng."
"Quyết định vào phút chót thôi, là tôi không mua được vé." Jung Ah nhắc đến chuyện này thì có chút bất đắc dĩ: "Nhưng còn cậu, chẳng phải chú Choi nói cậu đã về nhà ông ngoại ở Seoul ăn tết sao? Chú ấy nói sau rằm tháng giêng cậu mới về Daegu mà?"
"Đúng vậy."
Đôi mắt đen láy của Taehyung có vẻ áp bức, anh giơ đốt ngón tay lạnh ngắt đỏ bừng lên vỗ nhẹ vào trán cô: "Nếu không phải vì cậu giấu diếm không báo, tôi còn cần bay về một chuyến trước à? Cậu có biết lúc này muốn lấy vé tạm thời tôi phải chơi mạt chược với ông cụ bướng bỉnh kia mấy tiếng đồng hồ không?"
"?"
Jung Ah tức giận nắm ngón tay không cho anh chọc vào trán.
Taehyung ngạc nhiên, sau đó ánh mắt tối sầm lại, nắm lấy tay cô: "Sao tay cậu lạnh thế?... Trong phòng này sao vậy, ông chủ ăn hết máy sưởi rồi à?"
Jung Ah vội vàng rút tay về: "Tôi luyện chữ."
"...."
Taehyung nhìn cô, nhưng cuối cùng cũng không vạch trần.
Anh quay người đi về phía ghế sofa đang chất đầy sách của cô, đôi chân dài dừng lại rồi khuỵu gối chống xuống sàn thu dọn đồ đạc cho Jung Ah.
Jung Ah sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng, đi tới lấy lại cặp sách: "Cậu làm gì vậy?"
"Ăn cướp."
Taehyung cụp hàng mi dài như kết dương xuống, lạnh lùng nói: "Cướp cả người cả của, thu dọn đồ đạc đi, lát nữa bà nội tỉnh lại thì cậu đi cùng tôi."
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co