Chap 29
Taehyung vốn là kiểu người được một tấc lại lấn một thước. Ngón tay anh lướt qua chiếc nhẫn cưới trên tay cô, còn chưa chịu thôi mà truy hỏi:
"Em vào thư phòng của anh, không thấy cái gì khác aà?"
Nabi ra vẻ quang minh lỗi lạc: "Khác là khác cái gì?"
Cô chỉ nói mình không tìm được bản hợp đồng, chứ nào có nhắc đến cuốn sách ngoại thiếu mất tập sau. Dù sao cô cũng không nghĩ Taehyung sẽ phát hiện ra cô vẫn nhớ chuyện ấy.
Anh ra vẻ ta đây, nói chắc như đinh đóng cột: "Hôm khác anh đưa em xem."
Câu ấy lại khiến Nabi an tâm hơn.
Đã bảo sẽ đưa cô xem, chắc chắn còn có thứ khác.
Cô dừng ánh mắt trên gương mặt anh vài giây, đầu ngón tay khẽ lướt qua quầng thâm dưới mắt:
"Taehyung, tối qua anh lại không ngủ ngon sao?"
Anh không nói mình cả đêm thức trắng, chỉ đáp cho qua. Ban ngày chợp mắt bù được chút, sau đó vì tức mà lại đi tìm kẻ làm mình ngứa mắt để "xả" cho bõ.
Anh véo nhẹ eo cô: "Tiếng mưa ồn quá, anh sợ sấm sét."
"Vậy tối nay về nhà ngủ đi." Nabi khẽ mím môi, "Em ngủ cùng anh."
"Ồ, anh vừa mới thấy vui thì—" Taehyung kịp dừng lại, đổi giọng, quay về "điều kiện" ban nãy:
"Không, anh đâu dễ bị dỗ thế. Em nói sẽ theo đuổi anh, còn tính không?"
Cô chớp mắt: "Tính."
"Vậy thì... trước tiên em theo đuổi anh một, hai ngày cái đã."
"Được thôi." Nabi rút tay khỏi lòng bàn tay anh, thương lượng, "Nhưng bây giờ em còn việc phải làm cho xong, cái miệng anh có thể rời khỏi mặt em trước đã không?"
"......"
Taehyung đứng thẳng dậy, hai tay nhét vào túi áo khoác phi công, ánh mắt cụp xuống: "Em định làm gì?"
"Còn mười bảy phút nữa mới đến giờ hẹn với cô Oh." Nabi kéo anh lên xe, nhanh gọn mở định vị trên màn hình rồi nhập địa chỉ: "Đi thôi, lái nhanh một chút."
Anh lặng lẽ đạp ga, vài giây sau mới hờ hững hỏi: "Em thật sự định theo đuổi anh chứ? Đừng nói là chỉ để quá giang xe."
"Thật mà, thật mà."
Cô mắt chẳng buồn ngước, trả lời xong còn tiếp tục cúi đầu nhắn tin.
Taehyung càng nghĩ càng thấy không ổn, nhưng cuối cùng vẫn tăng tốc, đưa cô đến nơi sớm hơn dự định.
Nabi tháo dây an toàn, xuống xe, còn ghé sát cửa kính hỏi: "Taehyung, sao đầu xe anh lại có vết xước? Lại bị đụng à?"
Anh mặt không đổi sắc: "Ừ, lần này là một tên rất vô liêm sỉ."
Cô thông cảm thở dài: "Đúng là xui, cứ mỗi lần anh lái xe mới ra ngoài là lại thế. Lần sau chú ý hơn chút nhé."
Nói dứt câu liền chạy nhanh vào ngõ nhỏ.
Để mặc Taehyung đứng nhìn bóng lưng cô mà ngẫm nghĩ, sao lại có cảm giác mình vừa bị cô lừa thêm lần nữa.
Nơi hẹn gặp không ở khu thương mại sầm uất, cũng cách xa khu dân cư tốt. Đó là kiểu ngõ nhỏ thời sinh viên mới rảnh rỗi chạy tới tìm quán xá.
Cô Oh từ khi tung đoạn video tố cáo cấp trên Vi mỗ cưỡng bức, chỉ trong hai tuần đã phải dọn nhà ba lần.
Lần này, hai người hẹn tại một quán mì nhỏ cách nhà cô ấy khá xa.
"Chồng tôi đã đưa con về nhà nội, còn cuộc sống của tôi thì dừng lại ở nửa tháng trước." Người phụ nữ mặc đồ đen, gương mặt nhợt nhạt không son phấn, chiếc mũ lưỡi trai che khuất nửa mặt.
Giọng cô ấy run rẩy: "Vài hôm trước cửa nhà cứ bị người ta đập, điện thoại, email cũng liên tục bị quấy rối..."
Nabi yên lặng lắng nghe.
Hera đã cung cấp cho cô Oh những chứng cứ mấu chốt để lập hồ sơ: một là đoạn băng hình, hai là âm thanh đánh nhau được nhân viên phục vụ tình cờ ghi lại, ba là đoạn clip robot giao đồ ăn thu lại cảnh ông Jung nửa đêm vào phòng tiêu hủy vật chứng.
"Khách sạn Hera phải gánh phần trách nhiệm cho hành vi phạm tội của ông Jung. Đình chỉ lễ tân, đào tạo lại toàn bộ nhân viên tiền sảnh — những điều đó đều cần thiết."
Nabi dịu giọng: "Tôi tin cô chịu liên hệ với tôi, là vì đã xem email, thấy những biện pháp khắc phục tôi đưa ra còn khả thi."
Quyết tâm báo thù ông Jung của cô Oh rất lớn.
Không phải lấy tiền bồi thường là có thể yên chuyện — cô ấy chỉ muốn hắn ngồi tù.
Mặc cho dư luận trên mạng bị đám thủy quân bên kia làm nhiễu loạn, nhưng ngoài đời, chứng cứ đủ nhiều để cô ấy bảo vệ quyền lợi.
"Tôi có thể không kiện khách sạn các cô, nhưng ông Jung lại là em họ ruột của Chủ tịch. Bên kia hết gửi thư nhận lỗi xin tha thứ, lại đe dọa liên tục, tôi thật sự chẳng còn sức lực. Giờ tôi chỉ muốn thắng vụ kiện chống lại con súc sinh ấy."
Song Nabi không chỉ muốn cô ấy nói rõ sự trợ giúp từ phía khách sạn, mà còn muốn mượn cơ hội gột sạch cái nhãn tiêu cực bám lên Hera.
Không thể để công chúng chỉ nhớ về khách sạn ấy như "nơi nhân viên bị cấp trên cưỡng bức".
Sau cuộc nói chuyện, cô Oh ký hợp đồng ủy quyền và văn bản hòa giải.
Vừa đứng dậy, cô ấy đã cảnh giác nhìn ra cửa: "Lại có người bám theo tôi."
"Cô..." Nabi lần đầu chạm phải tình huống thế này, không khỏi ngỡ ngàng, "Báo cảnh sát cũng không được sao?"
Cô ấy cười nhạt:
"Chỉ dọa dẫm, đập phá, mỗi lần theo dõi đều là người khác nhau. Cùng lắm họ cũng chỉ làm tôi bị thương nhẹ, công an chẳng quản."
Nabi nhìn lại bộ vest đen mình đang mặc, quả thật rất giống với trang phục cô Oh hôm nay. Hai người lại có cùng vóc dáng. Nếu cô khom lưng thấp xuống, có lẽ còn có thể đánh lừa được.
Cô khẽ chỉ vào chiếc mũ: "Có thể cho tôi mượn không?"
Trước khi bước ra khỏi quán, Nabi thả tóc, kéo thấp vành mũ, cúi đầu nhắn tin cho Taehyung.
Những ngày này, cô Oh cứ mãi phải lẩn trốn.
Ngõ hẻm chật hẹp, tưởng chừng đến nơi thế này sẽ an toàn, nhưng hóa ra vẫn chẳng tránh khỏi. Vi mỗ không tìm được kẽ hở pháp lý, liền dùng thủ đoạn hèn hạ để uy hiếp đối phương.
Đèn đường leo lét, tường loang lổ đầy giấy dán "cho thuê", "thông cống", "dịch vụ...". Nước mưa chưa rút hết, bốc mùi ẩm thấp.
Vạt sắt xào phở bên đường dầu mỡ bắn tí tách, mấy chiếc ghế nhựa rẻ tiền ngả nghiêng.
Khóe mắt Nabi thấy có hai gã lén lút bám theo.
Cô không nghĩ thêm, giẫm cả vào vũng nước bẩn, vừa đi vừa ghi nhớ những cột mốc ở ngã rẽ, tránh lạc đường.
Cô cố tình vòng vèo vài lượt, đoán cô Oh hẳn đã thoát đi rồi.
Thế nhưng tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng sát. Trời lại tối dần, bùn nước văng tung tóe lên quần áo.
Xe máy điện phóng vun vút, âm thanh hỗn loạn khiến đầu óc cô ong ong.
Ngay khi sắp rẽ ra ngoài, từ hẻm bên lại bất ngờ xuất hiện một bóng người, khiến cô giật nảy.
Cô nín thở, nhìn rõ đó là Taehyung.
Thân hình cao lớn sừng sững, kịp thời đưa tay ôm lấy cô khi cô loạng choạng va vào. Nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí chiếu thẳng ra phía sau lưng cô.
Hai gã đàn ông kia thoáng nhìn, rồi giả bộ thản nhiên rẽ vào ngõ khác.
Taehyung gỡ mũ khỏi đầu cô, trầm giọng: "Nếu anh không đến, em định giúp người ta tới mức này sao?"
Nabi níu chặt áo khoác anh, vùi mặt vào ngực: "Biết anh sẽ đến, em mới dám làm vậy."
Anh vẫn còn gắt gỏng: "Đứng hẳn hoi."
"Không đứng nổi." Cô quấn lấy anh, thì thầm, "Chân em mềm nhũn rồi."
Tức giận của anh tan biến trong thoáng chốc. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, rồi dứt khoát cõng cô ra xe. Ống quần trắng của anh cũng bị vấy bẩn.
Xe hướng về nhà. Nabi ngồi ở ghế phụ, lật xem lại hợp đồng vừa ký.
Taehyung liếc sang, bất mãn: "Ngày nào cũng chỉ biết tìm người ký hợp đồng."
"Cái này không giống đâu." Cô mãi mãi không nghe ra giọng điệu chua chát của Taehyung, còn nghiêm túc giải thích, "Hội nghị tổng bộ đã thông qua đề án của em rồi."
Đề án Nabi đề xuất là thành lập một quỹ từ thiện dưới danh nghĩa tập đoàn để hỗ trợ pháp lý cho các nạn nhân bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
Nâng tầm an toàn của phụ nữ tại nơi làm việc thành trách nhiệm xã hội.
Muốn cải thiện danh tiếng, thì phải biến khủng hoảng thành cơ hội. Nhưng trước khi thông cáo báo chí và tuyên bố chính thức được phát đi, một cuộc họp nội bộ đã được tổ chức.
Nabi với tư cách là người phụ trách xử lý sự cố quan hệ công chúng tại resort Hera, đã giơ tay phản đối, mũi nhọn nhắm thẳng vào Tổng giám đốc khu vực Châu Á nhảy dù là Kim Gyu Min.
"Tôi không cho rằng Tổng giám đốc Kim có đủ năng lực đảm nhận vị trí đại diện cho quỹ."
Gyu Min ngồi đối diện: "Cô có mặt trong cuộc họp này vì sự việc xảy ra tại khách sạn do cô quản lý, không có nghĩa là cô có thể vượt cấp và xúc phạm cấp trên."
"Tôi không xúc phạm. Tôi chỉ muốn nói rằng khi đề xuất phương án quỹ của tập đoàn, tôi đã hình dung người đại diện và công việc công bố từ thiện nên được thực hiện bởi một lãnh đạo là nữ giới." Nabi tranh luận, "Rốt cuộc thì bản thân sự việc này đã rất đặc biệt."
"Ý cô là gì?" Gyu Min nhìn cô với nụ cười nửa miệng, "Tôi không đại diện được cho tập đoàn Hera?"
Nabi mặt lạnh, không nhượng bộ: "Ngài không đại diện được cho nạn nhân. Ngài có từng bị phân biệt giới tính tại nơi làm việc không? Ngài đi công tác có từng bị lãnh đạo nam quấy rối tình dục không? Ngài không trang điểm đi làm có bị chê là xấu xí không?"
"Yoo Nabi, được rồi." Kim Da Eun gọi cô lại, chiếc bút điện tử trên tay gõ nhẹ vào màn hình, "Cô nói xem, muốn đề cử ai?"
Nabi nhìn một vòng những người trên bàn: "Có thể là bất kỳ nữ lãnh đạo cấp cao nào trong phòng họp này, hoặc cũng có thể là ngài."
Mọi người quanh bàn họp tròn im lặng, lặng lẽ quan sát cô.
"Chi bằng để cô ấy làm đi." Kim Da Eun mỉm cười, "Thực ra cũng không nói sai. Khẩu hiệu tuyên truyền trên màn hình lớn ngày Quốc tế Phụ nữ đều giao cho phụ nữ làm, vậy quỹ hỗ trợ phòng chống quấy rối cho phụ nữ nơi công sở cũng nên giao cho phụ nữ đảm nhận."
Sau cuộc họp, Nabi đi theo sau đám đông.
Đối diện với ánh mắt của Gyu Min, cô bình thản quay mặt đi, vì đúng lúc có người vỗ nhẹ vào vai từ phía sau.
Là một người phụ nữ mặt tròn, dáng không cao nhưng có vẻ ngoài dễ gần: "Cô là Yoo Nabi?"
Nabi gật đầu đầy thắc mắc.
Cô ấy đưa tay ra: "Tôi là Park Hee Sun."
"... Tổng giám đốc Park." Nabi bắt tay, "Sao ngài đã về nước rồi ạ?"
"Có dự án mua lại, Pháp sẽ mở thêm 20 cửa hàng, nên về nước họp." Hee Sun từ tốn nhìn cô từ đầu đến chân, "Cô chính là người Chủ tịch Kim sẽ điều cho tôi vào năm sau à? Trông cũng được, có vẻ siêng làm việc."
"Làm việc ạ?"
"Bên đó chế độ công đoàn mạnh, nhân viên cứ hay đòi quyền lợi với bãi công. Lại còn nhiều ngày nghỉ, mùa cao điểm rất bận." Hee Sun khá có thiện cảm với cô, "Cô khác với tôi tưởng tượng, trông có vẻ hơi chậm, nhưng lúc nãy trong phòng họp lại tranh luận khá hăng đấy."
Nabi ngại ngùng: "Ngài cũng khác với tôi tưởng tượng."
Cô vốn tưởng giám đốc khu vực Châu Âu sẽ là kiểu phụ nữ quý tộc cũ, mặc vest chỉn chu, tay cầm ly sâm panh, không ngờ lại hòa nhã đến thế.
Bận rộn cả ngày, Taehyung gửi cho cô vài tin nhắn ngắn.
[T]: Đến theo đuổi anh đi sticker mèo chống cằm.jpg
[T]: Người đâu rồi, không phải đến giờ tan làm rồi sao?
[Không ăn cháo trắng]: Anh đợi em ở văn phòng nhé. Hôm nay bộ phận ẩm thực có sự kiện hợp tác với game, có khách bị dị ứng thực phẩm, em đang xử lý.
Cái "một chút" này hóa ra kéo dài cả tiếng đồng hồ.
Vì quản lý trực ca bận xử lý sự vụ không xuể, Nabi đã đưa khách đến bệnh viện thêm một chuyến.
Khi quay lại, cô suýt quên mất người trong văn phòng. Bước chân vốn định hướng đến bãi đỗ xe bỗng dừng lại, vội vã lên lầu, đẩy cửa.
Trong văn phòng không bật đèn, nhưng Taehyung vẫn còn ở đó.
Hôm nay anh có đến công ty, trước khi ra ngoài còn vuốt tóc, xương mày và tóc mái càng thêm sắc sảo. Mặc áo sơ mi mỏng phối màu và quần tây, cổ tay đặt tự nhiên trên đầu gối.
Người đàn ông thong thả ngồi trên sofa, thư thả nhìn cô tiến lại gần, thốt lên vài chữ: "Yoo Nabi, đồ nói dối."
Nabi ngập ngừng, bước tới gần: "Xin lỗi, em bận đến rối hết cả đầu óc."
Taehyung chống tay lên thái dương, khí định thần nhàn nói: "Lúc em chưa về, có mấy quản lý trong khách sạn đã đến đây và thấy anh rồi, không sao chứ?"
"Không sao, nếu họ hỏi, cứ nói thẳng thôi." Cô đưa tay kéo anh đứng dậy, "Em thấy mẹ anh nói đúng, dù bị người khác cho rằng em ngồi vào vị trí này là nhờ kết hôn, cũng không có nghĩa là em vô dụng."
Anh ngồi yên tại chỗ bất động: "Chủ tịch Kim còn khai sáng cho em mấy điều này."
Nabi chỉ cảm thấy lòng bàn tay anh rất nóng, vừa kéo không được, lại bị anh kéo ngược lại: "Ê, cái anh này!"
Taehyung thong thả dang rộng đôi chân dài, thuận thế vòng tay qua eo cô, nghiêng đầu nhìn: "Em nói theo đuổi anh, là chỉ theo đuổi kiểu tự ùa vào lòng thế này à?"
Cô ngồi trên đùi anh: "Đâu có, em còn chưa nghĩ ra cách theo đuổi thế nào."
"Rõ ràng là em nói dối."
"Em không nói dối mà." Nabi quả quyết, "Em có lên mạng tra rồi, chỉ là không tìm được bí quyết thôi."
Không những không tra ra, ngược lại còn bị người ta mắng.
Bởi vì cô vẫn dùng cái tài khoản cũ, đăng một bài hỏi: 【Làm sao để theo đuổi đàn ông? Cái người đẹp trai ấy.】
Bên dưới đủ loại bình luận:
"Chị em, chồng cô thật sự tốt thế à? Vài tháng trước mọi người đã nhắc rồi, mấy tháng sau cô lại lên hỏi cái này là sao?"
"Đẹp trai đến mức nào?"
"Cô nhất quyết muốn theo đuổi à? Tôi không hiểu nổi. Nhìn trang chủ thấy cô còn hỏi mấy bài chọn quà tặng, chắc cũng là dân thành phố lớn thu nhập cao đấy."
"Đúng là não tình ái hết thuốc chữa! Nếu cô chỉ vì tiền, tôi còn kính cô một ly."
...
Taehyung hoàn toàn không biết, trong mắt người ngoài, mình đã sớm trở thành "tên tra nam khiến vợ một lòng một dạ cam chịu".
Anh mân mê ngón tay Nabi, hơi thở nóng hổi dán trên cổ vai cô, rồi khẽ hé môi cắn nhẹ: "Anh dạy em cách theo đuổi anh."
"Anh dạy em?" Nabi lặp lại, rồi áp má vào mặt anh, thì thầm: "Taehyung, anh nóng quá."
Anh cười khẽ, giọng khàn trầm: "Thấy chưa, em cũng biết làm đấy thôi."
Cô đưa tay sờ trán anh, rồi trượt khỏi đùi anh đứng dậy: "Nhưng anh thực sự hơi nóng, có phải phát sốt rồi không?"
"Ừ, sốt nhẹ thôi." Hôm kia ở khách sạn thức trắng cả đêm, cảm lạnh đôi chút, Taehyung không coi trọng. "Đừng lạc đề, mau theo đuổi anh đi."
Nabi cảm thấy đầu óc anh chắc bị cơn sốt thiêu đốt rồi, liền nâng mặt anh lên giữa hai bàn tay:
"Trước tiên về nhà uống thuốc hạ sốt đã, rồi em sẽ theo đuổi anh."
"......"
Taehyung không chịu tin, móc từ túi áo ra chiếc bật lửa cùng nửa tấm ảnh bị vò nát: "Em đốt cái này, anh sẽ theo em về."
Đó là bức chụp lấy liền hồi năm ba đại học — Nabi và Gyu Min cùng ngồi trong lớp học.
Anh đã cắt đi một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co