Truyen3h.Co

kthxpjm| Học Yêu| ☑️

14.

leemeow0107


Anh giật mình thức giấc, giữa đêm vắng hiu quạnh, có cảm giác thân thể đau buốt như trong chính giấc mơ của mình. Trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi đang chảy dọc theo hai bên thái dương. Kim Nam Joon nằm ở giường bên cạnh thấy động tĩnh liền tỉnh dậy, biết Taehyung đã gặp chuyện gì, hắn lấy nước cho anh.

- Sao vậy, uống nước đi!

- Cảm ơn huynh!

- Lại mơ thấy cái gì? 

Anh lắc đầu.

- Nhìn không rõ, thôi huynh đi ngủ tiếp đi!

- Ừ!

Đã bao nhiêu lần như vậy rồi, anh đã không đếm nổi, lần nào anh cũng trả lời hắn là không thấy rõ, nhưng không phải, anh không muốn nhắc lại giấc mơ đau đớn đó, không muốn đem nó ra kể với ai. Chỉ là muốn giấu nhẹm đi, quên sạch đi, dù cho cả đời này không thể tìm lại được ký ức cũng không sao, anh đã quá mệt mỏi với sự hành hạ này rồi.

...

Sáng sớm, ánh nắng phản chiếu qua cửa sổ hắt vào căn phòng, hương vị nắng sớm, ấm áp rất dịu dàng, nhưng hôm nay, lạ quá, anh lại không muốn tỉnh đón ánh nắng vẫn thường yêu thích kia. Nếu được, thật muốn buông bỏ mọi thứ, nhưng anh còn Jimin, anh sẽ chẳng thể bỏ cậu lại được. Taehyung khó chịu với những cơn đau đầu, ký ức hiện lên nửa vời, chẳng cho nhìn thấy, cũng chẳng cho anh bước vào.

Nam Joon biết em trai của mình đang rất mệt mỏi, sáng sớm đã bị ốm rồi, cứ như thế này thì đến khi nào mới có thể chấm dứt đây! Cảm giác này hắn chẳng thể biết được nhưng hắn hiểu nó rất khó khăn.

Tiếng chuông điện thoại trên bàn rung lên, Jimin đang gọi đến, có lẽ đợi Taehyung lâu quá, hắn nhấc máy.

- Jimin à?

- Nam Joon huynh? Taehyungie đâu anh?

- Nó không khỏe, em đến đây được không?

- Sao? Được chứ, em qua ngay đây!

Jimin ngay hắn nói, vô cùng lo lắng, liền chạy qua nhà Taehyung, bình thường Jimin không thích chạy, nhưng quá gấp gáp, cậu nóng lòng, không thể chờ đợi thêm, cậu không muốn Hyungie không có mình bên cạnh lúc bị ốm.

Jimin dừng chân trước cổng nhà anh, gập người, thở dốc, tay với lên bấm vào chuông cửa. Nam Joon liền ra mở cửa, vỗ nhẹ vai cậu rồi nói:

- Em vào đi, không gấp đến mức chạy nhanh vậy đâu?

- Em muốn đến thật nhanh!

- Được rồi, anh phải đi làm rồi, chăm sóc nó giùm anh nhé!

- Vâng, anh cứ yên tâm!

... 

Jimin lặng lẽ nhìn Taehyung nằm ngủ, lúc này trông anh thật đáng yêu, rất bình yên, có lẽ những giấc mơ kỳ quặc đã không còn làm phiền anh nữa. Bỗng dưng cậu lại thấy được nụ cười của anh trên khóe môi, sau đó thì lại tan biến, trên trán bắt đầu xuất hiện tầng sương mỏng.

Cậu không biết anh đang gặp phải giấc mơ gì, chắc có lẽ không hề dễ chịu, Jimin lại gần nắm lấy bàn tay anh, tay của Taehyung cũng đổ nhiều mồ hôi, tay khá lạnh, sau đấy thấy anh nắm chặt lấy tay của cậu.

Giấc mơ cũ lại xuất hiện mang theo những dày vò, lần này anh nhìn thấy cả vùng máu đỏ, tiếng khóc da diết, tiếng xin lỗi, có cả những tiếng gọi,... Hơi thở trở nên gấp gáp, chân mày nhíu lại, Jimin lo lắng, lay anh tỉnh giấc, Taehyung cần được thoát khỏi cơn ác mộng.

- Hyungie à? Tỉnh dậy đi anh!

Trong tiềm thức, anh nhận ra giọng nói của cậu, nhưng trong giấc mơ hình bóng cậu bỗng nhiên lại vụt mất khỏi tầm mắt anh, hình ảnh Jimin quay lưng bước đi, hư hư, ảo ảo, cả một chân trời quay cuồng, xoay vòng, anh tìm cậu, mãi chẳng thấy đâu.

- Jimin à! Đừng bỏ anh!

- Hyungie, mau thức dậy đi, có em đây! Em sẽ không rời xa anh đâu!

- Jiminieeee...

Taehyung hoảng loạn bật dậy, thấy Jimin ngay bên cạnh mình thở phào nhẹ nhõm, anh sẽ không tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu cậu đâu. Mồ hôi lấm tấm trên mặt, hơi thở nóng ran của anh khiến Jimin đau lòng.

Cậu lấy khăn lau mặt cho anh, Taehyung nắm lấy tay cậu.

- Jiminie!

- Hyungie!

Cậu ngồi lên giường, kề sát bên anh, để anh tựa đầu vào vai mình, Jimin ôm anh, người anh rất nóng, cậu lo lắng lắm nhưng không muốn nói ra, sẽ làm anh phiền lòng.

- Em sẽ mãi mãi bên cạnh anh chứ!

- Tất nhiên rồi! Em sẽ không rời xa anh đến tận khi trút hơi thở cuối cùng.

Taehyung mỉm cười, xoa đầu Jimin, hôn lên trán cậu.

- Anh có là gì đâu, em không cần hứa xa xôi như thế!

- Sao lại nói như thế, cuộc đời này của Jimin, gặp anh là cái duyên, thương anh là tự em muốn!

- Anh đến cả bản thân mình còn không hiểu rõ chính mình, đến cả quá khứ của chính mình còn không thể nhớ nổi, vô dụng như thế có phiền em không?

Jimin đặt tay lên môi anh, lắc đầu, ý là đừng nói như vậy nữa, cậu hôn môi anh, rồi cười.

- Người ta nói, lúc ôm nhạy cảm, công nhận đó nha, Kim Taehyung của em thường ngày tự tin lắm mà, anh khiến em yêu anh, dù anh có là ai, có ra sao, Park Jimin nhất quyết không rời xa anh. Quá khứ để từ từ lấy lại cũng không sao, đừng gấp quá, anh bị bệnh, Jimin đau lòng! 

-Yêu anh đến vậy à? 

Anh cười trêu chọc cậu. Đúng là bản chất tự luyến thì mãi không thay đổi, nhưng cậu thích, anh chỉ muốn cậu vui hơn, không lo lắng muộn phiền vì anh nữa.

Jimin gật đầu.

- Yêu chứ! Chính anh đã dạy em cách để yêu thương người khác qua cách mà anh đối với em. Park Jimin tuyên bố từ nay đến hết quãng đường đời, chỉ yêu một mình Kim Taehyung!

- Đồ ngốc! Em có thể yêu người giàu có hơn anh!

- Em học yêu từ anh, từ có hòng mà bỏ rơi em, em cắn anh đấy! Em không thể ngửi hương thơm của người khác đâu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co